Không Tỉnh

Chương 38

Tạ Hồng Trần quả là có lòng tháo bỏ nô tịch cho Đới Nguyệt.

Người phàm ở nhân gian nếu đã mang nô tịch thì chính là món đồ vật của chủ nhân. Chủ nhân có thể tùy ý mua bán, đánh gϊếŧ, không chút tự do nào đáng kể.

Tạ Hồng Trần biết có một kỳ nữ trong khổ sở ấy mà còn gầy dưỡng giống lương thực giúp triệu dân gặp nạn có thể vượt qua nạn đói, hiển nhiên sinh lòng thương hại. Hắn muốn giải cứu cô nàng, tuy nhiên không thể trực tiếp nạp thϊếp như Đệ Nhất Thu.

Hiện giờ Ngọc Hồ Tiên Tông như mặt trời ban trưa, hắn thân là Tông chủ, nếu ra lệnh một tiếng, dù Hoàng Thự không muốn trong lòng cũng nào dám phản kháng?

Nhưng xét thấy tin đệ tử truyền về lại ngoài dự liệu. Cơ trí như Tạ Hồng Trần cũng thấy quái dị.

Đệ tử tra sạch cuộc đời của Đới Nguyệt, mẹ cô bị hồ yêu làm nhục sinh ra cô. Từ lúc mới sinh đã làm nô trong nhà họ Hoàng. Sau đó được điều đến trong viện của Hoàng Nhưỡng, trở thành thị tỳ thϊếp thân của Hoàng Nhưỡng.

Từ sau năm Thành Nguyên thứ nhất, Đới Nguyệt từ một thị nữ vô danh đã một bước thành nhà gầy giống có tên tuổi.

Cho đến đầu năm nay, Giám Chính Đệ Nhất Thu Ti Thiên giám thậm chí không tiếc dùng thôn Tiên Trà làm sính, muốn nạp cô nàng làm thϊếp.

Lấy thân phận của Đệ Nhất Thu, nếu Đới Nguyệt thành thị thϊếp của y, đương nhiên có thể thoát trừ nô tịch. Song xưa nay Đệ Nhất Thu chẳng từng mua bán lỗ vốn —— nếu y đã muốn mua cô nô tỳ này, có lẽ còn có ai đó có ý đồ với Đới Nguyệt.

Nhưng nếu Đới Nguyệt thành thị thϊếp của y, ai đó thật sự hết cách mơ tưởng.

Song chuyện tiếp sau còn kỳ lạ hơn, hoàng đế Sư Vấn Ngư vời Đới Nguyệt vào cung chăm sóc loại cây quý báu, ấy thế mà Đới Nguyệt đã làm chết cây mầm. Trái lại Ti Thiên giám đến xin Hoàng Nhưỡng giúp đỡ.

Mà chuyện Đệ Nhất Thu nạp Đới Nguyệt làm thϊếp cũng theo đó thất bại.

Thật sự là nơi nơi quỷ dị.

Tạ Hồng Trần nghi ngờ trong lòng tự nhiên sẽ đi tra kỹ Mắt Thấu Sự đời. Mắt Thấu Sự đời đặt ở thôn Tiên Trà xưa nay ý vốn để chấn nhϊếp yêu ma, miễn cho hỗn loạn.

Nhưng giờ hắn đã có nghi vấn, không khỏi muốn xem kỹ.

Mắt Thấu Sự đời này được đặt ở gốc đa trong thôn nhỏ. Tầm nhìn rộng lớn. Tạ Hồng Trần xem xét hồi lâu, phát hiện có một góc nhìn có thể nhìn thấy một góc cánh đồng nhà họ Hoàng— một nửa ruộng ở thôn Tiên Trà đều là do Hoàng gia đang thử giống.

Trước năm Thành Nguyên thứ nhất, đa số thời điểm cánh đồng này đều là do Hoàng Nhưỡng tự mình quản lý.

Năm đó, lại là năm Đới Nguyệt gầy ra giống Lương Mễ.

Một cô gái có nửa dòng máu Hồ không thường xuống đồng, thật sự có thể một chiêu tạo nên vật kinh thế ấy sao?

