Người lái xe chở Thẩm Trường An, có thể là nhân viên do Đạo Niên thuê, bởi vì Thẩm Trường An nhận thấy hắn rất lịch sự với mình, khi dừng xe ở ngã tư đèn giao thông, hắn luôn hỏi cậu có khát, có đói hay là mệt không.
Thẩm Trường An, người vừa ở nhà Đạo Niên ăn đến mức bụng tròn xoe và còn xách về một túi lớn nguyên liệu nấu ăn cùng với trái cây: "......"
Ở ngã tư, có một bà cụ đang run rẩy đi qua đường, mới đi được nửa đường thì đèn tín hiệu đã thay đổi, những chiếc xe đang chờ đèn xanh đèn đỏ ở phía sau thấy xe phía trước vẫn chưa rời đi, bắt đầu nôn nóng ấn còi xe.
Tiếng còi xe dồn dập, khiến bà cụ có chút sốt ruột, bà muốn đi nhanh hơn một chút, nhưng tình trạng cơ thể lại không cho phép.
"Lớn tuổi như vậy rồi còn chạy ra làm gì?!"
"Trong nhà không có hết ai à, sao lại để một người lớn tuổi như vậy đi ra ngoài một mình chứ?"
Vừa mới mưa xong, thời tiết vẫn chưa hết nóng bức và còn có chút ngột ngạt, có một tài xế tính tình nóng nảy không kìm được nên đã dò người ra ngoài hét lên hai câu.
Có một khác tài xế thấy vậy không nhịn được mà hét ngược lại: "Nhà mày không có người lớn tuổi à, hét cái gì mà hét?"
Người đàn ông hét lên đầu tiên kia, không khỏi cảm thấy mất mặt mà mắng thầm một câu, rồi đóng cửa sổ lại.
Tiếng còi thỉnh thoảng vang lên của những chiếc xe đang chờ ở xung quanh, khiến cho vạch kẻ đường ở chính giữa như biến thành một hòn đảo cô đơn.
Thẩm Trường An nói với tài xế: "Người anh em, anh chờ tôi một lát."
Tài xế ngẩn người nhìn Thẩm Trường An xuống xe chạy đến trước mặt bà cụ nhanh như chớp, rồi khom lưng cõng bà cụ sang đường bên kia, sau đó lại nhanh chóng chạy trở về, trước sau không tới hai phút đồng hồ.
Nghe tiếng thở dốc của người thanh niên dồn dập hơn vừa rồi một chút, tài xế lái xe chạy qua ngã tư đèn giao thông: "Thẩm tiên sinh, nghe nói người hay làm việc thiện thì sẽ gặp được nhiều may mắn, lát nữa ngài có muốn đi mua một tờ vé số không, nói không chừng có thể trúng giải độc đắc đấy."
"Nếu trúng số dễ dàng như vậy thì có ai muốn đi làm nữa chứ." Thẩm Trường An xua xua tay, "Tôi không tham gia vào trò này đâu."
Khi còn nhỏ, cậu ngồi trên vai của ba đi dạo phố, trên đường có rất nhiều người bán thẻ cào, cậu cũng muốn tham gia trò vui này, vì vậy ba đã dẫn cậu đi mua mấy tấm, kết quả là mới cào hai tấm thì đã trúng được một cái chăn.
Cậu rất vui nên đã nhõng nhẽo xin ba mua cho cậu mười tấm nữa, nhưng lần này, cậu không trúng được gì nữa hết.
Ba nắm tay cậu, nói với cậu: "Không làm mà hưởng rất dễ khiến người ra sinh ra cảm giác vui sướиɠ đến mức chóng mặt, nhưng cuộc sống này không có chuyện không làm mà hưởng vĩnh viễn. Ba hy vọng Tiểu Hữu của nhà chúng ta, cho dù không cầu thần bái phật, không mua xổ số hay rút thăm trúng thưởng, thì cũng có thể trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dựa vào chính mình mà thành công."
Hôm đó, ba đã cùng cậu tặng cái chăn trúng được cho một bà cụ neo đơn, rồi khi hai cha con bọn họ về nhà thì mới nhớ ra vẫn chưa mua mũ quân đội mà cậu muốn mua nhất.
