Quyển 1 - Chương 20
Ngũ phương chi sừng ( nhị )Thân là vai chính, cho dù là giả mạo, cũng phải đối mặt với vận mệnh.
Ví dụ như, ngươi muốn báo huyết hải thâm cừu, muốn khôi phục gia tộc bị diệt, từ nay về sau ngươi phải gặp người gϊếŧ người gặp phật sát phật, làm nên một sự nghiệp cẩu huyết vĩ đại – tuy rằng những người kia và ngươi chẳng có quan hệ gì.
Tiểu Man cười hài hòa, tập trung tinh thần nghe Thủy tướng quân giảng giải cho bọn họ nghe làm thế nào để khôi phục Thương Nhai thành, báo huyết hải thâm cừu ra sao.
“Người trên giang hồ nhắc tới Thiên Sát thập phương, phần lớn đều sẽ nhíu mày, thân là tà mà ngoại đạo, bọn họ không được yêu mến cũng là bình thường. Không nói tới việc ngầm ngầm làm việc nham hiểm này, chỉ riêng việc Kim Đao môn ở Tây An, Bích Thủy môn ở Khai Phong, và bộ tộc Long Thành ở Phúc Kiến trong một đêm bị diệt môn cũng đủ làm người kinh hoàng. Hiện giờ thêm chuyện của Thương Nhai thành càng khiến các môn phái chính đạo căm phẫn. Tiểu chủ là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thương Nhai thành, mới vào giang hồ đã được đông đảo người đồng tình, quả thật vạn hạnh, chỉ cần tiểu chủ vung tay phát động, nhân sĩ võ lâm tất sẽ dồn dập tương trợ khôi phục Thương Nhai thành.”
Vung tay phát động liền có vạn người hưởng ứng, nàng là hoàng đế sao? Lão gia tử này, sống đã lâu mà sao lại khờ dại như thế? Chuyện không có lợi, vì sao người ta phải giúp ngươi? Hơn nữa, báo thù và khôi phục mà dễ dàng như vậy, Bất Quy sơn hẳn là đã sớm một mình gánh vác, không phải sẽ làm nên ơn lớn với Thương Nhai thành sao? Còn để một thiếu nữ yếu đuối như nàng thâm nhập giang hồ, căn bản là đem người ra đùa giỡn.
Tiểu Man cố gắng không ngáp, đổi tay chống cằm, tiếp tục nghe.
“Chuyện báo thù chắc chắn rất khó khăn, Thiên Sát thập phương tuy rằng tiếng xấu rõ ràng, mọi người trong giang hồ đều rất thong hận nhưng không thể phủ nhận thực lực của bọn họ quả thật quá mạnh, tiểu chủ cho dù có thể tập kết đồng minh nhưng để tránh thương vong quá nhiều thì phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn.”
Tiểu Man bắt đầu gõ ngón tay lên bàn, Trạch Tú ngồi cạnh lặng lẽ đá nàng một cái, ngoài miệng lại nói: “Rốt cục có phải là do Thiên Sát thập phương làm hay không còn chưa thể khẳng định, sao Bất Quy sơn lại khăng khăng đổ tội này lên đầu bọn họ?”
Thủy tướng quân không để ý đến hắn, Thổ lão bản lại cất tiếng hòa giải, cười nói: “Trạch Tú tiên sinh không tin pháp thuật chiêu hồn của Thương Nhai thành sao? Ngày đó tiểu chủ khai đàn triệu tập vong hồn Thương Nhai, tái hiện cảnh tượng diệt tộc, lúc đó Bất Quy sơn mới rõ tình hình. Đám hắc y nhân kia sau lưng đều có loan đao chữ thập trắng đỏ, đúng là dấu hiệu của Thiên Sát thập phương. Tiểu chủ vẫn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chuyện trên giang hồ nàng không hề biết, lúc bị diệt tộc cũng là những dũng sĩ trong tộc tham chiến, nàng làm sao có thể bịa ra loại chuyện này?”
Thục nữ nuôi dưỡng trong khuê phòng có loại tính tình này sao?
Quên đi, hắn không muốn tiếp tục tranh cãi chuyện Thiên Sát Thập Phương với bọn họ, thị thị phi phi, hắn không cần nghe lý do thoái thác mà Bất Quy sơn đưa ra, sau này hắn tự mình tìm hiểu.
