"Thể chất của cậu có chút đặc biệt, tôi không thể xóa trí nhớ của cậu được, nên chỉ có thể chờ các sư phụ trở về từ phía bắc và giao cho bọn họ xử lý thôi." Trương Cốc nhìn Thẩm Trường An, rồi lại nhìn Ngô Vĩ ngồi xổm dưới gốc cây moi vỏ cây cách đó không xa, "Việc khẩn cấp bây giờ là cậu có thể nhờ anh em của mình mua giúp tôi một bộ quần áo trở về được không, tôi sợ sau khi ra khỏi kết giới, tôi sẽ bị cảnh sát bắt vì gây rối trật tự công cộng."
"Tôi còn tưởng rằng cậu có thể lấy mọi thứ từ trên không hoặc là bay bằng kiếm đấy." Thẩm Trường An liếc nhìn Trương Cốc một cái.
Trương Cốc cảm thấy, trong ánh mắt này tản ra một sự kinh thường nồng đậm "vốn tưởng rằng là một vương giả nhưng hóa ra chỉ là đồng nát".
Hắn sờ sờ mũi: "Lấy đồ vật từ trên không, bay bằng kiếm gì chứ, người tu đạo chúng tôi cũng chú ý đến các lý thuyết khoa học đấy."
"Cho nên, kết luận chính là mấy người không làm được chứ gì." Thẩm Trường An đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông.
"Cậu đi đâu vậy?" Nhìn thấy Thẩm Trường An chuẩn bị rời đi, Trương Cốc cảm thấy hơi lo lắng, hắn không thể ngồi xổm ở đây hoài được, chẳng lẽ hắn phải chờ người trong môn phái đến đây đưa quần áo cho mình sao?
"Đi mua quần áo cho cậu." Nhìn đối phương ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá vô cùng đáng thương, Thẩm Trường An cảm thấy khí chất xuất trần của người tu đạo trong truyền thuyết, đều bị Trương Cốc làm mất hết rồi.
Đạp xe đến tiệm quần áo gần đây mua một bộ quần áo thể thao, khi trở về, Trương Cốc vẫn còn dùng cái loại tư thế này ngồi trên tảng đá.
"Cầm lấy mặc vào." Thẩm Trường An ném quần áo vào trong ngực Trương Cốc, xoay người chuẩn bị đi.
"Chờ đã, chờ đã." Trương Cốc tròng quần vào, một bên đuổi theo Thẩm Trường An, một bên mặc quần áo, "Cậu vẫn chưa đi được, cậu phải hứa với tôi trước, những chuyện vừa nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài."
"Nói ra ai tin?" Thẩm Trường An hỏi lại, "Người khác chỉ cảm thấy tôi đang nói khoác mà thôi."
"Vậy cũng đúng......" Trương Cốc mặc quần áo xong, "Vậy nếu sau này cậu muốn xem phong thuỷ, thì có thể tìm tôi. Tuy rằng tôi vẫn chưa học được cách vọng khí xem tướng, nhưng xem phong thuỷ thì vẫn được."
"Trường An." Ngô Vĩ cũng đến gần, hắn nhìn Thẩm Trường An bằng ánh mắt mong chờ, "Hiện tại cậu sống ở chỗ nào, ngày mai tôi đến tìm cậu được không?"
Trong một năm qua, không biết tại sao mà hắn làm việc cực kỳ không thuận lợi, đơn vị thực tập không cấp giấy chứng nhận thực tập, đơn vị công tác thì nợ tiền lương, khó khăn lắm mới tìm được một công việc tử tế, thì lại bị chuyển đến thành phố Ngô Minh xa xôi hẻo lánh này, muốn thừa dịp vẫn chưa đi làm chính thức để đi chơi một hai ngày, thì lại bị nhốt vào khách sạn suối nước nóng chỗ nào cũng quỷ dị kia.
Nếu không phải Thẩm Trường An đột nhiên xuất hiện, thì nói không chừng hắn và những khách du lịch khác cũng sẽ không thể trốn thoát được.
Trong đồn cảnh sát lúc này, Diêu Hoài Lâm cùng với đội trưởng Lý vẫn đang tăng ca suốt đêm. Đặc biệt là, người của bọn họ còn phát hiện, trong khu nghỉ dưỡng trên núi còn có mấy chục bộ xương, theo nhận định sơ bộ của các bác sĩ pháp y thì số xương này chết ở các thời điểm khác nhau, mấy bộ xương chết sớm nhất có thể cách đây cả trăm năm.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác, còn phải chờ giám định từ pháp y.
"Vụ án này, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ." Diêu Hoài Lâm lật xem những bức ảnh chụp xương ở hiện trường, rồi mời người phụ trách khu du lịch lại đây.
"Hôm nay, khi cậu cùng chúng tôi đi lên núi tìm khu nghỉ dưỡng này, biểu cảm của cậu có gì đó không đúng." Diêu Hoài Lâm gõ gõ mặt bàn, "Có phải cậu biết những nghi phạm này không?"
"Đồng chí cảnh sát, sao tôi có thể quen biết bọn tội phạm này được, biểu cảm của tôi không đúng, đó là bởi vì...... Bởi vì......" Người phụ trách khu du lịch cắn chặt răng, "Khu du lịch của chúng tôi, căn bản là không có khu nghỉ dưỡng này, nó giống như là đột nhiên xuất hiện vậy đó."
____ ____ ____
Chú thích:
*Học tra: Là những người học kém, học dốt.