Ngao Du Giang Hồ

Chương 27

Quyển 2 - Chương 6
Bạch Dương trang (tam)

“Là ngươi!” Trạch Tú cũng thập phần kinh ngạc, lại quay đầu nhìn Liên Y, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt non nớt của nàng, lại giật mình.

“Sao ngươi lại ở đây?” Trạch Tú đi tới, một tay kéo Tiểu Man đứng lên.

Tiểu Man vỗ vỗ tuyết trên mông, vừa nghĩ vừa nói: “Uhm, chúng ta… tới Bạch Dương trang tìm Trường lão gia tử kia.”

Trạch Tú cười lạnh: “Quả nhiên vẫn là loại khuôn sáo cũ rích này. Tìm đồng minh, đoàn kết lực lượng đi đối phó Thiên Sát Thập Phương. Thật làm người ta thất vọng!”

Đúng thế, đúng thế, khuôn sao đáng chết! Tiểu Man mắng thầm trong bụng, quay đầu lại nhìn, bọn Thiên Quyền chắc còn chưa phát hiện nàng đào tẩu. Lại ngẩng đầu nhìn Trạch Tú, gặp người này đúng là không hay ho, kế hoạch có thể có biến, chỉ sợ nàng lại trốn không thoát.

“Nàng là ai?” Trạch Tú hất cằm về phía Liên Y, ánh mắt có chút tán thưởng, “Tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử, thân thủ không tồi.”

Tiểu Man hắng giọng, ngoắc Liên Y: “Lại đây lại đây, ta giới thiệu một chút.”

Liên Y ngoan ngoãn đi tới. Giờ phút này nàng đã xác định được đại thúc râu rậm kia không phải là người xấu, vì thế liền thu đao, xoay người cúi đầu: “Mạo phạm đại thúc, Liên Y thực có lỗi!”

Trạch Tú vẻ mặt phức tạp, nghẹn hồi lâu mới nói: “Không được gọi đại thúc!” dứt lời liền hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Man, “Ngươi chỉ biết phá rối!”

Tiểu Man ha ha cười “Liên Y, đến đây, vị này chính là Trạch Tú, đại thúc Trạch Tú. Vị này là Liên Y, hộ vệ của ta.”

Liên Y cung kính: “Bái kiến đại thúc!”

Trạch Tú hừ một tiếng, xoay người nhặt thanh hắc kiếm lúc trước ném xuống, khóa lại bên eo, chống nạnh nói: “Mời một hộ vệ thân thủ không tồi theo, đêm hôm khuya khoắt cùng thị vệ đi tới loại địa phương này, theo ta phán đoán, ngươi lại lấy vàng bạc châu bảo gì đó của Bất Quy sơn, đang định trốn chạy?”

Quả nhiên vừa đoán là trúng! Tiểu Man cười gượng hai tiếng, “Nói gì vậy! Ngươi coi ta là loại người này sao? Chúng ta chỉ là… uhm, tản bộ mà thôi.”

Trạch Tú phì cười, cũng không buồn vạch trần lời nói dối nhạt nhẽo này, “Bọn Thiên Quyền còn chưa đuổi theo, nếu ngươi muốn chạy, hiện tại vẫn còn kịp.”

Tiểu Man ngạc nhiên nói: “Hử? Sao ngươi… ngươi không ngăn cản ta sao?” Tất cả mọi người đều kêu gào báo thù, báo thù, khôi phục, khôi phục, người này sao lại bình tĩnh vậy?

Trạch Tú buông mi nhìn gương mặt nàng, cười khẩy: “Sao ta lại phải cản ngươi? Ngươi cũng đâu phải đồ vật, cũng có chân có tay, muốn đi hay ở chính là do ngươi quyết định. Lần trước là do muốn xác định thân phận của ngươi, cho nên mới mang ngươi về Bất Quy sơn, lần này ta không muốn quản ngươi nữa, thích đi thì đi.”