Tạ Hồng Trần nghĩ mãi không thông, nhưng có người khác hấp dẫn ánh nhìn của hắn.

Giữa đồng, Hoàng Nhưỡng vẫn dáng vẻ đoan trang, dáng người dịu dàng. Nàng thường xuyên đứng trên cánh đồng xem tá điền gieo hạt, nuôi mầm. Nàng chưa từng tỏ ra vênh váo lên mặt dạy đời, nói chuyện với ai cũng đều mang ý cười.

Tiếp xúc với cánh đàn ông cũng chưa từng quá lễ, cử chỉ có chừng, ăn nói ung dung, hoàn mỹ đến không giống người thật.

Ánh mắt Tạ Hồng Trần hơi dừng lại ở hình ảnh kia, là Hoàng Nhưỡng trò chuyện với mấy tá điền, chỉ đạo họ gieo hạt thế nào. Tạ Hồng Trần thu lại tâm tư hỗn loạn, lại nghĩ về Đới Nguyệt.

Muốn thử dò xem cô ta thật hay giả thật ra rất dễ.

—— Chẳng phải Sư Vấn Ngư đã tự mình thử một lần đó sao?

Thế là Tạ Hồng Trần đích thân đến thôn Tiên Trà một lần nữa. Toàn bộ thôn Tiên Trà vang dội vì hắn. Còn Tạ Hồng Trần lệnh cho bảo vệ vùng đất, gom hết toàn bộ dân thôn Tiên Trà lại dưới gốc đa.

Hắn đã ra lệnh, còn ai không nghe?

Trong phút chốc, dưới gốc đa người đã bu đầy.

Tạ Hồng Trần áo trắng tóc đen đứng chắp tay. Dân lành đều rất tự giác nhường ra một vùng cho hắn, hắn đứng giữa đám người, như sương tuyết băng lạnh.

Trên trăm họ trong thôn lục tục đến đông đủ, người nhà họ Hoàng đương nhiên cũng đến.

Hoàng Thự rất tự nhiên chen ra trước, đứng chỗ gần Tạ Hồng Trần nhất, như muốn biểu lộ rõ rằng lão và vị Tông chủ này từng quen biết. Tạ Hồng Trần liếc qua đám người, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Hoàng Nhưỡng.

Quái lạ, trong mấy trăm ngàn họ, sao vẫn thế liếc qua là đã thấy nàng.

Cảm giác được ánh mắt của hắn, Hoàng Nhưỡng khẽ khom người, cực đoan trang hữu lễ.

Tạ Hồng Trần thế là cũng khẽ gật, hắn cất giọng: “Chư vị, nghe nói trước đây trong thôn có Đới Nguyệt cô nương, từng lần lượt tạo ra các loại giống tốt như Lương Mễ, Sen Đắng, giải nhu cầu của dân. Ngọc Hồ Tiên Tông đối với việc nhân đức vô cùng cảm phục.”

Ngay lập tức dân chúng khe khẽ bàn luận, Đới Nguyệt càng kích động trong lòng. Tạ Tông chủ quả đã nhớ tới mình! Vừa nghĩ tới chuyện từ đây mình có thể thoát trừ nô tịch, thậm chí còn có hy vọng bái nhập tiên môn, hơi thở cô cũng gấp rút hơn.

Mà sắc mặt của Hoàng Thự, không dễ nhìn vậy rồi.

Dù sao Đới Nguyệt cũng là một gốc cây rụng tiền của lão, cho Đệ Nhất Thu, lão còn có thể được thôn Tiên Trà. Nếu cho Ngọc Hồ Tiên Tông, chính là rổ trúc múc nước.

Tiên môn không quan tâm nô tịch, Ngọc Hồ Tiên Tông nếu muốn người, có thể hứa chỗ tốt gì cho lão đây?

Lão chau mày.

Trong lúc đó, Tạ Hồng Trần chợt lấy từ trong túi trữ pháp bảo một chậu linh thảo, chợt chuyển chủ đề, hắn nói: “Hôm nay Ngọc Hồ Tiên Tông có một gốc tiên thảo, có tên là ‘Lá Công lao’. Ngọc Hồ Tiên Tông muốn nhờ Đới Nguyệt cô nương chăm sóc cỏ này, tăng cường dược hiệu. Nếu có thể đạt được gấp ba trở lên, chắc chắn sẽ thưởng lớn.”