Ba nói, ngày mai sẽ cậu đi dạo rồi mua ở trên đường, nhưng đêm hôm đó sau khi ông nhận được một cuộc gọi từ tổ chức thì đã vội vàng rời khỏi nhà.
Câu cuối cùng mà cậu nói với ba là "Ba ơi, ba phải trở về sớm nha."
"Thẩm tiên sinh, đã đến tiểu khu ngài sống rồi." Tài xế đột nhiên nói, gọi Thẩm Trường An ra khỏi hồi ức.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cảm ơn tài xế.
"Không có gì." Tài xế đi xuống xe, giúp cậu mở cửa, "Tôi sẽ giúp ngài xách lên."
"Không cần, không cần." Thẩm Trường An nhanh chóng từ chối, "Bên ngoài tiểu khu của chúng tôi, xe con chỉ có thể đậu tạm thời, nếu đậu quá lâu sẽ bị viết đơn phạt, hôm nay làm phiền anh rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi."
"Có thể đưa Thẩm tiên sinh về nhà là vinh hạnh của tôi." Tài xế thấy Thẩm Trường An thật sự không muốn hắn đưa lên nhà, đành phải nói một cách tiếc nuối, "Vậy nếu sau này có cơ hội, ngài hãy ngồi xe tôi lái nữa nha."
Thẩm Trường An vội vàng đồng ý, chờ đối phương lái xe rời đi, cậu mới trộm thở phào nhẹ nhõm, những người được Đạo Niên tiên sinh thuê về này, có phải công việc yêu thích là thổi phồng người khác không vậy, chứ nếu không thì thái độ này cũng quá nhiệt tình rồi.
Nhiệt tình đến mức khiến đóa hoa mong manh là cậu này cảm thấy hơi sợ hãi.
Cũng không biết Lưu Mao đã cho cậu bao nhiêu rau dưa trái cây, một túi thức ăn lớn này thật sự là không nhẹ, rốt cuộc thì tủ lạnh trong nhà cũng có nơi dùng võ rồi.
Hự hự leo lên mấy tầng, Thẩm Trường An nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng bốn, vừa ngẩng đầu đã đối diện với mặt của Trương đại gia.
"Cậu chạy tới đất của người khác đào ăn......" Khuôn mặt luôn không vui vẻ của Trương đại gia đột nhiên thay đổi, ông đi ba bước thành hai bước vọt đến trước mặt Thẩm Trường An, biểu cảm nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm: "Cậu đi ra ngoài ăn gì vậy?"
Thẩm Trường An né ra sau, thật sự là nhìn không ra nha, thân thủ của Trương đại gia thế mà lại mạnh mẽ như vậy.
Cậu cúi đầu ngửi tay áo, trên đó thoang thoảng mùi lẩu: "Cháu cùng bạn ăn lẩu."
Trương đại gia nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, biểu cảm nghiêm túc mới chậm rãi khôi phục thành biểu cảm không vui thương hiệu: "Thảo nào mùi rõ ràng như vậy."
"Thật sự rõ ràng như vậy sao, cách mấy mét mà cũng có thể ngửi thấy được?" Thẩm Trường An hít hít mũi, rồi cúi đầu lấy ra một nắm rau xanh từ trong túi đặt vào tay Trương đại gia, "Trương đại gia, đây là rau xanh bạn cháu cho cháu, một mình cháu ăn không hết, nếu để thêm vài ngày thì sẽ hư, ông hãy lấy một ít về ăn."
"Rau xanh?" Trương đại gia nhìn nắm xau dưa xanh đến muốn nhỏ nước trong tay, biểu cảm phức tạp nhìn Thẩm Trường An, "Nếu cậu đã có lòng tặng cho tôi, vậy tôi cũng không khách sáo, cậu chờ ở đây một lát."
Ông xoay người bước vào nhà, nhanh chóng lấy từ trong nhà ra một cái hộp lớn nhét vào tay Thẩm Trường An: "Bên trong có một cây sâm rừng ngàn năm, cậu lấy hầm ăn đi."
Cầm một nắm rau xanh đổi lấy nhân sâm ngàn năm, mặc kệ cây nhân sâm này là thật hay giả, thì cậu đều cảm thấy mình như là một kẻ dối trá đang lợi dụng người ta: "Trương đại gia, đây chỉ là một nắm rau xanh mà thôi, ông không cần phải......"
