Đưa Em Về Phía Đại Dương

Chương 5: Gia đình

Chớm thu, tiết trời và cảnh sắc vùng ngoại ô thành phố bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Dưới vòm trời xanh biếc dịu dàng, cây cỏ thay màu áo mới, tranh thủ khoác lên mình sắc vàng cam rực rỡ trong khoảng giao mùa ngắn ngủi, trước khi tất thảy lụi tàn vào mùa đông. Gió heo may thổi lá khô xào xạc, thứ âm thanh đặc trưng chỉ có ở mùa lá rụng.

Một chiếc taxi chạy bon bon trên con đường nhựa cũ bạc màu vắng vẻ, chậm dần rồi dừng lại trước cổng Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ mồ côi An Lành. Nam bước xuống xe, đã một năm rồi cậu chưa về thăm nhà.

Nằm ở vùng ngoại ô thoáng đãng và yên tĩnh, Trung tâm có hai dãy nhà hai tầng, khuôn viên sạch sẽ trồng nhiều cây ăn quả lấy bóng mát. Bao quanh sân là nhiều luống rau xanh do các cô giáo và các em nhỏ cùng nhau tự tay trồng và chăm bón. Bầu không khí yên bình ở nơi đây có thể mang đến cho bất cứ vị khách ghé thăm nào cảm giác thoải mái và thân thiện như ở nhà.

Mỗi năm trôi qua, cơ sở vật chất của trung tâm ngày càng được nâng cấp nhờ vào sự ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm và quý báu hơn cả là của những người con đã lớn khôn và trưởng thành từ chính ngôi nhà lớn này. Nam chậm chầm dạo bước, cảnh vật nơi này dù đổi khác bao nhiêu vẫn có thể mang lại cho cậu cảm giác vô cùng thân thuộc. Đằng kia mới trồng thêm một cây ổi non, trước dãy nhà sinh hoạt đặt thêm cặp ghế đá, bãi cỏ sân chơi mới được trải lại…

Cậu đi qua dãy phòng học được quét lớp sơn tươi sáng, tiếng giảng bài quen thuộc vang vọng xa gần bên tai. Vì các bé vẫn còn đang học tập trên lớp, cậu xách túi quà trong tay, đi thẳng tới phòng làm việc của mẹ Lan. Người phụ nữ tần tảo chăm sóc thế hệ của Nam ngày xưa, hiện giờ là giám đốc của trung tâm.

Nam dừng lại trước một căn phòng trên tầng hai, tuy phòng không rộng nhưng nội thất được bài trí gọn gàng và ban ngày thường tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

- Vào đây nào con.

- Con chào mẹ.

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười hiền dịu vẫy tay với cậu. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Nam báo rằng đang trên đường tới thăm, bà đã chuẩn bị sẵn trà ô long mà cậu thích. Người phụ nữ này dường như có một trí nhớ siêu phàm, bà nắm rõ tính cách và nét riêng biệt của từng đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng. Bà đã từng trả lời phỏng vấn rằng vì chú tâm chăm sóc đám nhỏ nên mới nhớ rõ, chứ không phải khả năng đặc biệt gì, giống như bao người mẹ khác vậy, chỉ là bà có nhiều con hơn mà thôi.

Nam bước vào phòng, để túi quà sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

- Dạo này con gầy đi rồi. Nhìn mặt mệt mỏi kìa, làm việc quá sức à? Đừng ỷ vào tuổi trẻ. Phải biết giữ sức khỏe chứ.

- Con vẫn vậy mà. - Đầu ngón tay Nam mân mê miệng chén trà đang bốc hơi nóng..

- Vậy đâu mà vậy. Có bao giờ con bỏ qua ngày lễ không tới thăm lũ nhỏ đâu, năm nay lại mất hút.

Đối mặt với mẹ, Nam chỉ biết cười trừ, một phần vì cậu e dè việc lỡ lời khiến bà phát hiện ra mình thật sự không ổn.

- Cười cái gì? Miệng cười mà lòng không cười trông khó coi lắm. Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào.

Bà nắm lấy bàn tay Nam đang đặt trên đầu gối, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, yên lặng chờ đợi cậu tiếp lời.

Bị mẹ vừa dọa vừa dỗ, Nam chỉ có thể nửa thật nửa giả tìm cách đánh lạc hướng.

- À. Chắc tại con vừa chia tay.