Hắn vỗ vỗ tuyết đọng trên thân kiếm, xoay người liền đi.

Tiểu Man đưa tay giữ tay áo hắn, ngửa đầu hỏi: “Nhưng… sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi nghe ngươi nói Thiên Sát Thập Phương gì đó… ngươi đến cũng là vì báo thù cho Thương Nhai thành sao?”

Trạch Tú giật lại tay áo, chán ghét phủi phủi, “Đừng loạn đυ.ng! Thương Nhai thành và ta cũng có chút giao tình, tuy nhiên cũng không tới mức phải vì nó mà báo thù. Một mình ta hành tẩu giang hồ, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm cái đó, cần gì phải có lý do!”

Tiểu Man nhất thời bị thái độ tiêu sái của hắn đả động, có chút hâm mộ, thấp giọng nói: “Cuộc sống như của ngươi, đại khái có thể nói là hạnh phúc nhỉ!”

Trạch Tú nói: “Mọi người đều bôn ba vì kế sinh nhai, nói gì đến chuyện hạnh phúc! Cuộc đời của ngươi là của chính ngươi, không cần phải bị ai an bài, cho tới giờ cũng không có ai quy định nhất định phải báo thù. So với việc báo thù, ta nghĩ những người Thương Nhai thành đã hi sinh càng mong ngươi sống được tự tại hơn.”

Người này… Huhm, Tiểu Man cảm thấy cực kỳ cảm động. Ông trời ơi, tên nam kỹ bất nam bất nữ đáng giận này lại có thể nói ra những lời này! Quả thực, quả thực có thể gọi là gì nhỉ? Kẻ sĩ xa nhau gặp lại nhất định phải nhìn với cặp mắt khác xưa?

Trạch Tú đi hai bước, đột nhiên như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: “Phải đi thì mau đi, nơi này cũng không an toàn. Lão già ở Bạch Dương trang kia đã hại chết không ít người, gần đây Thiên Sát Thập Phương lại tới đây gây chuyện, hắc hắc, chỉ sợ là cả thôn trang cũng khó bảo toàn.”

Tiểu Man hơi kinh hãi: “Lão già – là chỉ Trường lão gia tử? Hắn không phải là người tốt?”

Trạch Tú gật gật đầu, “Nhìn người không thể trông tướng mạo, trên giang hồ, những kẻ thùng rỗng kêu to chỉ cần tùy tiện đưa tay là quơ được cả một nắm, hắn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Các ngươi tìm hắn làm đồng minh… Ha ha, Bất Quy sơn nếu không phải cố ý thì chính là giả vờ ngớ ngẩn.”

Thì ra là thế! Lão già kia hung ác như vậy, nhìn không giống người tốt, hóa ra thật đúng là kẻ xấu!

Tiểu Man còn muốn hỏi Trường lão gia tử rốt cục đã làm chuyện xấu gì, Trạch Tú đột nhiên nhướng mày, thấp giọng nói: “Chớ có lên tiếng! Có người tới!”

Liên Y thả người lại đây, một tay ôm lấy Tiểu Man, cùng với Trạch Tú nhảy lên tán cây bạch dương gần nhất. Trạch Tú khen: “Quả nhiên thân thủ rất tốt! Học công phu của ai vậy?”

Liên Y lắc lắc đầu: “Sư phụ chính là sư phụ, ta không biết tên nàng.”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một nữ tử đội mũ phượng, vai choàng khăn nhẹ nhàng thoải mái đi tới. Trạch Tú nhướng mày, sao lại là tân nương?

Bên tai nóng lên, Tiểu Man ngẩng lên hỏi hắn: “Lúc trước ngươi cho ta và Liên Y là người của Thiên Sát Thập Phương, có phải là bọn họ bắt tân nương đi?”

Trong bóng tối, từ miệng nàng thoảng đến một loại hương thơm kỳ lạ, Trạch Tú vội vàng muốn tránh đi, nhưng lại sợ động tác làm kinh động người phía dưới, chỉ phải nhẹ quay đầu, lông mi nàng vừa đậm vừa dài, che giấu bên dưới đôi mắt sáng giảo hoạt tựa cáo hoang, quả thực là đâm vào tận trong lòng. Hắn đột nhiên nắm chặt bảo kiếm, không đáp lại, trên thực tế vốn là đã quên nàng vừa hỏi cái gì.

Tân nương đi vài bước, đột nhiên đứng lại dưới tàng cây, nhẹ nhàng nâng tay vỗ hai cái lên thân cây, Trạch Tú nhăn mày càng sâu, Tiểu Man lại thấp giọng nói: “Nàng phát hiện ra chúng ta sao?” Trạch Tú đột nhiên đưa tay che miệng nàng, không để ý nàng sửng sốt phản kháng, liền ôm nàng nhảy xuống.

Tân nương kia tuyệt nhiên không giật mình, khuôn mặt nàng trắng như tuyết, trắng như người chết, nhìn không rõ tuổi tác. Mười móng tay trên hai bàn tay nàng dài có đến ba tấc, sơn móng đỏ, thực xứng với khăn quàng vai và mũ phượng, chỉ lộ ra gương mặt trắng bệch, trông thế nào cũng rất khủng bố.

Tiểu Man đang kinh hoàng, lại nhìn đến dung nhan khủng bố của nàng xong thì liền chuyển từ kéo vạt áo Trạch Tú thành ôm cổ hắn, hai chân vẫy vùng, dùng sức định đi.

“Quý! Nữ quỷ!” Nàng kêu lên cực kỳ bi thảm.

Trạch Tú không kiên nhẫn kéo nàng xuống, ném cho Liên Y ở phía sau, lạnh nhạt nói: “Tiểu quỷ thành sự không đủ, bại sự có thừa!”

Nàng kia cười hai tiếng, thanh âm thập phần ngọt ngào, “Ta đang thắc mắc, Trạch Tú tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh sao có thể nhanh chóng bại lộ dấu vết như vậy, hóa ra bên người có dây trói.”

Trạch Tú nói: “Thất lễ! Hóa ra là Thiên Sát Thập Phương Hồng cô tử.”

Hồng cô tử gật đầu nói: “Trường lão đầu làm không ít việc ác, tội ác chồng chất, nên gặp báo ứng. Ta nghĩ, Trạch Tú tiên sinh sẽ không ngăn trở.”

Trạch Tú xòe tay: “Việc này ta mặc kệ, nhưng tại sao già trẻ gái trai trong thôn trang đều phải gϊếŧ? Ta thực nhìn không quen.”

Hồng cô tử ha hả cười nói: “Diệt cỏ tận gốc, Trạch Tú tiên sinh chưa từng nghe sao?”

Trạch Tú không nói gì, hai người đang ở thế giằng co, cùng bất động thanh sắc.

Tiểu Man khẩn trương nắm chặt tay áo Liên Y, thấp giọng nói: “Bọn họ… sắp đấu võ sao? Ai sẽ thắng?”

Liên y nói nhỏ: “Ta cũng không biết, bọn họ đều lợi hại hơn ta. Tuy nhiên, chủ tử, ngươi không phải đang chơi trò chơi với bọn Thiên Quyền công tử sao? Nếu giờ không đi liệu có kịp không?”

“Bọn họ sẽ không đuổi theo nhanh như vậy đâu!’

“… Dường như đã đuổi tới đây rồi.”

Tiểu Man nhảy dựng lên: “Vậy còn không mau đi!”

Liên Y vội vàng cõng nàng lên, ai ngờ nữ nhân áo đỏ kia lại đột nhiên làm khó dễ, giày thêu một cước, một mảng tuyết lớn đánh lên, Liên Y một tay đẩy Tiểu Man ra, chính mình nhảy ra mới miễn cưỡng tránh được. Nghe sau đầu có tiếng gió, nàng quỳ rạp trên mặt đất nhìn lại, đã thấy hai thân ảnh, một đỏ một đen đang dây dưa, động tác nhanh như chớp, nháy mắt đi so hơn mười chiêu.

