Trời xanh mây trắng, mặt trời treo cao ở chân trời. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót uyển chuyển, gió buổi sáng dịu dàng thổi lên mặt, giống như bàn tay dịu dàng của người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve.
Giang Thư Hàm tỉnh lại sau một đêm, duỗi thắt lưng, vừa định xuống giường làm điểm tâm, đầu óc đột nhiên phát hiện.
Nguy rồi! Cô ngủ đến bây giờ, mọi người sẽ không nghĩ rằng cô bị sói tha đi chứ?
Giang Thư Hàm lập tức ra khỏi không gian, vẫn là tửu lâu tối qua, chỉ là đại sảnh sao lại hỗn loạn như vậy? Bàn ghế xiêu xiêu vẹo vẹo, tình huống này là sao đây?
Chẳng lẽ bọn họ đã đi rồi?
Không thể nào, tốt xấu gì cô cũng là mẹ ruột của Liễu Đại Lang và Liễu Nhị Lang, bọn họ không thể bỏ lại cô mới đúng.
Ngay lúc cô ngây người, rèm cửa trong phòng bị người ta vén lên, nam chưởng quầy đỡ nữ chưởng quầy, trên người đeo tay nải, từ bên trong đi ra. Lúc nhìn thấy Giang Thư Hàm, lông mày hắn dựng thẳng lên, như lâm đại địch rút đao ra.
Chính động tác theo bản năng này khiến cho da đầu Giang Thư Hàm tê dại, đây là gặp cô gặp phải hắc điếm (*) sao?
(*) Hắc điếm: Quán trọ gϊếŧ người cướp của.
Cô hơi nhíu mày, đưa tay về phía sau, từ không gian lấy ra một con dao.
Nam chưởng quầy chém tới, Giang Thư Hàm không phải đối thủ của hắn, cô rất nhanh tránh sang bên cạnh, không chém nam chưởng quầy mà chém về hướng nữ chưởng quầy.
Nam chưởng quầy hoàn hồn, trợn mắt đến mức muốn nứt ra, nhanh chóng đi cứu nương tử.
Nhưng hắn vừa ôm lấy người, cổ đã bị người ta kề dao, giọng nói của Giang Thư Hàm vang lên bên tai hắn, “Không được nhúc nhích! Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Đã gϊếŧ người một lần, cô không còn sợ hãi như lần đầu tiên, dao trong tay vững vàng đặt lên cổ nam nhân, “Nói! Những người đồng hành với ta đâu rồi?”
Nam chưởng quầy không nghĩ tới sẽ có một con cá lọt lưới, tối hôm qua rõ ràng hắn đã thổi thuốc vào phòng, liều lượng rất nặng, đừng nói chỉ hơn một trăm người, cho dù có gấp đôi cũng không thành vấn đề.
Tối hôm qua hắn đứng ngoài cửa, một đêm không ngủ, không thấy có người nào từ trong phòng đi ra, rốt cuộc làm sao lão bà này tránh thoát được.
Hắn trầm mặt suy nghĩ đối sách, nhưng Giang Thư Hàm căn bản không cho hắn cơ hội, tay hơi dùng lực, máu tươi chảy ra.
Nữ chưởng quầy sợ tới mức thét chói tai, hai tay che mặt, sợ Giang Thư Hàm ngoan độc ra tay gϊếŧ nam nhân của nàng, “Đại nương, đại nương, ngươi đừng ra tay. Những người đồng hành của ngươi bị chúng ta nhốt vào hầm rượu. Qua hai canh giờ nữa, bọn họ sẽ tỉnh lại. Chúng ta không gϊếŧ họ, ngài tha cho hắn đi. Hắn cũng không muốn, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
Giang Thư Hàm không có hứng thú biết bọn họ có nỗi khổ tâm gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô. Cô trầm mặt quát lớn, “Thuốc giải đâu?”
Nữ chưởng quầy quỳ xuống, liên tục cầu xin, “Không có thuốc giải. Nhưng hai canh giờ nữa sẽ tự động tỉnh lại.”
Giang Thư Hàm nhìn thân hình nhỏ bé của nàng, có lẽ cũng không thể di chuyển được nhiều người như vậy. Cô ra hiệu gọi nữ chưởng quầy tới, chuyển dao đặt lên cổ nàng, đá tên nam nhân ra, “Ngươi đi ôm người ra đây.”
