Ngồi máy bay bốn tiếng đồng hồ, Tô Vân Lạc rốt cục cũng đến nước L. Người đến đón là cô giáo Michelle của cô.
"Betty, em tới rồi..." Michelle cho Tô Vân Lạc một cái ôm thật lớn. Tô Vân Lạc cũng ôm lấy bà.
Michelle mang theo Tô Vân Lạc đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó đề nghị dẫn cô đến sàn diễn xem một chút, Tô Vân Lạc gật đầu đồng ý.
Michelle đưa cô đến hậu trường của một buổi trình diễn thời trang, nơi nhiều người mẫu diễn tập. Các cô nhìn thấy Tô Vân Lạc, nhao nhao cảm thấy rất tò mò. Những người mẫu này không phải chưa từng thấy qua gương mặt của người Trung Quốc, nhưng chưa từng thấy qua một con búp bê tinh xảo đáng yêu như Tô Vân Lạc. Các người mẫu muốn chào hỏi Tô Vân Lạc, lại sợ dọa cô, đều đứng cách đó không xa nhìn cô.
Tô Vân Lạc chủ động đến gần các cô, "Xin chào mọi người, tôi là Tô Vân Lạc, rất vui khi làm quen mọi người...”
Thấy Tô Vân Lạc đều chủ động như vậy, các người mẫu cũng nhiệt tình mở miệng chào hỏi cô. Các cô rất hứng thú với văn hóa Trung Quốc, bảy miệng tám lưỡi hỏi Tô Vân Lạc, Tô Vân Lạc đều trả lời từng người một.
Bầu không khí bên này rất hòa hợp, lúc này một trong những người tổ chức trình diễn thời trang tới đây, là một người phụ nữ nhìn rất mạnh mẽ.
"Tinh linh phương đông xinh đẹp, hoan nghênh cô tới nơi này..."
"Betty, đây là bà Carina..." Michelle giới thiệu với Tô Vân Lạc.
"Xin chào bà Carina..." Tô Vân Lạc chào bà.
Sau đó hai người tiến hành thảo luận về show thời trang, Tô Vân Lạc có cái nhìn độc đáo khiến Carina khen không dứt miệng, "Betty, cô nói quá hay, tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất vui vẻ..."
Lần trình diễn thời trang lần này lấy "cung đình" làm chủ đề, đối với Tô Vân Lạc mà nói, chủ đề này rất dễ khống chế, dù sao với lịch sử trên dưới 5000 năm của Trung Hoa, mỗi triều đại quần áo đều có kiểu dáng khác nhau, tài liệu có thể tham khảo cũng có rất nhiều.
Tô Vân Lạc tham khảo các triều đại Trung Quốc và trang phục hoàng cung ở nước ngoài, lại dung hợp các yếu tố hiện đại, chế tác ra trang phục cực kỳ đẹp.
Áo khoác bắt chước áo choàng thời Mãn Thanh, cổ áo và cổ tay áo dùng sợi tơ màu vàng khảm viền, hoa văn là mẫu đơn màu phượng mà hoàng hậu mới có thể dùng, còn dùng kỹ thuật thêu, làm cho hình vẽ trở nên sống động như thật.
Ngoài ra, còn có một phiên bản cải tiến của lễ phục sườn xám nhung, cũng như áo khoác lụa kiểu cúc áo nhà Thanh.
Đợi đến ngày trình diễn, các người mẫu đều mặc đủ loại trang phục cung đình Trung Quốc catwalk trên sàn catwalk, trang phục tinh xảo cùng với kỹ thuật thêu thùa thu hút sự chú ý của tất cả khán giả dưới sàn diễn, ai nấy đều khen ngợi không ngớt.
Thông qua chương trình này, Tô Vân Lạc đã thành công trong việc mở rộng danh tiếng quốc tế.
