Quyển 2 - Chương 4
Bạch Dương trang (nhất)Thiên Quyền đưa lễ mừng cho gia đinh, đợi một hồi, nghe thấy bên trong có tiếng người nói: “Khách quý đến! Sao không báo trước cho lão hủ một tiếng! Không nghênh đón kịp, thất lễ thất lễ.”
Thanh âm kia rất to, rất hùng hậu, Tiểu Man nhìn lại, thấy gia đinh đang vây quanh một lão giả to lớn, tóc hoa râm đi ra. Lão nhân kia có bộ râu rất dài, dài đến tận đai lưng, khó trách lại gọi là Trường tiên sinh… Tiểu Man chớp chớp mắt, nhu thuận đứng nép sau Diêu Quang, không nói một lời.
Thiên Ki tươi cười bước lên, chắp tay hành lễ, nói: “Không biết trong trang của Trường lão tiên sinh có việc vui, vội vã tới đây, không kịp chuẩn bị lễ mừng, quấy rầy chớ trách.”
Thực không nhìn ra, tiểu tử này bình thường hấp tấp nhanh nhảu như con khỉ mà có thể nói được những lời này, thảo nào Thiên Quyền nói hắn ra ứng phó việc ma chay cưới hỏi, loại việc này, để khối mặt băng đi ra quả thật không thích hợp, vẫn là bộ dáng nhu thuận mà hỉ hả như Thiên Ki tốt nhất.
Trường lão đầu cười híp mắt, đánh giá một chút, vỗ vai Thiên Ki, cười nói: “Ngươi là… Thiên Ki! Mới có ba năm không gặp mà lại lớn như vậy! Trổ mã thành nam tử hán rồi!”
Thiên Ki ngượng ngùng cười cười, Trường lão đầu nhìn đến Thiên Quyền, vội vàng nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, một bên hỏi: “Thiên Quyền công tử cũng đến đây! Sao không cho môn nhân vào trước báo tin! Mau, đi vào! A, đây là nha đầu Diêu Quang! Quả nhiên là con gái mười tám… Còn hai vị này…?”
Tiểu Man thấy hắn nhìn mình, liền mỉm cười, ngọt ngào lên tiếng: “Chào Trường lão tiên sinh.”
Hắn sửng sốt, Thiên Quyền thấp giọng nói: “Thương Nhai thành.”
Trường lão tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chặp Tiểu Man một hồi, “Di” một tiếng, lại không nói nữa, chỉ mời mọi người vào thôn trang.
Nhà có việc vui, chắc chắn không có thời gian đến thảo luận võ lâm đại sự gì đó, bọn họ được an bài tại đại sảnh, tự uống rượu dùng bữa. Một lát sau, đại khái là tân nương tử được đưa tới, bái thiên địa tại lễ đường, đưa vào động phòng, chú rể liền bị kéo lại chúc rượu.
Tiểu Man thấy chủ rể là một thanh niên tầm trên dưới ba mươi tuổi, bộ dáng cũng có chút anh khí, nhưng hôm nay là ngày vui của hắn mà trên mặt hắn không có tí vui mừng nào, một đám người kính rượu hắn, hắn cũng không nói lời nào, ngửa đầu uống ừng ực, thống khoái muốn mạng.
“Kỳ lạ, nhi tử của Trường lão tiên sinh niên kỷ cũng không nhỏ, giờ mới cưới vợ sao?” Diêu Quang cảm thấy kỳ quái.
Thiên Ki thấp giọng nói: “Hôm nay là ngày vui của người ta, những lời này chúng ta nói thầm với nhau là được, để người ta nghe thấy không tốt. Đây là lần thứ ba hắn cưới vợ, hai người vợ trước đều cưới chưa được ba năm là chết, thông báo là bị bệnh chết, nhưng bên trong có chút khó hiểu, lời đồn không thiếu.”
“Lời đồn gì?” Tiểu Man đặc biệt hứng thú với những tin tức như thế này, nhãn tình nhất thời sáng lên.
Thiên Quyền đột nhiên nhíu máy nói: “Việc riêng của người khác, không được nói lung tung. Những lời nghe nhầm đồn bậy xưa nay vốn không hiếm.”
Tiểu Man đương nhiên không nghe hắn, cầm lấy tay áo Thiên Ki, dùng sức lắc: “Đừng để ý đến hắn! Sự việc xảy ra chính là để cho người ta nói, ngươi mau nói xem!”