- Là cái anh khóa trên đó hả? - Mẹ Lan nhớ lại người con trai cậu từng nhắc tới không ít lần.

- Vâng. Trước giờ vẫn chỉ có một anh đó thôi. - Nam cười trừ.

Người mẹ dịu hiền dễ dàng nhìn ra tâm tư sâu lắng trong đôi mắt đượm buồn của con mình. Bà biết rằng đây là người đầu tiên và duy nhất mà cậu từng yêu sâu đậm. Hơn ai hết, bà mong tất cả những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi nhà mình được sống cuộc đời an lạc và hạnh phúc mãi mãi về sau.

- Ừ, buồn thật đấy, nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi con ạ. Thời gian là phép màu kỳ diệu, nó giúp ta xoa dịu nỗi đau và bồi đắp yêu thương. Đừng bao giờ quên, điều quan trọng nhất là phải tự yêu lấy chính mình.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu Nam bằng bàn tay đã trải đầy vết đồi mồi qua năm tháng, ân cần khuyên nhủ.

- Dạ. Chia tay thôi mà, cũng đâu phải chuyện lớn. Con tính đi chơi cho khuây khỏa ạ. - Nam nhanh chóng đổi chủ đề.

- Ồ. Đi đâu thế con?

- Vòng quanh thế giới ạ.

Mẹ Lan ngạc nhiên quá đỗi, ban đầu bà lo sợ con mình bị sốc tâm lý hậu chia tay nên nói lời bừa bãi, vì Nam vốn là đứa trẻ hướng nội thích ở yên một chỗ hơn là đi chơi, thăm thú những điều mới lạ, nhưng sau khi nghe Nam kể rõ hơn về kế hoạch du ngoạn mà cậu đã chuẩn bị suốt một năm, bà dần dần yên lòng. Bà càng yên tâm hơn khi cậu nói sẽ đồng hành với một người bạn đại học chứ không đi một mình, về mặt tài chính cũng đã dành dụm được một khoản an toàn.

Bà là người nuôi dưỡng, giáo dục Nam từ nhỏ tới lớn, cậu rất cẩn thận, tỉ mỉ, chắc chắn không phải kiểu người bộp chộp vô lo vô nghĩ. Con của bà là những người có thể tự lực cánh sinh, tháng ngày ở trung tâm đã rèn giũa cho chúng năng lực sinh tồn trong những môi trường mới lạ.

Nam nói rằng mỗi khi đến một thành phố hay một quốc gia thú vị nào đều sẽ gửi bưu thϊếp kèm đặc sản nơi đó về cho mẹ. Di chuyển qua nhiều quốc gia khiến việc giữ liên lạc trở nên khó khăn, hơn nữa cậu muốn thật sự tận hưởng và khám phá thế giới chân thực ngay trước mắt nên sẽ không lên mạng một thời gian.

Điều này bà âm thầm hiểu được, chắc hẳn cậu muốn hoàn toàn thoát ra khỏi hình bóng của người yêu cũ. Xa mặt cách lòng, không nhìn thấy là cách dễ dàng nhất để quên đi. Bà chăm chú lắng nghe lời bộc bạch, càng thêm hài lòng với kế hoạch của Nam. Dẫu vậy, bà vẫn luôn miệng nhắc nhở cậu phải giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nơi mình.

Hai mẹ con ngồi tâm sự một lúc thì chuông báo hết tiết reo, các lớp học đã tan. Nam xách túi quà, cùng mẹ xuống dưới phòng sinh hoạt chung thăm tụi nhỏ. Người mẹ hiền nhìn đám trẻ ngoan ngoãn xếp hàng nhận quà từ một đứa trẻ đã trưởng thành nên người từ nơi đây, trong mắt sáng lên niềm tự hào không gì sánh được.

Món quà cuối cùng được phát tới tay tụi nhỏ báo hiệu chuyến ghé thăm của Nam đã tới hồi kết, cậu dặn mẹ về phòng nghỉ ngơi, đừng mất công tiễn mình.

Nam đứng bên ngoài cánh cổng xanh thẫm dần khép lại, ưu tư ngắm nhìn nơi mình lớn lên, dường như lưu luyến lại càng như buông bỏ, một khi quay bước sẽ không ngoảnh lại nữa.

Cậu lên taxi tới một thành phố nhỏ cách ba tiếng chạy xe, điểm đến cuối cùng là một căn nhà gỗ bên bờ biển.