Mặt Đới Nguyệt nghệch ra.

Tạ Hồng Trần ra hiệu với cô, cô nàng đứng trong đám đông, không biết làm sao. Bên cạnh có tiếng nhắc nhở: “Đới Nguyệt cô nương, Tạ Tông chủ gọi ngài kìa, ngài mau đi đi!”

Đới Nguyệt từng bước một đi đến trước mặt Tạ Hồng Trần, nhìn chậu Lá Công lao trong tay hắn. Cô không dám đưa tay đón nhận.

Tạ Hồng Trần ôn hòa nói: “Đới Nguyệt cô nương, mời.”

Đới Nguyệt run rẩy tiếp nhận chậu linh thảo, câu tiếp theo Tạ Hồng Trần lại bồi thêm một cú nặng: “Mong Đới Nguyệt cô nương cho phép dân toàn thôn cùng đi gầy giống, cũng để mọi người biết gầy dưỡng giống tốt là gian khổ và không dễ thế nào.”

Dân chúng xung quanh lớn tiếng bảo hay, Đới Nguyệt biết, dưới mấy ngàn ánh mắt, cô hoàn toàn không làm giả được.

Hoàng Thự đầy không hiểu, lão cũng không biết dụng ý Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần nhanh chân bước tới chỗ Hoàng Nhưỡng, nói: “Nhưỡng cô nương có thể mượn một bước nói chuyện chứ?”

Hoàng Nhưỡng đáp ngay: “Tự nhiên.”

Nàng theo Tạ Hồng Trần rời đi, Tạ Hồng Trần rốt cuộc hỏi: “Tạ mỗ có một chuyện không hiểu, nhờ Nhưỡng cô nương giải đáp.”

Hoàng Nhưỡng khẽ khom người, nói: “Tông chủ mời nói.”

Tạ Hồng Trần hỏi: “Danh gia chân chính của nhà họ Hoàng, không phải Đới Nguyệt, mà là Nhưỡng cô nương nhỉ?”

Hoàng Nhưỡng lòng như gương sáng, nhưng trên mặt lại hơi khựng lại, qua loa nói: “Sao Tông chủ lại nhắc đến chuyện này thế?”

Tạ Hồng Trần nói: “Mấy năm qua cô nương chịu trách nhiệm về chuyện làm ăn gầy giống của Hoàng thị, hao tốn không ít tâm huyết. Theo Ngọc Hồ Tiên Tông kiểm chứng, trước năm Thành Nguyên đầu tiên, nàng từng ra mắt không ít giống tốt. Nhưng vì đều xuất từ Hoàng gia, nên ra đời dưới cái tên Hoàng Thự. Nàng chỉ có tài hoa cứ không có thanh danh. Năm Thành Nguyên đầu, nàng gầy ra giống Lương Mễ dễ như trở bàn tay song cuối cùng công lao lại để thị tỳ Đới Nguyệt mạo hiểm nhận.”

Giọng hắn không nhanh không chậm, vừa nói vừa để ý nét mặt của Hoàng Nhưỡng, nói: “Nàng là chủ nhân, sao lại để tôi tớ mạo hiểm nhận công?”

Đương nhiên là vì ngươi rồi, phu quân.

Hoàng Nhưỡng thầm giễu trong lòng nhưng không hề lộ ra mặt. Nàng lùi lại mấy bước, nói: “Tông chủ quá nhạy cảm rồi.” Nói xong, xoay đi.

Nghi ngờ trong lòng Tạ Hồng Trần càng sâu. Người như hắn, xưa nay không chịu dụi cát vương vào trong mắt, nếu nói cả đời này chỉ duy nhất dính phải một hạt… đại để là Hoàng Nhưỡng thôi. Vừa xem thường chán ghét, vừa khó mà dứt bỏ.

Chuyện hôm nay, hắn sẽ không bỏ qua như thế.

Quả nhiên, Tạ Hồng Trần nhất định không cẩn thận thăm dò không được.