Thiên Ki cũng là một kẻ không an phận, nói: “Việc này có rất nhiều cách nói, nhưng phổ biến nhất chính là nói nhi tử của Trường lão tiên sinh luyện một loại công phu, phải dùng vợ của mình để tu luyện, kết quả là gϊếŧ chết người ta. Còn có một tin đồn là… uhm, hắn… cái kia không được, cho nên vợ mới ra ngoài tìm người khác, bị hắn biết được nên gϊếŧ chết.”
“Woa, woa!” biểu tình hóng hớt của Tiểu Man được phát huy nguyên vẹn, “Gϊếŧ người diệt khẩu nha! Vậy thì tân nương kia chắc chắn không hay ho.”
Thiên Ki liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: “Trước kia cũng có người nói hắn như vậy cưới bao nhiêu vợ cũng vô dụng. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, không có ai muốn đem nữ nhi gả vào đây, lần này không biết Trường lão tiên sinh dùng bao nhiêu bạc mua con dâu. Chúng ta tính, chưa đến ba năm, tân nương này khẳng định sẽ chết.”
Thiên Quyền lạnh lùng nói: “Thiên Ki!”
Hắn vội vàng câm miệng, thì thào: “Ta cũng là nghe người khác nói, dù sao cũng không thể toàn là tin đồn vô căn cứ.”
Diêu Quang chạy vội tới hòa giải: “Ôi chao, ôi chao! Các ngươi xem, người tới tham gia tiệc cưới thực không ít! Người kia có phải là Kim Ngân Đao Chu tiên sinh không?”
Thiên Quyền nói: “Trường lão tiên sinh rất có danh vọng trên giang hồ, trong tiệc thành hôn có một vài hào kiệt giang hồ nổi tiếng cũng không phải là lạ. Tuy nhiên, nơi này long xà hỗn tạp, Thiên Ki, giữ mồm giữ miệng, nói ít đi, không được làm xấu mặt Bất Quy sơn, đừng quên mục đích chúng ta tới đây.”
Tuy hắn nói với Thiên Ki nhưng mắt lại nhìn Tiểu Man đầy cảnh cáo.
Tiểu Man quay đầu đi: liên quan gì ta, ta chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt thôi.
Tuy nhiên, xem náo nhiệt cũng là một loại học vấn, xem như thế nào, xem được mọi ngóc ngách mà không để người khác phát hiện, cái này còn phải tích lũy trong thực tiễn. Tiểu Man sâu sắc cảm nhận, trên thế giới này không có việc gì là dễ dàng cả.
Mãi rồi cũng đến đêm, các tân khách rời đi hết, tân lang cũng về động phòng, cùng tân nương hưởng thụ đêm xuân một khắc giá nghìn vàng, Trường lão tiên sinh mới đưa bọn họ vào thư phòng của mình nói chuyện.
“Nói như vậy, tiểu chủ Thương Nhai thành là do năm vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ khuynh lực tìm được?”
Vẻ mặt Trường lão tiên sinh bất ngờ nghiêm túc, từ lúc Tiểu Man bước vào cửa, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nàng, nói chuyện này với Thiên Quyền, chi bằng trực tiếp hỏi Tiểu Man. Nàng thấy sợ hãi, trong lòng dự cảm không tốt, lại không biết vì sao, đành phải miễn cưỡng duy trì nụ cười.
Thiên Quyền gật gật đầu, giản lược kể lại chuyện lão Sa tìm được nàng ở trấn Ngô Đồng, chuyện có người tới bắt cóc sau đó.
Trường lão tiên sinh nói: “Uhm, tiểu cô nương, sự thật có đúng thế không?”
Tiểu Man đảo mắt, hàm hồ nói: “Uh, Thiên Quyền công tử nói… cơ bản đúng vậy.”
Cơ bản đúng vậy, bốn chữ này rất có cân nhắc, có thể nói là đồng ý toàn bộ, cũng có thể nói là đồng ý một phần, tóm lại chỉ cần xem đối phương nói tiếp thế nào.
Ai ngờ lão nhân này đột nhiên lại đổi đề tài: “Ngày xưa lão hủ từng có vinh hạnh được mời tới Thương Nhai thành, tiểu chủ đời trước thập phần nhiệt tình hào phóng, lại bác học đa tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lão hủ vốn tự phụ tài cao cũng phải nhận không bằng.”
Hử? Lời này có chút ý tứ, có gì đó không thích hợp thì phải? Tiểu Man lại suy nghĩ, có phải hắn đang nói nàng không học vấn, không nghề nghiệp, ngực không có vết bớt, không phải tiểu chủ Thương Nhai thành?