"Cậu xem thường nhân sâm của tôi đúng không?" Trương đại gia nhướng mày, biểu cảm như đang nói "Mi dám không nhận, lão tử liền đánh bể đầu chó của mi", Thẩm Trường An thấy hơi sợ nên đã lập tức cầm lấy nhân sâm nhét vào túi đựng rau dưa.
"Nếu ngài thích mấy món này, thì tối nay khi cháu nấu cơm sẽ nấu nhiều hơn một chút, chúng ta cùng nhau ăn nha?" Thẩm Trường An cho rằng Trương đại gia sẽ từ chối, nhưng không ngờ đối phương do dự chưa được ba giây, đã gật đầu một cái.
Đúng là một cụ ông khó chiều mà.
Thẩm Trường An về đến nhà, nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh, thảo nào túi đồ ăn này nặng như vậy, vì ngoài rau dưa trái cây ra thì bên trong còn đựng hai miếng thịt nạc tươi và một ít xương ống.
Xương tươi không thể để lâu được, Thẩm Trường An không nỡ lãng phí thứ tốt nên đã rửa sạch xương rồi cho vào nồi để hầm.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối xong, Thẩm Trường An buồn chán ngồi trên ghế sô pha, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Đạo Niên. Hôm nay dù cậu đã chạy đến nhà người ta vừa ăn vừa lấy, thì vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trường An: Đạo Niên, ngủ trưa thức dậy chưa?
Niên: .
Nhìn thấy dấu chấm câu này, Thẩm Trường An liền biết y thức rồi. Bắt đầu lải nhải nói một số chuyện vô nghĩa với y, tuy rằng đối phương chỉ trả lời một hai chữ hoặc là dấu chấm câu, thì cũng không làm ảnh hưởng hứng thú nói chuyện của Thẩm Trường An.
Khi còn nhỏ, cậu là người nói rất nhiều, tuy rằng mấy năm nay đã bình thường hơn nhiều rồi, nhưng tật xấu lảm nhảm vẫn chưa được trị khỏi hoàn toàn. Nói đến cùng, cậu còn kể với Đạo Niên việc Trương đại gia lấy sâm rừng ngàn năm đổi một nắm rau xanh của cậu.
Trường An: Tôi cảm thấy mình như là một kẻ dối trá đang lợi dụng một người già cô đơn.
Niên: Không có lợi dụng.
Thẩm Trường An ôm điện thoại, lăn một cái trên ghế sô pha, giọng điệu đúng lý hợp tình như vậy, khiến cậu suýt nữa cũng đã tin.
Trường An: Tôi không thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, ngày mốt tôi nghỉ, anh có muốn đến nhà tôi nếm thử tay nghề của tôi không?
Đạo Niên nhìn màn hình điện thoại bằng vẻ mặt lạnh nhạt, y chưa bao giờ giao du với loài người rắc rối và đến nhà người khác cũng rất phiền phức.
Niên: Được.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng, hình như...... Cũng không có vấn đề gì?
Sau khi nấu cơm tối xong, Thẩm Trường An đi xuống lầu gõ cửa nhà của Trương đại, mới vừa gõ thì cửa đã mở, Trương đại gia mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn, chắp tay sau lưng: "Nấu xong rồi à, đi thôi."
Nhìn khí thế của Trương đại gia, Thẩm Trường An hoảng hốt cho rằng mình đang gặp được một ông chủ lớn nào đó.
Trong bữa cơm, Thẩm Trường An trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương đại gia uống hết một nửa nồi canh, nhanh chóng lấy ra một hộp thuốc tiêu hóa từ trong ngăn kéo đưa cho Trương đại gia: "Trương đại gia, ngài uống vài viên đi?"
"Không cần." Trương đại gia cao thâm khó đoán dùng khăn giấy lau khô miệng, "Cậu có biết vì sao chỉ có một mình cậu sống ở tầng này không?"
Thẩm Trường An: "Có lẽ bọn họ đều đã đi nơi khác rồi."