Các thôn dân ngày đêm trông chừng Đới Nguyệt, ai nấy đầy phấn khởi, muốn xem cô nàng gầy dưỡng giống tốt thế nào. Thậm chí có tiên sinh kể chuyện đã vội vàng biên sách, chuẩn bị kể cho thế nhân biết trước tiên.

Tất cả những thứ Đới Nguyệt cần đều được cả đám cung cấp. Cô như trăng được sao vầy, bị vây dưới gốc đa.

Ai nấy đều đang kháo nhau về chuyện lớn này, đều nói Đới Nguyệt đã dương danh cả thôn Tiên Trà.

Mà Tạ Hồng Trần đi ngang qua người Hoàng Thự lại ngửi được mùi cỏ Thần tiên.

Lần trước hắn cũng ngửi thấy, nhưng lần này, Hoàng Thự cầm tẩu thuốc trong tay, mùi rất nồng. Tuy Tạ Hồng Trần là Kiếm tiên nhưng cũng thích luyện đan. Đối với dược thảo hắn nhạy cảm hơn người bình thường nhiều.

Dược tính của cỏ Thần Tiên mạnh hơn bình thường nhiều. Hoàng Thự đã hút nó, chắc chắn sẽ nghiện. Tỉnh Não đan phổ thông căn bản sẽ không còn bất kỳ tác dụng gì.

Tạ Hồng Trần nhìn lướt qua tẩu thuốc của Hoàng Thự, không nói nhiều, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ đang chậm rãi thành hình.

—— Đới Nguyệt và Hoàng Nhưỡng là chủ tớ, sao cô ta có thể mạo hiểm nhận công chủ?

Nếu chủ nhân có chuôi nào bị cô ta nắm trong tay, thế thì nói xuôi rồi.

Nhưng Hoàng Nhưỡng có nhược điểm gì nhỉ? Loại cỏ Thần Tiên Hoàng Thự hút, hiển nhiên có thể trộn lẫn biến chủng. Nếu biến chủng đó là Hoàng Nhưỡng gầy dưỡng để độc hại cha ruột mình, vậy thì nói xuôi rồi.

Huống chi, sau khi Hoàng Thự hút cỏ Thần tiên đến nghiện, đúng là Hoàng Nhưỡng sẽ nắm giữ Hoàng gia. Nàng có động cơ này, cũng vì vậy mà được lợi.

Nếu điểm này để Đới Nguyệt biết được, thế phải chăng cô ta có thể uy hϊếp Hoàng Nhưỡng, nhường công gầy giống các loại không?

Tạ Hồng Trần càng nghĩ càng có lý, nhưng sao Hoàng Nhưỡng lại muốn độc hại Hoàng Thự?

Dù tính tình Hoàng Thự không đứng đắn nhưng đến cùng cũng là cha ruột nàng. Nàng làm vậy, không khỏi để người khinh miệt.

Hoàng Nhưỡng thấy hắn đi đến cánh đồng của Hoàng gia, biết hắn đã tra xét xong xuôi.

Nói chung, hẳn là sắp thả ra đòn sát thủ rồi.

Hồng Trần, ngươi xem dù là trong mơ hay ngoài đời, vì ngươi, ta đều dụng tâm khổ sở nha.

Tạ Hồng Trần đi đến cánh đồng, quả nhiên phát hiện có một miếng đất nhỏ trong góc đang trồng cỏ Thần Tiên.

Hắn chỉ cần dò xét chút ít lập tức đã nhìn ra, trong đó có pha lẫn ít biến chủng. Hắn bóp một đóa hoa cỏ Thần Tiên biến chủng cho lên mũi khẽ ngửi tỉ mỉ, dược hiệu này đâu chỉ tăng lên gấp ba?

Xem ra, nàng này cũng không thể giữ.

Hắn cầm đóa hoa đang định quay lại dưới gốc đa, bỗng có một người phụ nữ cản đường hắn.

“Tạ Tông chủ.” Người phụ nữ khom người thi lễ với Tạ Hồng Trần. Tạ Hồng Trần nhíu mày, nhận ra cô này cũng là Thổ yêu, hỏi: “Cô là ai?”