Thân thể nam chưởng quầy cứng đờ, Giang Thư Hàm thấy tròng mắt hắn xoay tròn, liền đoán được người này không thành thật, cô nép ra sau lưng nữ chưởng quầy, giữ chặt nàng, “Nếu ngươi dám có tâm tư lệch lạc, nàng sẽ lập tức mất mạng. Ta nói được làm được.”
Nam chưởng quầy nắm chặt nắm tay rồi lại buông ra, cuối cùng ném chuột sợ bể bình, cầu tình với Giang Thư Hàm, “Ngươi đừng làm bậy, ta đi ôm người ra là được.”
“Vậy thì đừng kéo dài thời gian. Tính tình ta nóng nảy, nếu ngươi nảy ra chủ ý xấu, cho dù ta có chết cũng phải kéo nàng theo.” Giang Thư Hàm lạnh lùng, giận dữ trừng mắt nhìn đối phương.
Nam chưởng quầy không ngờ đại nương này thoạt nhìn mặt mày hiền lành lại nhẫn tâm như vậy.
Giang Thư Hàm lạnh lùng nói, “Nếu như bọn họ thật sự không xảy ra chuyện gì, ta sẽ thả các ngươi đi.”
Hai người này chuốc thuốc mê bọn họ, khẳng định có mưu đồ. Nếu không muốn lấy mạng, thì chính là cướp của. Có khi bạc trên người tộc trưởng đều bị bọn họ vơ vét sạch sẽ.
Rốt cuộc nam nhân kia cũng chịu đi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, hắn ôm một đứa trẻ tiến vào, đây là cháu trai nhỏ của của bà mối Hoa.
Chờ nam chưởng quầy lại xuống hầm ôm người, Giang Thư Hàm vươn tay bắt mạch ở cổ tay đứa nhỏ, xác định mạch còn đập, chưa chết, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong quá trình nam chưởng quầy ôm người, nữ chưởng quầy cố gắng đả động Giang Thư Hàm, ai oán năn nỉ, “Đại nương, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, đi thêm mấy chục dặm nữa chính là huyện thành. Vốn dĩ chúng ta ở trong thành, nhưng huyện thái gia kia lòng dạ quá đen tối. Luôn tìm đủ mọi cách bắt chúng ta nộp thuế, ta yếu đuối, không thể làm công việc nặng nhọc. Hắn vì ta nên mới bí quá hóa liều…”
Giang Thư Hàm bật cười, “Huyện thái gia lòng dạ đen tối, ngươi lại đi cướp của chúng ta. Còn biết chọn quả hồng mềm mà bóp à. Huyện thái gia bóc lột, sao các ngươi không đi cướp của hắn, mà cướp chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ là một đám người chạy nạn, ngươi xem chúng ta đã thành dáng vẻ gì rồi, nhiều người như vậy, ngay cả cái nồi sắt cũng không có, các ngươi còn đánh chủ ý lên người chúng ta, đúng là không có lương tâm.”
Nữ chưởng quầy xấu hổ không chịu nổi.
Giang Thư Hàm nhân cơ hội này thăm dò tình hình, “Người ngoài huyện thành có thể vào được không? Có thu phí vào thành không?”
Nữ chưởng quầy cười khổ không thôi, “Người địa phương thu đã đành, người bên ngoài còn thu tàn nhẫn hơn. Phí vào thành thấp nhất cũng phải năm lượng.”
Trong lòng Giang Thư Hàm lộp bộp, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng phải mất đến năm trăm lượng sao?
Phải làm gì bây giờ?
Chớp mắt đã hết hai canh giờ, mặt trời bắt đầu mọc.
Hiếm khi có được ngày lành, đúng lúc thích hợp để chạy trốn, nhưng lại bị hai kẻ lòng dạ hiểm độc này quấy nhiễu.
Giang Thư Hàm càng chờ càng phiền não, đến khi mọi người dần tỉnh lại. Chính xác mà nói, tất cả người lớn liên tiếp tỉnh lại, trẻ con choai choai, nhất là trẻ con tuổi như Hoa Nhi vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Điền đại phu kiểm tra cho bọn nhỏ, thuốc này có chút nguy hiểm cho não bộ, nhưng không gây tử vong.
Sau khi mọi người tỉnh lại, nhìn thấy Giang Thư Hàm cầm dao hướng vào nữ chưởng quầy đều có chút mông lung.
Cô cũng không nói nhảm với bọn họ, đơn giản thuật lại sự việc một lần.
