Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 46

Quỷ dịch bệnh đi đến thế gian, luôn kèm theo sự cầu xin cùng với nỗi sợ hãi của con người. Đương nhiên, đây là đãi ngộ của những quỷ dịch bệnh trong quá khứ. Còn lần này, quỷ dịch bệnh mới vừa ra đời đã theo cơn gió mạnh đi gần 1000 km, sau khi đáp xuống một thành phố, thì phát hiện nơi này có rất nhiều ánh đèn đang lập loè, người thì ở khắp mọi nơi.

Trong đầu hắn ta hiện lên rất nhiều ký ức được kế thừa từ những quỷ dịch bệnh trước, ban đêm ở thế giới loài người, hình như cũng không phải là dáng vẻ này?

Sờ sờ sừng trên đầu, quỷ dịch bệnh để lộ những bào tử phát ban khủng khϊếp trên cơ thể, chuẩn bị hưởng thụ tiếng thét chói tai cùng với tiếng khóc lóc của những người đi đường xung quanh.

Nhưng mà điều làm hắn ta không ngờ là người ở xung quanh lại lướt qua hắn ta một cách vội vàng, như thể không nhìn thấy hắn ta. Còn có người lấy điện thoại ra chụp lại bộ dáng của hắn ta, miệng thì nói cái gì mà "không có đạo đức công cộng" linh tinh.

Quỷ dịch bệnh cảm thấy hơi thắc mắc, nơi hắn ta đến thật sự là thế giới loài người, mà không phải địa ngục à?"Tôi nói này người anh em, mặc dù hôm nay là một đêm trước Halloween, mọi người có thể vui chơi, nhưng mà cũng phải có chừng mực. Xung quanh có rất nhiều người già và trẻ em đấy, cậu hóa trang thành như vậy, có phải là có hơi gớm rồi không?" Một chàng trai trẻ đeo sừng trâu đi tới, "Bên kia có quán bar, có vũ trường dành riêng cho Halloween, cậu đi qua đó thì thích hợp hơn á, quảng trường bên này là một khu giải trí công cộng, hóa trang kinh dị quá không tốt lắm đâu."

"Nhưng mà cậu đối xử với mình cũng tàn nhẫn ghê." Chàng trai trẻ tuổi đánh giá người đàn ông trước mặt, trên đầu đeo cặp sừng vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, còn làn da thì được tô thành màu xanh đen, trên người còn có mụn nhọt nhìn rất thật, khiến người ta chỉ nhìn hai lần đều làm chịu không nổi, "Cậu đóng vai ai vậy?"

"Ta là thần dịch bệnh, người phàm như ngươi sao còn không nhanh chóng cống nạp và quỳ lạy đi?" Quỷ dịch bệnh cười dữ tợn nói, "Bất cứ ai tới gần ta 100 mét, thì trong vòng bảy ngày sẽ bị bệnh mà chết, chỉ có người thành tâm tôn thờ ta, mới có thể tránh được tai họa."

"Diễn sâu quá rồi đấy." Người thanh niên chỉ vào sừng trâu trên đầu, "Còn tôi là Ngưu Ma Vương đây này, biết anh em của tôi là ai không, là Tôn Ngộ Không Đấu Chiến Thắng Phật á, đánh bại cậu cũng chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt thôi đấy."

Quỷ dịch bệnh mờ mịt, Ngưu Ma Vương Đấu Chiến Thắng Phật là ai, với lại tại sao những người phàm này nhìn thấy hắn ta mà lại không sợ chứ?

Người này đã nói chuyện với hắn ta lâu như vậy, nhưng tại sao vẫn chưa bị bệnh do hắn ta thả ra?

Hắn ta lại tiếp tục nghi ngờ, đến tột cùng thì nơi này có phải là thế giới loài người không vậy?

"Oa!" Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, thanh âm lớn đến mức suýt nữa đâm thủng màng nhĩ của quỷ dịch bệnh.

"Gâu gâu gâu!" Một con chó to có bộ lông màu vàng kẹp chặt cái đuôi, sủa về phía hắn ta từ xa.

"Đây là ai thế, đến tột cùng là có đạo đức công cộng không vậy, thế nhưng dám ăn mặc như vậy ở quảng trường?"

"Còn phải nói à, cái gì cũng phải chạy theo mốt, bất kể dịp nào, có phải là ngay cả cứt chó cũng muốn ăn khi còn nóng không vậy?"