“Còn không đưa nàng đi!” Trạch Tú lên tiếng.

Liên Y gật đầu, ôm lấy Tiểu Man vừa bị rơi xuống đất thất điên bát đảo, đang định đi, hồng ảnh kia lại tiến lên ngăn cản, một chưởng vô thanh vô tức đánh về phía ngực nàng. Liên Y chỉ phải lui ra sau, nàng không tin tưởng có thể đánh lại nữ nhân này.

“Vị này chắc là tiểu chủ Thương Nhai thành trong truyền thuyết? Ha, Trạch Tú tiên sinh sao lại keo kiệt như vậy, chẳng lẽ ta sẽ ăn nàng hay sao?” Thanh âm Hồng cô tử nũng nịu, vang lên trong đêm tĩnh đầy tuyết này lại vô duyên vô cớ khiến cho người nghe nổi da gà.

Trạch Tú không nói chuyện. Người của Thiên Sát Thập Phương quả nhiên lợi hại, một nữ nhân có thể so chiêu với hắn lâu như vậy, lại còn có thời gian rỗi đối phó Liên Y, có thể thấy nàng cũng không xuất toàn lực. Phía xa truyền lại tiếng bước chân dồn dập, hắn không muốn ở lại lâu, đánh lên một chiêu, quay người lại kéo Tiểu Man định đi.

Hồng cô tử lại như bóng với hình cuốn lấy hắn, né đi một kích của hắn, tung chưởng đánh lên đầu Tiểu Man. Mang theo vướng bận, Trạch Tú không thể linh hoạt bằng lúc trước, nắm vạt áo Tiểu Man, kéo nàng tránh thoát bàn tay của Hồng cô tử, ai ngờ nàng kia nửa đường thay đổi, một chưởng kia đột nhiên chuyển hướng đánh lên cánh tay trái hắn.

Trạch Tú chấn động toàn thân, rốt cuộc không giữ được Tiểu Man, phía sau đã truyền tới tiếng kêu hô của người Bạch Dương trang, trong lúc vội vàng, hắn không biết bắt được thứ gì, không kịp bỏ ra, nhún chân một cái, cấp tốc chạy khỏi nơi này, trong nháy mắt đã ở nơi xa.

Tiểu Man ngã oạch xuống mặt tuyết, cảm thấy trời đất quay cuồng, còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hình như là có một bàn tay kéo nàng, một bàn tay khác lại đoạt lại, cuối cùng không ai cướp được, còn nàng thì ngã trên mặt đất.

Liên Y vội vàng bảo vệ nàng ở sau người, Hồng cô tử đưa trảo tới, móng tay thật dài, hàn quang tán loạn, Liên Y tự biết tránh không khỏi, nhắm hai mắt lại chờ chết. Chợt nghe trong rừng vang lên một tiếng “vυ't”, Hồng cô tử vội vàng rút tay lại, nhưng vẫn chậm mất một nhịp, một mũi tên xẹt qua tay áo nàng bắn lại, sâu lút cắm vào thân bạch dương.

Nàng kéo lại tay áo rách, sau một lúc lâu mới chậm rãi xoay người, thấy trong rừng có mấy người đang vội vàng chạy tứi, đúng là bọn Trường lão gia tử và Thiên Quyền.

Tiểu Man vừa thấy khối mặt băng Thiên Quyền, trong lòng trầm xuống.

Hỏng bét, nàng lại không thể chạy thoát.

Ngày nào còn mê loạn trong giang hồ, chỉ sợ ngay cả đầu cũng không giữ được.

Trong lòng xúc động phẫn nộ, nàng cả thấy đầu óc hỗn loạn, trước mắt đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.