Đợi đến khi chương trình này kết thúc, Tô Vân Lạc cùng các người mẫu kia đứng chung một chỗ chụp ảnh, lại nhìn thấy Ôn Nam Cẩn đứng cách đó không xa.
Tô Vân Lạc lúc đầu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, đợi đến khi ảnh chụp chung chấm dứt, Ôn Nam Cẩn vẫn ở đó nhìn cô, cô mới đi qua, "Anh Nam Cẩn, sao anh lại tới nơi này?"
“Anh và người tổ chức nơi này có vài phần giao tình, là bà ấy mời anh tới..." Ôn Nam Cẩn mở miệng giải thích.
Sau đó, bà Carina đến, "Rick, cậu và Betaty biết nhau?"
"Ừm, là em gái của bạn tôi..." Ôn Nam Cẩn gật gật đầu.
"Ồ...chả trách..." Ánh mắt Carina xoay tới xoay lui trên người hai người, cười đến vẻ mặt ái muội.
Sau khi kết thúc, tất cả mọi người hẹn nhau đi ăn tối. Những người mẫu kia nhìn thấy Ôn Nam Cẩn đẹp trai như vậy, ai nấy đều đỏ mặt giống thiếu nữ hoài xuân. Có mấy người lớn mật ở trên bàn chủ động thổ lộ với Ôn Nam Cẩn, Ôn Nam Cẩn cự tuyệt, nói mình đã có người mình thích.
Cô gái truy hỏi người anh thích là ai, Ôn Nam Cẩn cười mà không trả lời. Vẫn là Carina không nhịn được tiết lộ, "Người Rick thích ở ngay đây..."
Các người mẫu không hiểu ra sao.
Bà Carina tiếp tục, "Trước đây tôi đã nhiều lần mời cậu ấy đến xem chương trình, Rick toàn từ chối không đến, lần này cậu ấy lại chủ động yêu cầu đến xem chương trình, tôi cảm thấy rất lạ, bây giờ nhìn thấy Betty tôi hiểu ngay, Betty là em gái của một người bạn của Rick ..."
Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu, người trong lòng Ôn Nam Cẩn là Tô Vân Lạc.
Lần này, mấy người mẫu vừa mới hỏi đều không thể nói gì. Nhưng mà vẫn có một người bổ sung một câu, "Betty xinh đẹp lại có tài hoa, thua cô ấy tâm phục khẩu phục..."
Đề tài chuyển đến trên người Tô Vân Lạc, các người mẫu đều truy hỏi Tô Vân Lạc cùng anh kết giao bao lâu rồi, hai người ở chung như thế nào...
Tô Vân Lạc bị hỏi không chống đỡ nổi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Nam Cẩn.
"Được rồi được rồi, các người đừng dọa tiểu tinh linh phương đông của chúng ta nữa..."
Carina cười mở miệng.
"Đúng vậy, tôi đang đuổi theo vị tiểu thư đáng yêu này, các người ngàn vạn lần không nên dọa cô ấy chạy mất..." Ôn Nam Cẩn mở miệng.
"Cố lên nha..." Carina chớp chớp mắt Với Ôn Nam Cẩn.
Các người mẫu đều nở nụ cười, khiến Tô Vân Lạc ngượng ngùng, lặng lẽ trừng mắt nhìn Ôn Nam Cẩn một cái.
Trước cửa khách sạn.
"Anh Nam Cẩn, sao anh lại nói như vậy, các cô ấy đều hiểu lầm..." Tô Vân Lạc hơi có chút bất mãn.
"Có gì lạ đâu ? Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, anh theo đuổi em thì sao? Hay là nói, Lạc Lạc em không muốn nhìn thấy anh sao?" Ôn Nam Cẩn đùa giỡn.
"Em không có ý đó... Chỉ là..." Tô Vân Lạc cảm thấy có chút buồn bực.
Thấy thế, ý cười trong đáy mắt Ôn Nam Cẩn càng sâu: Làm sao bây giờ? Ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy...