Không Tỉnh

Chương 49

Hoàng Nhưỡng không hiểu đầu cua tai nheo, cầm món pháp bảo không hiểu sao mà có quay về phòng.

Mà Giám chính đại nhân cách một lầu đối diện, thì tức giận đến cả đêm ngủ không ngon.

Hôm sau, cuộc tỉ thí võ nghệ của những đệ tử tân tú chính thức bắt đầu.

Để cho công bằng, tất cả đệ tử tân tú đều sử dụng pháp bảo mà Ngọc Hồ Tiên Tông thống nhất chuẩn bị.

Hoàng Nhưỡng chọn một thanh trọng kiếm. Là đệ tử thân truyền của Tạ Hồng Trần, nàng phải giữ vị trí then chốt.

Chưởng môn các phái của Tiên môn đều ngồi ở khán đài có tầm nhìn tốt, mọi người xôn xao ngồi vào chỗ. Một mặt chăm chú xem sàn võ, một mặt giả vờ thổi phồng đệ tử phái khác.

Hoàng Nhưỡng đứng chung trong một đám đệ tử tân tú, hôm nay nàng mặc một bộ võ phục màu vàng nhạt, sợi dây châu buộc tóc loá cả mắt. Cô gái nhỏ nhắn, người đeo trọng kiếm, bước như gió táp. Như sắc trời tụ về hướng này, trêu đến vô số mắt người sáng rực.

“Cuộc tỉ võ thử nghệ của đệ tử tân tú năm nay chính thức bắt đầu.” Trương Sơ Tửu và Tạ Thiệu Xung phụ trách duy trì trật tự.

Còn sư tôn của nàng đang ngồi ở chỗ cao nhất khán đài, trước mặt là một bình trà xanh, mấy đĩa trái cây.

Ánh mắt Tạ Hồng Trần buông đến giữa sân, nhìn đăm đắm đám sắc vàng kim kia. Bên cạnh hắn, mấy vị chưởng môn xôn xao tán dương Hoàng Nhưỡng phong thái vô song. Tạ Hồng Trần cũng không khiêm tốn, nhìn khắp đám đệ tử tiên môn, nếu bàn về tướng mạo thì Hoàng Nhưỡng số một.

Nàng là loại người trời sinh toả sáng.

Coi như có ở giữa biển người, cũng có thể sáng loá đến chói mắt.

Trong đám, Giám chính đại nhân vì nặc danh mà đến nên không có vị trí đặc biệt.

Y cùng một đám quan viên, dân buôn có tí quyền thế hay tiền tài, ngồi một góc khán đài, tầm nhìn hạn chế. Người chung quanh luôn mồm xào xáo đều là Tạ Tông chủ.

Giám chính đại nhân nhìn người trên võ đài xa xa. Tạ Hồng Trần, tất nhiên là quân tử như ngọc, hào quang nội liễm. Mà Giám chính đại nhân chỉ cảm thấy chướng mắt.

Trận đầu thử nghệ, đúng lúc này bắt đầu.

Tạ Thiệu Xung phụ trách chủ trì, bốn người Tạ Hồng Trần, Vũ Tử Sửu, Hà Tích Kim, Trương Sơ Tửu làm chứng.

Tông chủ Sài Thiên Vanh Mê Hoa tông, Môn chủ Hàm Điệp phu nhân Huyễn Điệp môn và mười người ngang vị phụ trách bình xét cấp bậc. Bọn họ sẽ từ trong đám đệ tử đến thi nghệ mà định ra xếp hạng.

Đương nhiên, trong mắt Hoàng Nhưỡng thật là chuyện nhàm chán.

Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy, đáng tiếc hôm nay Tạ Linh Bích không đến.

Bằng không, ý chí chiến đấu của mình sẽ cao hơn nhiều.

Vòng thi nghệ thứ nhất bắt đầu. Hoàng Nhưỡng đối mặt Sài Hào con trai Mê Hoa chủ Sài Thiên Vanh.

Sài Hào này, nói thật cũng là một nhân tài bậc nhất thường ngày. Cậu ta nghe nói cha mình cố ý tác hợp mình và Hoàng Nhưỡng, giờ thấy Hoàng Nhưỡng thật rồi, chỉ thấy chói mắt như minh châu trước mặt.

Hoàng Nhưỡng mỉm cười, chắp tay chào hắn: “Sài sư huynh, mời.”

Sài Hào lúng ta lúng túng trả lễ, lòng đầy —— ta muốn có được nàng, chớ đả thương nàng.

Trên khán đài, có hai người vô cùng không vui.

Thứ học trò vô dụng, thấy sắc liền mờ mắt! Tạ Tông chủ và Giám chính đại nhân đồng thời hừ lạnh.

Sài Hào xao động tâm tư, chứ Hoàng Nhưỡng thì vẫn ra tay không nể nang gì.

Nàng khẽ quát: “Sài sư huynh cẩn thận!”

Vừa nói xong, kiếm đã tới!

Nhìn bề ngoài, của nàng và kiếm Quân Tử của Tạ Hồng Trần tương tự. Nhưng vừa ra tay, đám người bèn thấy sự khác biệt giữa hai người.

Tạ Hồng Trần xuất kiếm phiêu dật xuất trần, phong lưu tuyển tú. Còn Hoàng Nhưỡng xuất kiếm lực xâu ngàn quân, khí thế như hồng.

Phong thái Kiếm tiên, phần lớn giống như Tạ Hồng Trần, quân tử như ngọc, như cắt như mài. Kiếm đạo viên mãn, tiến lùi có độ.

Mà Hoàng Nhưỡng lại là có đi không về, công mạnh hơn thủ.

Sài Hào nào ngờ kiếm phong nàng bá đạo vậy đâu, chỉ đỡ ba lượt kiếm, đã bị nàng đánh rơi kiếm trong tay.

Tạ Thiệu Xung tuyên bố thắng bại, Sài Hào vẫn ngẩn người, không dám tin.

Hoàng Nhưỡng ôm quyền thi lễ với cậu ta, sắc mặt cũng không mấy khá.

Đám người nhao nhao ca ngợi nàng khiêm tốn, không quan tâm hơn thua.

Nhưng thực ra, trong lòng Hoàng Nhưỡng chỉ bốc lên một ý nghĩ —— cứ luyện tiếp kiểu này, lúc nào mới có thể đánh với Tạ Linh Bích một trận?

Đang ngẫm nghĩ, tay nàng vô thức sờ trà châm trên đầu.

Cây trà châm trong suốt này, Hoàng Nhưỡng ban đầu cứ tưởng rằng là vật định thời gian cho giấc mơ này.

Song hiện giờ, nàng phát hiện không phải thế.

Giấc mơ thứ hai này hiển nhiên dài hơn lần đầu nhiều. Mà cho đến giờ, cây trà châm cũng không có dấu hiệu tan chảy.

Trà châm trong giấc mơ đầu tiên tan chảy, là vì nàng báo thù, và cũng bị thương.

Như vậy giấc mơ sao sẽ tan vỡ?

Là nàng bỏ mình, hay là thù tiêu?

Hoàng Nhưỡng không biết. Nàng cũng đang thử thăm dò.

Nàng đứng chính giữa võ đài, chung quanh đều là quần chúng. Đám người này, nàng từng gặp cả —— với thân phận Tông chủ phu nhân Ngọc Hồ Tiên Tông.

Còn giờ đây, nàng đứng đây tỉ võ.

Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy tự dưng thời gian rối loạn, khó phân thật giả.

Đệ tử thiếu niên thứ hai nhanh chóng lên đài, con thứ của Hà Tích Kim Hà Đạm.

Thiếu niên tu vi vững chắc, không cà ngơ như Sài Hào lên đài. Cậu cầm kiếm tấn công, dùng một chiêu linh kiếm tiệt mạch đấu với Hoàng Nhưỡng. Chiêu thức hung hiểm, Hoàng Nhưỡng tập trung, nhanh chóng dùng chiêu thức Cuồng Long gật đầu phá đi.

Mọi người xung quanh dần dần ngừng nói chuyện, chuyên tâm xem đấu.

Kiếm pháp tu vi Hà Đạm hợp vào nhau càng tăng thêm sức mạnh, song Hoàng Nhưỡng không hề sợ hãi. Nàng một kiếm nhanh như một kiếm, hiển nhiên bao năm nay khổ luyện rất có hiệu quả.

Trong đám, kẻ có ánh mắt không tốt chỉ thấy được cái bóng vàng kim của nàng.

Đệ Nhất Thu chăm chú nhìn nàng, mười năm ngắn ngủi nàng tiến bộ thật thần tốc.

Trên chỗ cao nhất của khán đài, Tạ Hồng Trần nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, song vẫn luôn dán mắt trên đài.

Lúc người kia xuất kiếm, có một mùi tàn nhẫn, không hợp với tính cách dịu dàng hiền lành quen thuộc của nàng.

Tạ Hồng Trần vốn là Kiếm tiên cấp bậc cao nhất, hắn biết rõ kiếm đạo tức tâm đ*o. Nhưng sao kiếm và tâm cùng một người lại khác biệt lớn vậy?

Hắn không hiểu.

Có điều giữa sân, người kia giống như một luồng ánh sắc vàng kim, tản ra lưu chuyển.

Cho dù là con trai Hà Tích Kim cũng không thể chiến thắng nàng.

Bảo kiếm trong tay Hoàng Nhưỡng như là cảm nhận được ý nàng, ong ong kêu khẽ. Đến khi Hà Đạm bị phá chiêu, mũi kiếm của Hoàng Nhưỡng gác ngay cổ họng cậu ta, mọi người biết rằng —— Ngọc Hồ Tiên Tông, có lẽ sẽ sinh ra một Kiếm tiên khác.

Không phải đệ tử của Tạ Hồng Trần. Mà là ngoài Tạ Linh Bích và Tạ Hồng Trần, một Kiếm tiên chân chính.

“Ồ, ồ, ồ…” tiếng Hà Tích Kim đứt quãng.

May thay Vũ Tử Sửu bên cạnh lập tức tiếp lời: “Nhưỡng cô nương thật là ưu tú.”

Hà Tích Kim không hài lòng cái từ “ưu tú” này, sửa lại: “Vạn, vạn, vạn…”

Trương Sơ Tửu nói: “Vạn người không có một.”

Hà Tích Kim lúc này mới thỏa mãn gật gù. Trương Sơ Tửu lại bổ sung: “Tạ Tông chủ có mắt nhìn tốt thật.”

Tạ Hồng Trần thản nhiên nói: “Thiên tư cô ấy không bì kịp Hà Đạm công tử, chỉ do khổ luyện thôi.”

Một tiếng khổ luyện của hắn, nói nghe lơ đễnh. Nhưng khổ luyện của Hoàng Nhưỡng đó là nắm chặt lấy bất kể một khe thời gian nào. Nàng như chạy thi với thời gian, sợ trễ một bước sẽ không kịp.

Nếu nói thật sự là say mê kiếm đạo thì cũng đành, nhưng nàng vẫn cứ không phải.

Nàng không thích tập võ.

Chuyện này Tạ Hồng Trần đã nhìn ra từ lâu.

So ra, Hoàng Nhưỡng ưa thích chuyện dưỡng giống tốt hơn nhiều. Chỉ ở Kỳ Lộ đài, nàng mới thật sự vui vẻ.

Thế là ngay cả Tạ Hồng Trần cũng không biết vì sao nàng cố chấp thế.

Nhưng nàng vẫn cứ hết lần này tới lần khác như mê muội.

Khai màn buổi thử nghệ, Hoàng Nhưỡng là đệ tử của Tạ Hồng Trần, một trong các chủ nhà. Nàng lễ nhường khách, đấu luôn ba trận.

Ba trận đánh ba trận thắng.

Có thể nói Ngọc Hồ Tiên Tông đẹp mặt, Tạ Hồng Trần ngay lập tức được người nâng lên trời.

Trong đám, trong lòng Giám chính đại nhân càng u ám.

Mười năm nay, y không chỉ điều trị thân thể, tất nhiên cũng có dốc lòng tu luyện. Tương tự Hoàng Nhưỡng tập võ và dưỡng giống vậy, ban ngày y tu luyện, ban đêm thì chế tác các loại pháp khí.

Thế nhưng Hoàng Nhưỡng tiến triển quá nhanh. Khiến y có cảm giác không có chỗ nào ưu việt.

Y thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu không cân nhắc thể chất, y tự lên đài đánh với Hoàng Nhưỡng một trận, có thể thủ thắng chăng?

Giám chính đại nhân không nắm chắc. Vì đám Hà Đạm, Sài Vanh cũng không thể ép Hoàng Nhưỡng xuất toàn lực.

Vừa nghĩ tới khả năng mình lên đài có thể thua dưới kiếm Hoàng Nhưỡng, Giám chính đại nhân thật sự mây đen đầy cõi lòng.

Khổ tu! Nhất định phải khổ tu!

Giám chính đại nhân rơi vào vực sâu.

Hoàng Nhưỡng đấu xong ba trận, trong tiếng reo hò ủng hộ của mọi người khom người chào bốn phía, sau đó rút lui.