Mỗi tầng của tòa nhà này có bốn hộ gia đình, nhưng có thể là do một số thanh niên ở thành phố Ngô Minh đã ra ngoài làm ăn và hầu hết người già thì sống ở nông thôn, vì thế nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi phòng ốc bị để trống.
"A." Trương đại gia lộ ra một nụ cười, như đang cười Thẩm Trường An là một người trẻ tuổi vô tri, "Trước khi cậu dọn vào, tầng lầu này vẫn còn một gia đình sinh sống, nhưng chưa đầy hai tuần bọn họ đã dọn ra ngoài rồi, cậu biết tại sao không?"
"Bọn họ thấy tòa nhà này không có thang máy, phải leo cầu thang mỗi ngày quá mệt mỏi?" Thẩm Trường An nghĩ nghĩ, "Ngày nào cũng phải leo lên leo xuống, quả thật là rất mệt."
Vẻ cao thâm khó đoán trên mặt Trương đại gia bị thay thế bằng vẻ tức giận: "Cậu là một thằng nhóc trẻ tuổi, đầu óc không thể sống động hơn chút, cởi mở một chút, mới mẻ một chút à?"
"Vậy thì là trong nhà thiếu một số tiền khổng lồ, sợ bị kẻ thù phát hiện, cho nên chỉ có thể chuyển nhà không ngừng." Thẩm Trường An cảm thấy Trương đại gia dạy dỗ rất đúng, vì có đôi khi hiện thực còn máu chó hơn tiểu thuyết và phim truyền hình nhiều.
"Thiếu nợ gì chứ, là vì tòa nhà này bị ma ám." Trương đại gia ném hai viên thuốc tiêu hóa vào trong miệng, "Cậu sống ở đây hơn một tháng, mà cũng không phát hiện tòa nhà này của chúng ta có rất ít cư dân hả?"
Chú ý thấy Trương đại gia đang uống thuốc tiêu hóa, Thẩm Trường An sợ ông thẹn quá thành giận, nên giả vờ như không nhìn thấy gì: "Tuy rằng cháu không biết tòa nhà này có bao nhiêu cư dân, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy con ma nào a. Trương đại gia, không có cơ sở nào chứng minh quỷ thần là có thật, ngài có lòng kính sợ những thứ này là tốt, nhưng cũng đừng quá mức si mê, nếu gặp được chuyện gì đó thì phải tìm cảnh sát......"
"Cậu biết cái rắm gì!" Trương đại gia hừ lạnh một tiếng, "Uổng cho một thân công đức và linh khí mà cậu có, nhưng lại là người trần mắt thịt, quả thật là phí phạm của trời mà."
Thẩm Trường An: "......"
Mọi người đều là người bình thường, vì vậy đừng có ai ghét bỏ ai nha.
"Vậy ngài nói cho cháu biết đi, con ma trên tầng nơi cháu đang sống hiện đang ở đâu?" Không thể nói lý với cụ ông được, nên Thẩm Trường An đành phải bày ra sự thật để làm Trương đại gia tỉnh táo lại.
"Cô ta là Địa Phược Linh sống cùng tầng với cậu mỗi ngày và ngày nào cũng bị tra tấn, cũng may là ngày hôm qua đã có một cơn mưa trăm năm mới có một lần, cô ta liền tận dụng cơ hội này để trốn khỏi tòa nhà rồi." Trương đại gia uống liên tục bốn viên thuốc tiêu hóa, "Nếu cô ta còn không rời đi, thì sẽ bị công đức trên người cậu làm cho hồn phi phách tán."
"Ồ." Thẩm Trường An vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, thu dọn chén đĩa, "Trương đại gia, ông xem TV một lát đi, cháu đi rửa chén."
Trương đại gia: "Tôi không lừa cậu."
Thẩm Trường An cười tủm tỉm gật đầu: "Ừm, cháu biết."
Trương đại gia: "......"
Nhưng rõ ràng là trên mặt mi đang viết câu "Cháu lẳng lặng nhìn ông nói dối", biết cái rắm!
"Rửa chén cái gì, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi xem ma!" Trương đại gia đứng dậy khỏi ghế, "Hôm nay không để cậu mở mang tầm mắt, thì họ của tôi không phải Trương!"
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Trường An: Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến truyền thuyết về ma quỷ không hề hiển linh, hì hì.