Người phụ nữ nói: “Tiểu phụ nhân họ Hoàng, tên Quân.”

Tạ Hồng Trần lục trong đầu cái tên này, song hoàn toàn không có ấn tượng. Người phụ nữ mỉm cười giải thích: “Tôi là chị của Nhưỡng, cùng cha cùng mẹ với em ấy.”

Cô ta nói xong, Tạ Hồng Trần mới nhìn rõ, nét giữa mày cô ta lờ mờ tương tự Hoàng Nhưỡng. Nhưng phong tình thần vận không thể đánh đồng. Tạ Hồng Trần hỏi: “Thì ra là Hoàng Quân cô nương. Cô nương có gì muốn nói à?”

Hoàng Quân khom người thi lễ với hắn, đáp: “Dù Tông chủ có phát hiện thứ gì, xin đừng tổn thương em Nhưỡng.”

“Ồ?” Tạ Hồng Trần nổi lên ba phần hào hứng, hỏi: “Vì sao thế?”

Hoàng Quân cúi rạp đầu rất sâu, nói: “Tông chủ có biết, mảnh đất trồng cỏ Thần tiên này, là gì không?”

Tạ Hồng Trần không có ý định nghe cô vòng vo, không đáp lời. Hoàng Quân đành tiếp: “Là mẹ của tôi. Là mẹ của tôi và em Nhưỡng.”

Bên dưới cỏ Thần Tiên là đất trộn lẫn cát mịn. Tạ Hồng Trần bỗng nhớ tới, nếu Thổ yêu thân tử hồn tiêu, đúng là sẽ hóa thành đất thành cát. Hắn hỏi: “Thổ yêu các người quen dùng di hài của mẹ mình trồng cỏ à?”

“Dĩ nhiên không phải.” Hoàng Quân như đang chìm vào trong đoạn tích xưa, kể: “Mẹ là vợ cả của gia phụ Hoàng Thự. Bà xuất thân từ đại gia, lúc lấy cha đã bị cả họ phản đối. Nhưng mẹ lại khăng khăng đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, theo cha quay về thôn Tiên Trà nho nhỏ mưu sinh. Không có chỗ dựa của gia thế, cha nhanh chóng lộ ra nguyên hình. Ông ta bắt đầu nạp một số lượng thϊếp lớn. Vô số mỹ nhân như nước chảy vào Hoàng gia.”

Cô nhớ chuyện xưa, giọng như sóng biển đêm: “Mẹ khóc gào không có kết quả, chỉ muốn sinh một đứa con trai để giữ địa vị chủ mẫu của mình. Thế nhưng… bà sinh ra tôi. Cha xem nhẹ bà, các bà kia chế giễu bà. Ngày ngày tinh thần bà sa sút uất ức, càng lúc càng nóng nảy. Nhưng bà không từ bỏ. Bà thử hết các loại phương thuốc, cuối cùng lại mang bầu một đứa bé.”

Tạ Hồng Trần không nói gì, hắn biết kết quả.

Quả nhiên, Hoàng Quân nói: “Bà mừng như điên, nhưng mười tháng hoài thai bà lại sinh ra em Hoàng Nhưỡng. Toàn bộ Hoàng gia không ai để mắt tới bà. Thϊếp thất của cha tôi sinh hết đứa này đến đứa khác. Mẹ tôi cố chấp, bà muốn được tái sinh. Song khi đó cơ thể bà đã rất yếu ớt. Đám đàn bà kia, người người khinh miệt bà. Bà mê muội, đến ngủ cũng mơ thấy mình sinh được một đứa con trai. Nhưng cha không đến viện tử của bà nữa.”

Hoàng Quân dừng ở đấy, cuối cùng Tạ Hồng Trần không kìm được, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó có một hôm, cha rốt cuộc cũng tới. Đêm đó, ông ta hút cỏ đến say, bắt gặp tôi trong phòng mẹ.” Tạ Hồng Trần thầm giật mình, Hoàng Quân nói tiếp, “Lão… cưỡиɠ ɧϊếp tôi. Mẹ tôi vừa uống thuốc cầu con xong, lúc quay về phòng lại chứng kiến cảnh này.”

Đó là cảnh tượng gì, Tạ Hồng Trần không thể tưởng tượng. Hoàng Quân nói: “Nhưng mẹ chẳng làm gì được lão, bà chỉ có thể giận lây sang tôi. Bà khóc mắng tôi là tiện nhân, là đồ đĩ thỏa câu dẫn cha ruột. Ừm, bà kéo tóc tôi, rách cả mảng da đầu.”

Cô cười cười, chỉ trên đầu, có một chỗ sẹo không có tóc. Vĩnh viễn không mọc tóc.

Giọng Hoàng Quân không vui không buồn, lạnh nhạt nói: “Từ đó về sau, mỗi lần cha đến viện tử của mẹ đều bắt tôi bên lão. Thời gian dần trôi, Hoàng gia có người biết chuyện này, chúng dùng tất cả lời ác độc nhục nhã mẹ tôi. Cũng làm nhục chị em tôi. Mỗi lần mẹ chịu những lời nhục nhã về đều đánh chị em tôi.”

Tạ Hồng Trần không nói gì, Hoàng Quân nói: “Khi đó em Nhưỡng còn nhỏ, ăn đòn cũng không van xin. Ngây ngốc cố gượng chống đỡ. Cuối cùng có một ngày, mẹ cầm dao định rạch mặt tôi. Tôi dùng tay đỡ…” Cô chìa cánh tay, giơ vết sẹo tận xương, “Em Nhưỡng đột nhiên xông tới, đoạt dao, dùng lời ác độc nhất giận mắng mẹ. Sau đó em kéo tôi đi trốn khỏi viện tử.”

Hoàng Quân cười chỉ vào mảnh đất, nói: “Bọn tôi ôm nhau ngồi ngay ở chỗ này, không dám quay về. Đợi đến đêm, trời tối, cuối cùng bọn tôi quyết định về xem sao.”

Tạ Hồng Trần hỏi: “Mẹ của cô… vẫn chưa hết giận ư?”

Hoàng Quân ngẩng lên nhìn bầu trời, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Bà chết rồi. Đến khi bọn tôi về đã phát hiện bà chết rồi. Bà dùng cây dao kia mổ ruột mình. Tôi và em Nhưỡng đứng ngay bên cạnh, nhìn linh lực bà từ từ tiêu tán, hóa thành cát vàng. Bà đã nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã buông bỏ chịu chết.”

“Ừm, cha không màng tới bà, còn hạ lệnh không cho phép lập bia an táng cho bà. Em Nhưỡng đã đưa cát bà hóa thành rải ở chỗ này, sau đó, trồng cỏ Thần Tiên ngay trên đấy.” Hoàng Quân không khóc, từ đầu đến cuối cô không chảy một giọt nước mắt.

Tạ Hồng Trần rốt cuộc hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?” Hắn biết mùi vị khi tai tiếng một cô gái bị truyền ra như thế này.

Hoàng Quân đăm đăm nhìn mảnh cỏ Thần Tiên, như đang trả lời câu hỏi ai đó, cô hít một hơi thật sâu, cười nói: “Rất ổn. Sau khi em Nhưỡng quản lý gia nghiệp đã gả tôi ra ngoài. Tôi được gả đi rất xa, rất rất xa. Xa tới chỗ… không ai từng nghe qua chuyện của tôi. Nhà chồng tôi mỗi năm đều phải đi mua giống tốt, nên đôi khi tôi cũng có thể về thăm một lần.”

Tạ Hồng Trần trầm tư.

Hoàng Nhưỡng nãy giờ không xuất hiện. Đây là chân tướng nàng trải ra cho Tạ Hồng Trần.

Cũng là chuyện ngoài đời năm Thành Nguyên thứ Năm, Đới Nguyệt giấu Tạ Hồng Trần không nói. Còn giờ, nàng vạch trần vết sẹo, vùng đẫm máu cho hắn nhìn.

Vì sao phải độc hại cha ruột của mình?

Hoàng Nhưỡng cười lạnh, đương nhiên là để cầm quyền rồi. Trong vũng bùn này, nhân tính thấp hèn biết bao?

Nếu con người muốn sống ra dáng ra hình, luôn phải có vài biện pháp.