Tạ Hồng Trần tất nhiên không thể rời đi, nhưng ánh mắt hắn đã chậm rãi dời ra ngoài sân. Hắn dõi theo cái bóng màu vàng nhạt kia, như ánh nắng rời đi. Thế là toàn bộ sân võ đều ảm đạm.

Tạ Hồng Trần không thể đi, Đệ Nhất Thu thì có.

Y đứng dậy rời ghế, xuyên qua đám đông, từ xa đi theo Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng không đi loanh quanh mà về thẳng khách điếm.

—— đi cái gì mà đi, không cần luyện công à?

Đệ Nhất Thu muốn gọi nàng, nhưng rồi nói gì đây?

Vừa nghĩ tới khả năng đánh đấm của mình có thể không bằng nàng, tim Giám chính đại nhân muốn kết băng!

Y thấy Hoàng Nhưỡng vào phòng, dừng bước.

Lý Lộc theo sát Giám chính nhà mình, thấy thế vội nói: “Tạ Hồng Trần sẽ chưa về ngay được, sao Giám chính đại nhân không gặp Nhưỡng cô nương một lát?”

Mặt Đệ Nhất Thu âm trầm, mãi mới nói: “Về phòng.”

“Ơ?” Lý Lộc không hiểu: “Sao cơ? Giám chính thật vất vả mới đến thành Khám Nguyệt một chuyến, giờ Nhưỡng cô nương đang ở trước mắt…”

Đệ Nhất Thu lạnh lùng liếc xéo anh ta, xoay người về phòng thật.

—— ta đường đường thanh niên bảy thước, há có thể không xứng với một cô gái? Khổ tu! Để ta không ngủ không nghỉ khổ tu!

Lý Lộc nhìn không hiểu. Thật, lòng dạ đàn ông, như kim đáy biển.

Hoàng Nhưỡng về phòng cũng không nghỉ ngơi. Nàng rất mệt, song còn có chuyện quan trọng hơn để làm.

Nàng bước vào phòng bếp nhỏ, lần này làm mấy món ăn vặt.

Hồng Trần ăn uống thanh đạm, xem võ xong, chắc chắn hắn sẽ triệu tập đệ tử phân tích cuộc tỷ thí. Có mấy món ăn vặt lúc này thật không gì bằng.

Quả nhiên, chờ đến cuộc tỷ thí ngày thứ nhất kết thúc, Tạ Hồng Trần dẫn ba đệ tử còn lại cùng về.

Hắn về đến phòng, ngửi được một mùi rượu thịt thơm ngát.

Hoàng Nhưỡng đã dọn món xong xuối, thấy thế ngẩng lên nói: “Thầy và các anh vất vả rồi, tôi về sớm, có làm mấy món ăn nhẹ.”

Tạ Hồng Trần hơi khựng lại, rồi chậm rãi bước vào.

Lúc này trời đã gần tối, trong phòng đã thắp nến. Ánh sáng mờ ảo dát lên người nàng một ầng sáng nhàn nhạt, cả phòng đầy ấm áp lạ thường. Tạ Hồng Trần cảm thấy, cảnh này như đã từng rất quen thuộc.

Những hình ảnh xa lạ ấy lại từng cảnh từng cảnh hiện ra trong đầu hắn.

Hắn chậm rãi ngồi vào bàn, đến tư thế Hoàng Nhưỡng rót rượu cho hắn, hắn cũng quen thuộc.

Sao thế nhỉ?

Hắn vươn tay, đặt lên mu bàn tay Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng giật mình, Tạ Hồng Trần cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, cố gắng điềm nhiên như không, nói: “Hôm nay cô đã vất vả, sao lại rộn mấy thứ lặt vặt này nữa? Về đi.”

Hoàng Nhưỡng tự nhiên đến nơi thì dừng, người như hắn, không thể nóng vội.

Nàng nhẹ nhàng khẽ chào, nói: “Đệ tử cáo lui.”

Dứt lời, nàng quay người ra ngoài. Vẫn không quên đóng cửa phòng.

Trên tay Tạ Hồng Trần còn hơi mát của mu bàn tay nàng dư lại. Mấy thức nhắm trên bàn tinh xảo, hắn gắp một miếng cho vào miệng, hương vị cũng hợp ý ngoài dự kiến.

Dường như mỗi một món đều chuyên vì hắn mà nghiên cứu nấu ra.

Tạ Hồng Trần ép buộc mình đuổi đi những tạp niệm này, thế nhưng là hắn đuổi không đi.

