Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 44

"Con người rất thông minh, không cần thần linh nhiều như trong tưởng tượng của mấy người." Đạo Niên nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tuấn tú đến mức không tìm ra được khuyết điểm, tràn đầy vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt cùng với vô tình, "Có lẽ là vài vị thần nào đó, cần con người nhiều hơn."

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, khi mọi người lại ngẩng đầu lên, trên hành lang đã không còn bóng dáng của Đạo Niên.

Mọi người cảm thấy hơi khó hiểu, những lời này của tiên sinh là đang nói con người lạnh nhạt vô tình, vì sau khi không cần đến thần linh nữa thì liền vứt thần linh ra sau đầu, hay là cảm thấy có một số vị thần vô dụng, vì nếu không được con người cần nữa thì thậm chí còn không giữ được cơ thể thần thánh đó?

Ngay khi trở lại văn phòng, Thẩm Trường An liền nhận được từng lời an ủi thân thiết của các đồng nghiệp, ngay cả Trần Phán Phán thích ăn vặt cũng hào phóng chia sẻ cho cậu mấy túi.

Nhưng ngược lại thì dì Quyên, người ngày thường luôn ăn mặc thật lịch sự, hôm nay lại trông hơi suy sút tinh thần, ngay cả lớp trang điểm cũng không thể che đi vẻ mệt mỏi của bà.

Nhìn thấy Thẩm Trường An tiến vào, Cao Thục Quyên đưa tay nhét một túi phúc cho cậu: "Tới đây, cái này là dì mang từ quê về, mỗi người một cái, mấy ngày nay phải đeo lên người đấy."

Thẩm Trường An thuận tay nhận lấy rồi bỏ túi phúc vào áo khoác, nói với Cao Thục Quyên: "Cảm ơn dì Quyên, bận như vậy mà còn nhớ tới tụi con. Dì mới trở về từ quê, sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày vậy?"

"Làm sao có thời gian để nghỉ ngơi chứ......" Cao Thục Quyên cười khổ, đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên phát hiện ra gì đó, cẩn thận nhìn Thẩm Trường An vài lần, "Có phải là mấy ngày nay Trường An đã gặp phải chuyện gì không?"

"Vừa nói đến chuyện này là lại giận, Trường An gặp phải một tên mắc bệnh thần kinh." Trần Phán Phán kể cho Cao Thục Quyên nghe câu chuyện cực phẩm xảy ra vài ngày trước, "Dì nói xem, cái loại người cặn bã này có thể không làm người ta tức giận được sao?"

Cao Thục Quyên muốn nói lại thôi, đối diện với ánh mắt của Thẩm Trường An, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Đúng là rất làm cho người ta tức giận, nếu dì ở đây khi chuyện này đang diễn ra, dì sẽ mắng đến mức tổ tông mười tám đời của gã này phải khóc lớn mới thôi."

"Bản lĩnh của ngài, chắc chắn là bọn cháu kém hơn rồi." Trần Phán Phán liên tục gật đầu, đừng nhìn bây giờ dì Quyên không có việc gì liền ở bộ phận này lau lau cái bàn, rồi kể về bát canh gà của cuộc sống này cho mọi người nghe, nhưng khi bà ấy còn làm công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bà ấy đã từng mắng vô số tên đàn ông cặn bã đến mức họ phải kêu cha gọi mẹ và thiếu chút nữa đã tự tử để chuộc tội.

Nghe người ta đồn rằng chính vì tài ăn nói của bà quá sắc bén, bị khiếu nại rất nhiều lần, cho nên mới bị chuyển đến Bộ Dân chính của bọn họ và trải qua những năm tháng yên bình này.

Tuy nhiên thì đây đều là tin đồn, cô cũng chưa được xem bản trực tiếp, cho nên rất khó phân biệt được đây là thật hay là giả.

Mọi người còn chưa nói được mấy câu, đồn cảnh sát bên kia đã gọi điện tới, nói rằng bọn họ phải gấp rút đến địa điểm tập hợp để thống nhất phân bổ tuyến đường và thời gian tuần tra.

Bởi vì không đủ nhân lực, nên không chỉ có những bộ phận của bọn họ, mà ngay cả các văn phòng tổ dân phố cũng cử nhân lực đến, mọi người chạy tới quảng trường tập hợp, nhận lấy bảng quy trình vận hành công việc cùng với thẻ công tác.Bởi vì hôm nay là một đêm trước ngày lễ Halloween, vì vậy bên trên đã đặc biệt nhấn mạnh rằng hôm nay mọi người sẽ phải vất vả hơn một chút và phải làm thêm giờ.

Đội tuần tra được chia thành hai người một nhóm, phần lớn đều là nam nữ phối hợp với nhau, Thẩm Trường An và Cao Thục Quyên chung một nhóm, chịu trách nhiệm chính cho một tuyến xe buýt ở ngoại ô. Sau 9 giờ tối, xe buýt dừng lại, bọn họ lập tức đi đến một quảng trường có rất nhiều người qua lại ở gần đó để tập hợp với Đinh Dương và Trần Phán Phán.

Công ty xe buýt rất vui, mấy năm gần đây bởi vì Halloween đã bắt đầu phổ biến ở trong nước, vốn dĩ đây là một chuyện tốt, vì nó đại diện cho việc mọi người đang sống một cuộc sống giàu có, cũng có thời gian, tiền bạc để giải trí. Tuy nhiên, do tư tưởng khác nhau giữa thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cho nên hiện nay chính phủ đã đặc biệt sắp xếp nhân viên đến giúp đỡ bọn họ trong công việc và đương nhiên là bọn họ sẽ vỗ tay để tỏ vẻ hoan nghênh.

Thành phố Ngô Minh không phải là một nơi to lớn, ngoại trừ những giờ đi làm tan làm cao điểm thì xe buýt cũng không đông đúc lắm. Thẩm Trường An thấy sắc mặt của dì Quyên thật sự không tốt lắm, lo lắng cơ thể của bà không chịu đựng nổi, vì vậy đã để bà ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi, còn cậu thì phụ trách công việc giám sát chính.

Cho đến buổi chiều, bên chỗ bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì, tuy rằng có một số thanh niên vì ngày hội mà đặc biệt hóa trang một chút, nhưng cũng không có gì quá lố, thay vào đó là có một cô gái nhỏ hóa trang thành một người đàn ông không có mặt cố ý tới tìm cậu xin chụp ảnh chung, lý do là vì cậu quá đẹp trai.

Sau khi bận rộn gần như cả ngày, Thẩm Trường An cùng dì Quyên tranh thủ lúc chạng vạng tài xế xe buýt thay ca, đã đi ăn mì ở một quán mì gần đó. Ăn được một nửa, cậu chợt nhớ ra hôm nay có người đợi cậu về nhà ăn cơm, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Đạo Niên.