Xuyên Nhanh, Tất Cả Các Nam Phụ Đều Là Của Ta

Chương 9: Đại Tiểu Thư Hào Môn Bị Thoái Hôn (8)

Sau khi bữa tiệc từ thiện kết thúc, Ôn Nam Cẩn lái xe đưa Tô Vân Lạc về nhà.

"Anh Nam Cẩn, cám ơn anh đưa em trở về..." Tô Vân Lạc cởi dây an toàn, liền muốn xuống xe.

"Chờ một chút, anh có đồ muốn cho em..." Ôn Nam Cẩn đột nhiên mở miệng.

Tô Vân Lạc dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.

Ôn Nam Cẩn từ trong túi lấy ra cái hộp đựng sợi dây chuyền kim cương kia, "Cho em..."

Tô Vân Lạc thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, "Không được, cái này quá đắt, em không thể nhận..."

Ôn Nam Cẩn nhét cái hộp vào trong tay cô, "Cầm đi, anh vốn muốn tặng em một món quà, hơn nữa không phải em cũng rất thích sao?"

Tô Vân Lạc dở khóc dở cười: Cũng bởi vì mình nói một câu thích, người đàn ông này liền tặng cô món quà quý giá như vậy, Tô Vân Lạc rất cảm động.

"Anh Nam Cẩn, cái này thật sự quá quý giá, em không thể nhận..." Tô Vân Lạc tiếp tục từ chối.

"Đây là thứ em xứng đáng được nhận, coi như là quà cảm ơn của anh đi, cảm ơn em nguyện ý làm bạn gái của anh..." Ôn Nam Cẩn mở miệng.

"Em chỉ là bạn gái của anh có một hôm đã được tặng một món quà lớn như vậy, anh Nam Cẩn chẳng phải rất thiệt thòi sao?" Tô Vân Lạc chớp chớp mắt.

"Đúng vậy, không bằng Lạc Lạc cũng tặng anh một món quà đi..."

"Anh Nam Cẩn muốn em tặng anh cái gì?" Tô Vân Lạc hỏi ngược lại.

"Ừm..." Ôn Nam Cẩn rất nghiêm túc suy nghĩ, "Không bằng như vậy đi, em coi như mình là bạn gái thật của anh, như vậy món quà này anh cũng không phải thiệt thòi nữa..."

Ngữ khí của anh giống như đang nói đùa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc.

Tô Vân Lạc sửng sốt, sau đó cười ra, "Anh Nam Cẩn không cần nháo nữa, làm sao em có thể làm bạn gái của anh, như vậy là không được..."

Tô Vân Lạc quả thật có chút động tâm với Ôn Nam Cẩn, nhưng mà còn chưa đến mức thích, cho nên cô tạm thời không thể tiếp nhận anh.

Trong mắt Ôn Nam Cẩn hiện lên vẻ mất mát, sau đó lại khôi phục lạnh lùng như bình thường, dù sao Lạc Lạc hiện tại vẫn độc thân, mình vẫn có cơ hội.

"Được rồi, em đừng vậy nữa, quà anh đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại, bằng không anh sẽ tức giận..." Ôn Nam Cẩn ra vẻ không vui.

"Vậy được rồi... em sẽ nhận nó... Cám ơn anh Nam Cẩn..." Tô Vân Lạc chân thành mở miệng cảm ơn.

Tô Vân Lạc xuống xe, quay đầu tạm biệt Ôn Nam Cẩn. Sau khi nhìn cô rời đi, anh quay xe trở về nhà.

Từng ngày trôi qua, Tô Vân Lạc tiếp tục bận rộn trong phòng làm việc của cô. Hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài, "Hey Betty, em có khỏe không?"

“Cô Michelle, em rất khỏe, gần đây cô thế nào rồi?" Tô Vân Lạc quan tâm hỏi.

Michelle là giảng viên của Tô Vân Lạc khi cô còn học đại học ở nước ngoài, quan hệ với Tô Vân Lạc rất tốt, hai người thường gọi điện thoại liên lạc.

"Tôi rất khỏe, gần đây có chút bận trên sàn catwalk, đúng rồi, lần này gọi điện thoại tới là muốn nói cho em biết một tin tốt..." Giọng cô Michelle rất hưng phấn.

"Tin tốt gì ạ?" Tô Vân Lạc ngạc nhiên.

"Bản thiết kế lần trước em đưa cho tôi được ban tổ chức chương trình trình diễn thời trang nước L nhìn trúng, họ mời em đến tham gia chương trình này..."

"Thật sao? Thật tốt quá..." Tô Vân Lạc rất hưng phấn, cô không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy, được ban tổ chức chương trình trình diễn diễn thời trang nước L nhìn trúng, phải biết rằng nước L là kinh đô thời trang thế giới, không biết bao nhiêu nhà thiết kế trang phục đều muốn quần áo mình thiết kế có thể xuất hiện trên sàn diễn nước L, mình thế nhưng lại có được cơ hội trân quý như vậy, điều này cũng có nghĩa là giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã có một bước tiến rất lớn.

"Đương nhiên là thật, thiệp mời của em ở ngay trên tay tôi, thời gian là thứ bảy tuần sau, em có muốn tới không?" Michelle mở miệng hỏi.

"Đương nhiên muốn, en nhất định phải qua đó..." Tô Vân Lạc không chút do dự đáp ứng.

"Vậy thì cứ vậy nhé, tôi rất mong được gặp em vào tuần tới..." Michelle vui vẻ cúp máy.

Về đến nhà, Tô Vân Lạc chia sẻ tin tức tốt này với mọi người, bọn họ đều rất vui mừng vì Tô Vân Lạc.

Tiếp theo Tô Vân Lạc bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đi nước L của mình. Buổi trình diễn thời trang là vào thứ bảy tuần tới, phải đi qua trước để tìm hiểu tình hình, vì vậy Tô Vân Lạc đã đặt vé máy bay vào thứ hai tuần tới luôn.

Đêm trước khi đi, Tô Vân Lạc nhận được điện thoại của Ôn Nam Cẩn, "Lạc Lạc, anh nghe anh trai em nói, em được mời tham gia chương trình trình diễn thời trang của nước L?"

“Đúng vậy, buổi trình diễn thời trang được tổ chức vào thứ bảy, ngày mai em sẽ đi..." Tô Vân Lạc vui vẻ nói.

"Chúc mừng em nha Lạc Lạc, xem ra Lạc Lạc sắp trở thành người nổi tiếng rồi..." Ôn Nam Cẩn mở miệng trêu chọc.

"Anh Nam Cẩn không cần giễu cợt người ta, người ta rất khẩn trương đây này..." Tô Vân Lạc nói chuyện ngữ khí không tự giác mang theo chút làm nũng.

"Không cần khẩn trương, thả lỏng một chút, anh tin tưởng em nhất định có thể làm được..." Ôn Nam Cẩn mở miệng an ủi cô.

"Ừm... Em biết rồi..."

"Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi máy bay, chúc ngủ ngon..." Ôn Nam Cẩn nói chúc ngủ ngon với cô.

"Chúc ngủ ngon..." Tô Vân Lạc cúp điện thoại.