Xuyên Nhanh, Tất Cả Các Nam Phụ Đều Là Của Ta

Chương 3: Đại Tiểu Thư Hào Môn Bị Thoái Hôn (2)

Tề gia.

Mẹ Tề đang cắt tỉa cành hoa ở vườn hoa phía sau. Quản gia từ cách đó không xa đi tới, "Phu nhân, Tô tiểu thư, tổng giám đốc Tô cùng Tô phu nhân đến..."

Mẹ Tề buông kéo xuống, chậm rãi đi về phía phòng khách. Ba người Tô gia đã ngồi ở phòng khách chờ, người giúp việc vừa pha trà cho bọn họ.

"Ông thông gia, bà thông gia, đã lâu không gặp..." Mẹ Tề nhiệt tình mở miệng chào hỏi.

"Còn có Lạc Lạc, bác gái cũng đã một thời gian không gặp được cháu rồi, rất nhớ Lạc Lạc..." Mẹ Tề thân mật kéo tay cô.

Tô Vân Lạc có chút không quen, cười đến có chút xấu hổ. Mẹ Tô ở một bên hòa giải, "Thục Nhã, Vân Hiên có ở đây không? Lần này chúng tôi tới đây có chút chuyện muốn nói chuyện cùng mọi người..."

"Vân Hiên ở thư phòng cùng ba nó nói chuyện, tôi đi gọi bọn họ..." Mẹ Tề cảm thấy thái độ của bọn họ có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, đi lên lầu gọi ba con Tề gia.

Một lúc sau, vài người đi từ trên lầu xuống. Ba Tề thấy bọn họ, rất vui vẻ, "Lão Tô, đã lâu không gặp, tôi còn muốn mấy ngày nữa đến nhà ông gϊếŧ mấy ván cờ..."

"Bác trai Tô, bác gái Tô..." Tề Vân Hiên nhàn nhạt mở miệng chào hỏi.

Ba Tô mẹ Tô nhìn thấy hắn, tươi cười trên mặt nhạt đi, chỉ gật gật đầu.

Mẹ Tề thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng hòa giải, "Đứa nhỏ này, Lạc Lạc cũng ở đây, sao cũng không chào hỏi con bé?"

“Tô tiểu thư..." Tề Vân Hiên khẩu khí rất lãnh đạm, giống như cô là người xa lạ, không phải vị hôn thê của mình.

"Anh Vân Hiên..." Tô Vân Lạc so với hắn còn lạnh lùng hơn, chào hỏi xong liền quay ánh mắt sang chỗ khác, tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Tề Vân Hiên cảm thấy hơi có chút kinh ngạc: không phải cô ta luôn thích quấn lấy mình nhất sao? Sao đột nhiên lạnh lùng như vậy? Có phải là do hôm qua không?

Nhưng mà kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Bầu không khí lại đột nhiên trở nên xấu hổ, ngay cả ba Tề thần kinh thô cũng cảm thấy có chút dị thường.

Mẹ Tề cười mở miệng, "Đúng rồi, lão Tề, lão Tô nói có chuyện muốn nói chuyện cùng chúng ta..."

Nghe vậy, ba Tề nghi hoặc nhìn về phía ba Tô.

"Là như vậy, hôm nay chúng ta tới đây, là vì chuyện của hai đứa nhỏ..."

Ba Tô chậm rãi mở miệng.

"Chuyện của hai đứa? Bọn nó làm sao vậy?" Ba Tề nghe được vẻ mặt mờ mịt, mẹ Tề cũng vẻ mặt mờ mịt.

Tề Vân Hiên phảng phất biết ba Tô muốn nói gì, ánh mắt nhìn về phía ba Tô, tay lại lặng lẽ nắm chặt.

"Tối hôm qua vợ chồng tôi suy nghĩ cả đêm, quyết định hủy hôn ước với nhà hai người..." Giọng điệu ông Tô thản nhiên ném ra một "quả bom".

Ba Tề mẹ Tề khϊếp sợ.