Đương nhiên cô không thể nào nói cho mọi người biết, cô vì trốn vào không gian ngủ mới không bị bọn họ chuốc thuốc mê, mà nói là nửa đêm thức dậy đi nhà xí.
Điền đại phu vỗ mạnh lên trán, tự trách không thôi, “Đều là do ta. Ta ngủ say như chết.”
Thân là đại phu lại bị người ta hạ thuốc mê, thật sự quá mất mặt.
Mọi người có thể hiểu cho Điền đại phu, đại phu cũng là người, đi hơn nửa ngày đường, lòng bàn chân đều bị ma sát đến bật máu, mí mắt căn bản không mở ra được, không phát hiện ra là chuyện rất bình thường.
Tộc trưởng thở dài, “Không trách ngươi được. Bây giờ chúng ta thương lượng xem nên xử trí bọn họ thế nào mới đúng.”
Chiếu theo mọi người mà nói, hai người này khẳng định đã làm không ít chuyện thiếu đạo đức.
Nếu không cũng sẽ chẳng có ba cái loại mê hương này.
Nữ chưởng quầy lôi kéo trượng phu quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, “Cầu xin các ngươi tha cho bọn ta đi. Tướng công cũng là vì ta. Nếu không phải do thân thể ta không tốt, không làm được công việc nặng nhọc, quanh năm còn phải uống thuốc, làm liên lụy tới hắn, hắn cũng không đến mức phải làm thế. Chúng ta chưa từng gϊếŧ người, cùng lắm cũng chỉ cướp chút tài sản. Ngôi nhà này chúng ta mới xây năm ngoái. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Không tin ngươi hỏi hắn đi!” Nàng chỉ vào Hứa Trọng Văn, “Năm ngoái chúng ta còn tiếp đãi hắn, căn bản không động đến hắn.”
Lúc này Hứa Trọng Văn đã không đất dung thân. Nếu không phải do hắn dẫn mọi người đến nơi này, bọn họ đã không đến mức gặp họa.
Bà mối Hoa kích động đến mức vỗ đùi. Lần đầu tiên cướp liền cướp trúng bọn họ. Ôi, sao bọn họ lại xui xẻo như vậy chứ. Động chuyện gì xấu cũng rơi lên đầu họ.
Đồ tể cảm thấy may mắn nói, “May mà buổi tối tẩu tử đi nhà xí, không thì chúng ta lại phải đói bụng rồi.”
Ánh mắt mọi người nhìn Giang Thư Hàm đều mang theo cảm kích.
Khoan hãy nói, trước đây bọn họ cũng không nghĩ Giang Thư Hàm có bao nhiêu năng lực, nhưng từ khi chạy nạn mới biết cô lợi hại đến mức nào.
Bán hàng kiếm tiền, một người bằng mười đến hai mươi người bọn họ.
Nói đến vận may, tuyệt đối đứng số một hoặc số hai trong số hơn trăm người bọn họ.
Tướng công đã chết về báo mộng, không giao phó cho nhi tử mà giao phó cho cô, ngẫm lại thì có bao nhiêu tin tưởng cô chứ.
Cho dù nửa đêm đi nhà xí cũng có thể cứu bọn họ.
Mọi người nhao nhao nhìn về phía Giang Thư Hàm, chờ cô quyết định, nói thế nào thì hai người này cũng là do cô bắt được.
Tộc trưởng cũng không có ý kiến gì.
Chuyện này đúng là khiến Giang Thư Hàm khó xử.
Nếu cô kéo hai người này đến quan phủ.
Nam chưởng quầy nhất định sẽ bị khắc chữ lên mặt, quá vũ nhục người khác, hình pháp này thật sự không tốt, người hiện đại như cô không thể chấp nhận được.
Nữ chưởng quầy chắc chắn cũng phải ngồi tù, thân thể nàng yếu ớt như vậy, không cẩn thận sẽ chết trong nhà lao.
Bọn họ mưu tài, Giang Thư Hàm cũng không thể lấy mạng bọn họ được?
Cho nên cô suy nghĩ nửa ngày, phúc chí tâm linh (*) nói, “Hay là chúng ta lấy nồi của bọn họ đi? Chúng ta đang thiếu thứ này, sau đó xem họ có rượu và lương thực không? Coi như là bồi thường tổn thất cho chúng ta.”
(*) Phúc chí tâm linh: Khi phúc đến thì lòng cũng sáng ra.
Làm cho người đi cướp bị hố, so với ngồi tù còn khó chịu hơn.
Mọi người nhất trí đồng ý, cảm thấy chủ ý này không tệ, rất tiện nghi cho bọn họ.
Tộc trưởng lấy lại bạc của mình, đem rượu, nồi, một nửa lương thực trong tửu lâu chất lên xe đẩy.
Giang Thư Hàm thả nữ chưởng quầy ra, “Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dù có khổ sở đến đâu cũng không thể lấy lý do này để đi cướp của người khác. Lần này ta không đưa các ngươi đến quan phủ, cũng là nể tình ngươi yêu thương nương tử. Nếu lần sau lại rơi vào tay ta, ta sẽ không tha cho ngươi nữa.”
Nam chưởng quầy cúi đầu thật sâu với cô, “Đa tạ đại nương tha cho ta một mạng.”
Hắn thật sự không nghĩ tới đại nương này lại chịu buông tha cho mình như vậy, không bắt hắn đến quan phủ. Nghĩ đến việc mặt mình bị khắc chữ, nếu không phải nghĩ đến nương tử, ngay cả cái chết hắn cũng đã nghĩ đến.
Nữ chưởng quầy lau nước mắt, cổ họng hơi khàn, “Đại nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ cướp tiền của người khác nữa.”
“Chỉ mong các ngươi thật sự cải tà quy chính.” Giang Thư Hàm thở dài, lại không nhịn được trấn an bọn họ, “Thường đi bên bờ sông, có giày nào mà không ướt. Các ngươi cứ chờ đi, huyện lệnh kia nhất định sẽ không được chết tử tế.”
Loạn thế sắp tới, loại sâu mọt này nhất định sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, cái chết cách hắn cũng không còn xa.
Nam chưởng quầy khẽ thở dài, “Chỉ mong là vậy.”
Đoàn người một lần nữa lên đường, Giang Thư Hàm đem chuyện nữ chưởng quầy vừa nói kể với mọi người.
Mọi người vừa rồi còn vì có được lương thực và nồi mà vui vẻ, nhưng chỉ một câu nói của Giang Thư Hàm đã dội cho họ một gáo nước lạnh thấu tim.
Mỗi người năm lượng bạc? Còn ác độc hơn cả huyện lệnh Trương Quan nữa.
Những tên tham quan vô lại này khi nào mới chết? Quan viên không phải vì dân làm chủ sao? Quan viên không phải quan phụ mẫu của dân chúng sao? Tại sao chúng lại giống như lũ đỉa cả ngày chỉ biết hút máu, không bao giờ làm lấy một điều tốt cho họ.
Tâm trạng của mọi người vô cùng nặng nề.
Bọn họ tụ tập lại một chỗ nghĩ cách, mãi cho đến cổng huyện nha, vẫn chưa có ai nghĩ ra được biện pháp nào.
Tộc trưởng và Hứa Trọng Văn cầm văn thư tiến lên tìm hỏi.
Hai người là tú tài, trái lại những nha dịch này còn cho chút mặt mũi. Không thu năm lượng, chỉ thu một lượng, nhưng những người khác nửa điểm cũng không lưu tình, nhất định phải nộp năm lượng.
Mọi người nhìn tộc trưởng.
Bạc đều là của tộc trưởng, nếu như ông ấy mang theo người nhà vứt bỏ bọn họ, bọn họ cũng không thể nói được gì.
Mọi người trông mong nhìn tộc trưởng, Liễu Võ lôi kéo phụ thân sang bên cạnh thương lượng, “Cha, chắc chắn mấy người chúng ta không thể lên đường được. Tình cảnh bây giờ quá lộn xộn. Ai biết được lần sau sẽ gặp phải chuyện gì.”
Tộc trưởng thở dài, chuyện con trai thứ hai có thể nghĩ đến, làm sao ông ấy có thể không nghĩ ra được. Nhưng việc bọn họ không có đủ bạc lại là sự thật.
“Cha, hay là cha vào huyện thành trước, cầu kiến huyện lão gia, nói không chừng hắn cũng có thể tặng cha chút trình nghi?”
Tộc trưởng giật giật khóe miệng. Con trai thứ hai của ông ấy có tiền đến nghiện rồi sao? Lời này nói ra quá thản nhiên rồi.
Có điều, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Bên này đang thương lượng, bên kia cũng đang thương lượng.
Người khởi xướng là thợ săn, “Chúng ta nhiều nhà như vậy là nhờ tộc trưởng và Giang tẩu tử mới vượt qua được nhiều cửa ải khó khăn. Tuy rằng tộc trưởng và chúng ta không phải cùng một đường. Nhưng chúng ta phải nhớ tới ân tình này. Chờ chúng ta đặt chân đến Tương Châu cũng phải tiễn tộc trưởng, đưa một nhà bọn họ đến Sa Giang mới được.”
Đồ tể gật đầu, “Đúng vậy. Chúng ta nợ người ta bao nhiêu ân tình. Ngài ấy vì đám người chúng ta mà tốn biết bao nhiêu ngân lượng. Chúng ta có trả cả đời cũng không hết, chỉ có thể tận tâm vì họ.”
Thế đạo này gian nan như thế, trong thời gian ngắn bọn họ không có tiền để trả lại cho tộc trưởng.
Nhưng bọn họ phải nhớ kỹ phần tình cảm này, có thể giúp đỡ nhất định phải giúp.
Mấy nhà khác cũng đồng ý. Chỉ có Giang Thư Hàm lo lắng, đưa bọn họ đến Sa Giang? Nếu như nửa đường lại gặp phải thổ phỉ thì sao?
Mọi người đều nhìn cô, chờ cô tỏ thái độ, Giang Thư Hàm thầm suy nghĩ, chi bằng cô tìm lý do lấy bạc ra, đỡ phải lo lắng cho sự an toàn của Liễu Đại Lang và Liễu Nhị Lang.
Không ngờ bà mối Hoa vỗ mu bàn tay, “Theo ta thấy, Giang muội tử không cần làm vậy, nàng và tộc trưởng cũng xem như hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có nàng, tộc trưởng suýt nữa thì chết rồi.”
Chuyện bà mối Hoa đang nói tới là ở cổng thành Thọ An, tộc trưởng xém chút nữa bị nha dịch thủ thành gϊếŧ chết.
Những người khác nghĩ thấy cũng đúng, “Đúng, đúng thế, Giang tẩu tử không cần.”
Bên này thương lượng xong, thợ săn liền đi tìm tộc trưởng, vừa hay tộc trưởng và con trai thứ hai cũng thương lượng xong.
Tộc trưởng vừa định mở miệng, thợ săn đã giành trước, “Tộc trưởng, trên đường ngài giúp đỡ mọi người nhiều việc như vậy, trong lòng chúng ta đều nhớ kỹ phần ân tình này. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa mọi người bình an đến Sa Giang.”
Tộc trưởng và Liễu Võ liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo vài phần ý cười.
Tộc trưởng cười nói, “Được!”
Ông ấy đem ý định của mình nói ra, “Không cần biết có thể mượn được hay không, ta nhất định sẽ trở lại.”
Liễu Võ ý bảo Giang Thư Hàm đi cùng, “Đại nương, vận khí của ngươi tốt, có lẽ có ngươi đi theo, cha ta có thể mượn được nhiều bạc hơn.”
Giang Thư Hàm giật giật khóe miệng. Cô mà vận khí tốt? Từ khi nào mà cô trở thành cá chép vậy? Một người hiện đại như cô đến cổ đại làm nhiệm vụ, trước kia chưa từng trải qua khổ sở nào thì lần này toàn bộ đều gặp phải.
Trước kia chuyện thảm nhất cô từng gặp chính là bị tên tra nam kia lừa gạt. Còn bây giờ thì sao? Cô cảm thấy bây giờ mình còn thảm hơn so với bị tra nam lừa gạt mỗi ngày.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, mỗi ngày ăn không đủ no, không được uống nước sạch, còn phải không ngừng đi, đế giày đã sớm bị mài mòn, nhưng vẫn phải đi. Lúc cô dừng lại, nếu không nhờ bắp chân cứng rắn chống đỡ thì cả người đổ rạp ra đấy rồi.
Đây là vận khí tốt hả? Những người này có lấy cô ra làm trò cười không vậy?
Liễu Võ vừa dứt lời, những người khác cũng vội vàng phụ họa, “Đúng, đúng đấy, để Giang thẩm đi theo. Có nàng đi theo sẽ không gặp xui xẻo.”
Cứ như vậy, ba người tộc trưởng, Hứa Trọng Văn và Giang Thư Hàm vào huyện thành. Những người khác canh giữ ở bên ngoài chờ tin tức.
Ngay cả Giang Thư Hàm cũng không ngờ tới, cô lại thật sự trở thành cá chép, trong thành có một tin tức tốt sắp giáng xuống đầu bọn họ.