Thủy tướng quân thấy không có ai phản đối, tiếp tục nói: “Vài năm nay chúng ta đã dò hỏi cả công khai lẫn bí mật, biết được gần đây Thiên Sát Thập Phương đang thu thập ngũ phương sừng trong truyền thuyết, đó là ngũ phương thánh khí mà các tiền bối Thương Nhai thành cất giữ để trấn áp tà linh, có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không biết Thiên Sát Thập Phương tìm kiếm chúng để làm gì nhưng tiểu chủ có thân phận đặc thù, nhất định biết được công dụng và nơi chôn giấu ngũ phương sừng, không bằng trước tiên chúng ta nên thu thập đủ ngũ phương sừng, giữ trong tay sức mạnh nguyên bản của Thương Nhai thành.”
Trên đời này cư nhiên còn có chuyện mê tín cổ quái này, ai biết tà linh là cái gì không? Cũng chưa có ai nhìn thấy thần tiên ma quỷ, đó vốn là quái lực loạn thần vô căn cứ, thế mà lại có người coi đó là chuyện lạ mà đem ra kể.
Tiểu Man muốn cười, nhưng đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cổ quái xảy ra ở tế đàn, nhất thời cười không nổi.
Nàng đã “chính mắt” nhìn thấy cảnh tương quái lực loạn thần.
Thương Nhai thành quả thật thần bí khó lường, nắm giữ sức mạnh cổ quái mà người thường vĩnh viễn không thể hiểu biết. Cây to đón gió, bị gϊếŧ cũng khó trách.
Nói như vậy, ngũ phương sừng có điểm tà môn. Tiểu Man nhất thời trầm ngâm chưa quyết, lại nghe Thổ lão bản nói: “Những tà linh thánh khí này tuy nghe thì cảm thấy vớ vẩn buồn cười nhưng dù sao cũng là di vật của Thương Nhai thành. Trên thực tế, tà linh cũng không tất là chuyện lạ, Thương Nhai thành trải qua hơn trăm năm huy hoàng, bảo tàng tích trữ tự nhiên không ít, ngũ phương sừng chính là mấu chốt để tìm được bảo tàng của Thương Nhai thành, cho nên Thiên Sát Thập Phương mới tiêu phí nhân lực đi tìm.”
Hai chữ bảo tàng lập tức khiến tinh thần Tiểu Man rung lên, tiền không bao giờ sợ nhiều, nếu như nàng có thể tìm được ngũ phương sừng, nói không chừng sẽ có thể chiếm được bảo tàng kia? Trước mắt mặc kệ tiểu chủ thật của Thương Nhai ở đâu, tóm lại hiện giờ nàng chính là tiểu chủ trong mắt mọi người, bảo tàng là của Thương Nhai thành, chẳng khác nào là của một mình nàng – vận may cứt chó nha! Chuyện tốt thế này làm sao có thể bỏ qua?
Hai mắt nàng sáng lên, quyết định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.
“Chúng ta cũng là gần đây mới nghe tới sự tồn tại của ngũ phương sừng, xin hỏi tiểu chủ, việc này tột cùng là thế nào? Ngũ phương sừng được chôn ở đâu?”
Vấn đề Thủy tướng quân nêu ra khiến Tiểu Man ngây người trong chốc lát.
Oái, việc này… làm sao nàng biết được.
“Chuyện ngũ phương sừng ta cũng chỉ nghe người trong tộc đề cập qua một lần, nghe nói đó là bí mật lớn nhất của bản tộc, đợi sau khi ta trưởng thành sẽ nói cho ta biết. Đáng tiếc… ta còn chưa thành niên, gia tộc đã bị…” Tiểu Man thương tâm lau nước mắt, “Cho nên ta cũng giống như các vị, cũng không rõ ràng lắm.”
Chung quanh vang lên từng đợt tiếng thở dài tiếc nuối. Kim viên ngoại cười nói: “Tiểu chủ đừng khổ sở, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Việc tìm ngũ phương sừng, Bất Quy sơn sẽ khuynh lực tương trợ, nhất định sẽ tìm được trước Thiên Sát Thập Phương.”
Lão bại hoại, chỉ biết nói suông! Tiểu Man ghét nhất hắn, mím miệng không nói lời nào.
Người vẫn luôn mang bộ dạng bí hiểm – Mộc tiên sinh – mở miệng, lão nhân này hoặc là không nói lời nào tựa câm điếc, một khi nói chính là đã có kết luận, mọi người ai cũng nghe hắn, “Thiên Quyền, Thiên Ki, Diêu Quang ba người xuống núi phụ tá tiểu chủ tìm ngũ phương sừng. Tổ của lão Sa sẽ chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi trước tìm hiểu tình hình, một bộ phận ở phía sau tiếp ứng. Nhất định phải tìm được ngũ phương sừng trước Thiên Sát Thập Phương.”