“Tiểu chủ đời trước quan sát thiên tượng, cũng biết có một ngày Thương Nhai thành đại họa lâm đầu, toàn tộc không một ai may mắn thoát khỏi. Lão hủ nghe thấy thực rầu rĩ, hỏi có thể có cách nào tránh họa không, tiểu chủ đời trước nói, trong Thương Nhai thành có bí thuật di tinh đổi đấu, chỉ có thể giữ được một người an toàn, hiện giờ xem ra, người được bảo toàn chính là tiểu chủ đây.”
Thiên Quyền tiếp lời: “Đúng như Trường lão tiên sinh nói. Thương Nhai thành bị Thiên Sát Thập Phương tiêu diệt, chỉ có một mình tiểu chủ may mắn sống sót, huyết hải thâm cừu này không thể không báo, nhưng chỉ sợ dù có khuynh tất cả tài lực nhân lực của Bất Quy sơn cũng không thể khôi phục được một nửa Thương Nhai thành. Tiểu chủ không ngại thời thiết khắc nghiệt, lặn lội đường xa chính là thành tâm cầu viện người trong giang hồ giúp đỡ. Trường lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm, xưa nay lại giao hảo với Thương Nhai thành, Bất Quy sơn cũng từng hưởng ân đức của Trường lão, việc này đúng là đến thỉnh cầu Trường lão tương trợ, vì võ lâm chính danh, trừng gian trừ ác, khôi phục Thương Nhai thành.”
Trường lão tiên sinh cười cười, hiền hòa nói: “Chuyện Thương Nhai thành, lão hủ đương nhiên nghĩa bất dung từ, tuy nhiên Bất Quy sơn cũng quá khiêm tốn, bằng vào thực lực của các ngươi, làm gì cần phải tìm mấy lão nhân chúng ta!”
Thiên Ki cướp lời: “Một cây làm chẳng nên non, huống chi Thương Nhai thành bị diệt tuy là chuyện của bộ tộc bọn họ, không can hệ đến người khác, nhưng môi hở răng lạnh là điều ai cũng có thể hiểu. Thiên Sát Thập Phương làm nhiều việc ác, hôm nay có thể xuống tay với Thương Nhai thành, ngày nào đó cũng có thể xuống tay với Bất Quy sơn, để người trong võ lâm bất an chi bằng cùng đoàn kết nhất trí. Trường lão, ta tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, Trường lão đừng chê cười!”
Trường lão tiên sinh cười ha hả, sờ sờ chòm râu dài, nói: “Tài ăn nói của ngươi rất tốt, nông cạn chỗ nào chứ? Bất Quy sơn đúng là ẩn giấu nhân tài, mới vài năm mà một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đã có thể xuất khẩu thành thơ, lão hủ bội phục!”
Miệng thì nói bội phục nhưng ngữ khí lại trào phúng, lão nhân này thật là làm cho người ta không thoải mái. Tiểu Man buồn chán ngoáy chén trà, cố nén cái ngáp. Aizzz, thật là nhàm chán, mau mau kết thúc để nàng còn đi ngủ.
“Tiểu cô nương, lão hủ cả gan hỏi, cái gọi là biện pháp di tinh đổi đấu mà tiểu chủ đời trước đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này đã vướng bận lão hủ rất nhiều năm, hôm nay muốn xin ngươi chỉ giáo.”
Tiểu Man giật mình, xoay xoay cái chén trong tay, suy nghĩ một hồi mới do dự nói: “Bí thuật Thương Nhai thành rất nhiều, ta không rõ lão tiên sinh muốn hỏi cái nào…”
Trường lão hòa nhã nói: “Thí dụ như các hiện tượng thiên văn mê hoặc thủ tâm biểu thị cho đại họa lâm đầu. Ta cũng mới biết Thương Nhai thành có thuật quan sát tinh tú, nếu có tên khác thì cũng không rõ.”
Ông trời ơi, sao lại thảo luận mấy chuyện này với nàng, nàng thật sự là dốt đặc cán mai. Ngẩng đầu nhìn Thiên Quyền, hắn giả vờ câm điếc, quay sang Thiên Ki, hắn lại cau mày không biết đang suy nghĩ gì, Diêu Quang thì trước sau như một chỉ cười tủm tỉm, Liên Y vẫn ngẩn người, không một ai đáng tin cậy, vẫn là dựa vào mình tốt nhất.
“Đại khái chính là mê hoặc thủ tâm gì đó, ta có nghe mẫu thân nói qua, nhưng thực ra là gì đó thì vì đã lâu lắm rồi nên ta không nhớ.”
Dựa vào chính mình, thì phải có lý, lý của nàng chính là quá khứ.
Trường lão tiên sinh hất tay, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Bất Quy sơn các ngươi thật to gan, dám đưa một tiểu chủ giả đi lừa bịp khắp nơi!”