"Ông thông gia, bà thông gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai đứa nó vẫn tốt, sao đột nhiên lại muốn hủy hôn ước?" Mẹ Tề dẫn đầu mở miệng.

“Có phải tiểu tử thúi này làm cái gì chọc Lạc Lạc tức giận hay không?” Ba Tề cũng gấp gáp, ông tính tình nóng nảy, xoay người muốn đánh Tề Vân Hiên.

Mẹ Tề vội vàng ngăn cản ông, "Ông bình tĩnh một chút, có chuyện gì không thể nói sao?"

Vợ chồng Tô gia cùng Tô Vân Lạc cũng mở miệng khuyên giải, cuối cùng lửa giận của ba Tề bình ổn lại.

Lúc này, ba Tô mở miệng giải thích, "Lúc trước khi đặt hôn ước, hai bên chúng tôi đều rất vui vẻ, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng rất xứng đôi, nhưng sau đó ngẫm lại cảm thấy không chu toàn lắm, chúng tôi cũng không hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ, cũng không biết bọn nó có nguyện ý hay không..."

Mẹ Tô ở một bên bổ sung, "Đúng vậy, tôi lén hỏi Lạc Lạc, Lạc Lạc nói con bé thích Vân Hiên, nhưng mà chỉ là như em gái yêu quý anh trai, cũng không phải tình cảm nam nữ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là giải trừ hôn nhân ước cho sớm vẫn tốt hơn, như vậy cũng không đến mức chậm trễ chuyện của hai đứa nhỏ..."

"Vậy lúc trước Lạc Lạc lại...?" Mẹ Tề cảm thấy rất nghi hoặc, lúc trước nhìn Tô Vân Lạc cả ngày đi theo phía sau Tề Vân Hiên, hiển nhiên chính là thích thằng bé.

"Bác gái, lúc trước là cháu tuổi còn trẻ vô tri, nhầm lẫn tình huynh muội là tình cảm nam nữ, tạo thành sự hiểu lầm của mọi người, cũng mang đến cho anh Vân Hiên rất nhiều phiền toái, cháu thật sự cảm thấy rất xin lỗi, hiện giờ cháu nghĩ rõ ràng, nếu cháu không thích anh Vân Hiên, vậy thì không thể chậm trễ chuyện của anh ấy, cho nên còn xin bác trai bác gái đồng ý chúng cháu hủy hôn ước..."

Tô Vân Lạc vẻ mặt thành khẩn.

Mẹ Tề nhìn về phía Tề Vân Hiên trầm mặc không nói một bên, "Vân Hiên, con nghĩ thế nào?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Ba, mẹ, con đối với Tô tiểu thư không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào..." Tề Vân Hiên chậm rãi mở miệng.

Mẹ Tề thở dài một hơi, "Nếu hai đứa nhỏ đều không có ý này, tôi thấy cũng nên liền hủy bỏ hôn ước đi..."

Ba Tề cũng cảm thấy thật đáng tiếc, "Đáng tiếc, Lạc Lạc tốt như vậy, là nhà chúng ta không có phúc khí..."

"Đứa nhỏ có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta làm ba mẹ cũng không có cách nào, làm không được nhà thông gia, chúng ta vẫn là bằng hữu a..." Ông Tô cười mở miệng.

"Đúng vậy đúng vậy..." Bà Tô cũng ở một bên phụ họa.

Rốt cục cũng hủy hôn xong ước của hai người, Tô Vân Lạc thở phào nhẹ nhõm. Một màn này rơi vào trong mắt Tề Vân Hiên, trong mắt hắn hiện lên nghi hoặc nhàn nhạt.

Tán gẫu xong chuyện hôn ước, ba Tề nhất định phải cùng ba Tô chơi cờ, ông Tô đành phải phụng bồi. Mà mẹ Tề thì tán gẫu bát quái trong giới thượng lưu cùng mẹ Tô.

Nhìn tư thế này, nhất thời cũng không về được nhà, Tô Vân Lạc cảm thấy có chút nhàm chán, liền đến hoa viên phía sau Tề gia một chút.