"Câm miệng hết đi." Quỷ dịch bệnh nhìn thấy những người phàm ti tiện này dám khoa tay múa chân với mình, rít gào nói, "Các ngươi còn dám nói thêm một câu, ta sẽ làm cho thành phố của các ngươi chết hết và cũng sẽ không tha cho cả chó gà."

"Ai da, ôi trời ơi, trời đất ơi." Một bác gái hét lên rồi ôm lấy ngực mình, dáng vẻ như sắp té xỉu, "Thằng nhóc này vậy mà dám đe dọa chúng ta, nó muốn gϊếŧ người, tôi sắp lên cơn đau tim rồi, mau báo cảnh sát đi."

Quỷ dịch bệnh bị đám người này chọc giận, hắn ta vươn tay vứt ra một đám dịch bệnh, làn khói màu xanh lan tràn trong không khí, chẳng mấy chốc, làn khói màu xanh lục đã bao trùm mọi thứ trong bán kính năm mét.

"Mau báo cảnh sát đi, ở đây có một tên mắc bệnh thần kinh gây nguy hiểm nơi công cộng."

"Mau ngăn thằng nhóc đó lại, nó còn vừa chạy vừa rắc đồ kìa!"

"Phía trước xảy ra chuyện gì, sao lại cãi cọ ồn ào như thế?" Thẩm Trường An chú ý thấy tiếng ồn phát ra từ một góc của quảng trường, nói với ba đồng nghiệp, "Mọi người cứ ngồi một lát đi, để tôi đi qua đó xem xem."

Đi đến nơi xảy ra chuyện, cậu nhìn thấy có một vài đứa trẻ đang khóc và một trong số chúng còn có đứa trẻ đã "biến cậu thành bí đỏ" khi nãy.

Trái bí béo khi nãy còn vui tươi hớn hở, bây giờ đang dựa vào bên cạnh ba mẹ khóc không ra hơi, hiển nhiên là rất sợ hãi.

Nơi cách bọn họ không xa, có một người thanh niên ăn mặc gớm ghiếc đang rắc một loại phấn màu xanh ra bên ngoài, mùi trong không khí có hơi ghê.

Mà người này lại rất linh hoạt, tất cả những người khác không có cách nào đến gần hắn ta.

Không ai biết hắn ta rắc thứ gì, người ở đây thì lại rất đông, Thẩm Trường An không hề nghĩ ngợi mà lao thẳng về phía người đang gây rối.

"Trường An, đừng tới gần nó, đó là......" Cao Thục Quyên đi theo lại đây nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức thay đổi nét mặt, muốn ngăn cản hành động của Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An chạy rất nhanh, cậu dùng một tay túm chặt cánh tay của người đàn ông, rồi vỗ mạnh lên cánh tay đó một cái, người đàn ông phát ra một tiếng thét đầy đau đớn và bột phấn màu xanh lá trong tay hắn ta cũng đã biến mất.

Không biết đối phương đã dùng mỹ phẩm gì để hóa trang, mà khi sờ lên thứ trên cánh tay lại cảm thấy hơi dính, Thẩm Trường An chán ghét buông cánh tay hắn ta ra, rồi đá vào người đàn ông một cái, người đàn ông ngã nhào xuống đất, cái đầu phát ra một tiếng giòn giã khi phải hôn mặt đất.

Thẩm Trường An xoay người cười ôn hòa nói với mấy đứa trẻ đang khóc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng: "Các vị phù thủy nhỏ dũng cảm đừng sợ hãi, ác ma đã bị kỵ sĩ bí đỏ đánh bại rồi, các em có muốn lấy đũa phép ra, biến tên các ma này thành bí đỏ, sau đó để hắn bị chú cảnh sát bắt đi không?"

Nhìn thấy cảnh này, Cao Thục Quyên đã nuốt toàn bộ lời muốn nói tiếp theo vào trong bụng.

Bà cảm thấy có thể là do gần đây mình tiêu hao quá nhiều tu vi, cho nên đôi đã mắt xảy ra vấn đề và cái thứ bị Thẩm Trường An dùng một chân đá ngã này, chắc chắn không phải quỷ dịch bệnh.

Chuyện này không có khả năng, điều này không phải là thật!

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Dì Quyên: Ngại quá, tôi không muốn nói gì cả, làm phiền rồi~