Hắn đặt đũa, hắn hẳn là triệu tập bốn tên đệ tử, vì bọn họ phân tích hôm nay tình hình chiến đấu. Chuẩn bị chiến ngày mai vòng thứ hai tỷ thí.

Nhưng hắn không muốn.

Hai tay hắn che trán, trong đầu đều là hình ảnh Hoàng Nhưỡng giao đấu hôm nay.

Đừng có nhớ nàng nữa, đừng có nhớ nàng nữa. Hắn cố gắng ngăn chặn mớ ký ức hoang đường, muốn ngủ một giấc.

Có lẽ, mình cần nghỉ ngơi.

Hắn tháo giày nằm trên giường, bế thần trí thành một, muốn loại trừ tạp niệm.

Mà cách vách tường, truyền đến tiếng nước chảy như có như không.

Vẻn vẹn chỉ cách nhau một bức tường, tiếng nước đặc biệt rõ ràng.

Là tiếng tắm rửa.

Tạ Hồng Trần đã dốc toàn lực, không thể tự điều khiển hình ảnh trong đầu nữa.

Hoàng Nhưỡng ngân nga một làn điệu dân gian, làn điệu du dương uyển chuyển, như chim mỏi về tổ, mặt trời lặn núi xa.

Tạ Hồng Trần nếu muốn, dĩ nhiên hắn có một cách có thể nhìn thấy tình cảnh sát vách. Hắn không thể, nhưng ý nghĩ ấy cứ như kiến nhẹ nhàng gặm cắn tim hắn, ngứa đến hơi đau.

“Thở một hơi xong, lập tức chìm vào giấc ngủ.” Tạ Hồng Trần niệm chú chính mình.

Hắn cuối cùng đã ngủ thϊếp đi.

Nhưng trong mộng cũng chả bình tĩnh nổi.

Một nơi xa lạ.

Bao bên ngoài là một mảnh tường trắng ngói xám, từ vào cổng vòm bán nguyệt, có thể nhìn thấy tiểu đình ba góc tinh xảo. Cạnh tiểu đình có hồ nước nho nhỏ, cạnh hồ trồng một gốc cây mai cổ quái.

Dưới cây mai đặt một chiếc trường kỷ, Hoàng Nhưỡng đang ngủ quên trên ghế.

Khí trời nóng bức, nàng vẻn vẹn chỉ mặc một lớp áo lụa. Áo mềm mại mịn màng, như mặt nước rộng, cũng không thể che phủ nàng cho kín kẽ.

Tạ Hồng Trần chậm rãi bước đến, nhìn thấy bắp chân tinh tế không tì vết trên nền lụa mềm mại. Chân nàng xinh xắn mà trắng nõn, trên móng còn sơn đỏ tươi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

Nàng thấy ngưa ngứa, nghiêng mặt, đổi tư thế ngủ.

Thế là hắn nhích tới, hôn lên mặt nàng.

Mỹ nhân chìm trong tơ lụa mở to mắt, trong con ngươi đầu tiên là mông lung chưa tỉnh, sau đó dần dần lộ ra ánh nước ẩm ướt mê ly.

Nàng mở hai tay, như rắn nước quấn quanh cổ hắn.

“Chàng về rồi à. Luyện đan xong rồi sao?” chữ chữ nàng nỉ non, cọ vào tai hắn.

Luyện đan? Luyện đan gì nhỉ? Có thứ gì phun trào trong trí nhớ của hắn, thậm chí hắn chưa kịp trả lời đã rơi vào một cơn mơ cuồng loạn khác.

Khi Tạ Hồng Trần tỉnh lại, vẫn kinh hãi thở dốc.

Tay hắn bấu mép giường, chậm rãi dùng sức, mãi đến khi đốt ngón tay trắng bệch. Hắn không dám nghĩ mình mơ thấy gì. Nhưng trán đầy mồ hôi, tim đập cuồng loạn, hết thảy đều nhắc nhở hắn.

Hắn chậm rãi đứng dậy, rượu thịt trên bàn chỉ còn hơi ấm.

Ngày mai còn phải tiến hành vòng tỷ thí thứ hai, hắn là Tông chủ, không thể lười biếng. Hắn tìm bộ y phục sạch sẽ thay đồ. Từng lớp từng lớp áo đẫm mồ hôi cởi ra như hắn muốn cởi đi những du͙© vọиɠ phun trào kia.

Nhưng cuối cùng, lại lộ ra chính mình bất kham.