Không thể nào! Để khối mặt băng kia theo nàng xuống núi? Tiểu Man nhất thời suy sụp, quay đầu trộm liếc nhìn Thiên Quyền, hắn mặt không chút thay đổi, chỉ nói: “Vãn bối nguyện đi trước dò đường cho tiểu chủ, nếu gặp Thiên Sát Thập Phương, chỉ sợ bọn Sa tiên sinh không ngăn được, sẽ cần ta tiếp ứng.”
Quá tuyệt! Thoạt nhìn, khối mặt băng cũng không muốn làm việc cùng nàng. Hắn bắn nàng một mũi tên, nàng trả hắn một bạt tai, hai người càng oán càng sâu, trên đường lỡ đâu hắn muốn trả thù, không có năm người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở bên che chở, Diêu Quang và Thiên Ki lại nghe lời hắn, nàng chẳng phải sẽ gặp đại họa sao?
Mộc tiên sinh gật đầu nói: “Cũng tốt. Để lão Sa vào!”
Dứt lời, quay đầu lại, dùng vẻ mặt ôn hòa nói với Tiểu Man: “Tiểu chủ, chuyến đi này tuy có mọi người tương trợ nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn. Theo lý thuyết, năm người chúng ta cũng phải đi theo giúp đỡ…”
Lời còn chưa dứt, Kim viên ngoại đã nói: “Tiểu chủ tuy còn nhỏ tuổi nhưng chí khí không nhỏ. Việc này tất nhiên tự có quyết định, năm lão già chúng ta đi theo phá bĩnh làm gì, loạn đưa ra chủ ý chỉ làm nàng thêm phiền toái.”
Cho nên mới nói, Kim viên ngoại này là đáng ghét nhất!
Tiểu Man giả mù sa mưa mà cười nói: “Đúng vậy, chuyện Thương Nhai thành cũng không dám phiền các vị phải toàn lực tương trợ, các ngươi chịu giúp ta, ta đã vô cùng cảm kích.”
Thổ lão bản ôn nhu nói: “Tiểu chủ chỉ là một thiếu nữ, đi ra giang hồ lại là sớm phúc tối họa, nguy hiểm quá lớn. Không bằng việc tìm ngũ phương sừng hãy giao lại cho bọn Thiên Quyền, còn tiểu chủ ở lại Bất Quy sơn để chúng ta chăm sóc, chẳng phải sẽ rất tốt?”
Không tốt! Tuyệt đối không tốt! Như thế chẳng phải để bảo tàng kia cho Bất Quy sơn lấy đi! Tuy bảo tàng vốn cũng không phải là của nàng, nhưng làm gì có cái lý đồ vật sắp đến tay lại bị người khác cướp đi!
“Lời này của Thổ lão bản tuy rằng là quan ái tiểu chủ, nhưng cũng khó tránh khỏi khinh thường nàng. Huống chi, chuyến đi này, dù tìm ngũ phương sừng là quan trọng, nhưng việc tìm kiếm đồng minh để khôi phục Thương Nhai thành cũng không thể chậm trễ. Chúng ta ra mặt là danh bất chính, ngôn bất thuận, khó tránh bị người mượn cớ, tốt nhất là để tiểu chủ tự mình ra mặt.”
Kim viên ngoại lại bắt đầu phát biểu ý kiến khiến người ghét bỏ của hắn, tuy nhiên lần này Tiểu Man liên tục gật đầu, sợ đối phương nghĩ lại, để mình ở lại Bất Quy sơn thì nàng với bảo tàng kia liền biến thành hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.
Mộc tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói: “Người đâu, mau mang hai cái hộp mang thứ tự Ất và Mão ra đây.”
Lập tức có người đáp ứng, chỉ một lát sau đã có hai người cầm hai cái hộp gỗ dâng lên. Mộc tiên sinh lấy chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là một khối bạch ngọc cỡ khoảng nửa bàn tay, tạo hình như con diều hâu, lại tương tự quỷ dạ xoa, thực không biết mô tả là hình dạng gì.
Hắn nâng khối ngọc kia lên, hóa ra đó là một cái mặt dây chuyền, phía dưới có đuôi chỉ vàng thật dài. Bên dưới miếng ngọc là một miếng vải rách nát, mở ra thì thấy đủ hình vẽ hồng hồng lam lam, giống như là một tấm bản đồ.
“Tiểu chủ, khối ngọc này là bảo vật năm đó bà ngoại tiểu chủ đưa cho Bất Quy sơn, diều hâu này chính là vị thần đông phương mà Thương Nhai thành cung phụng, có công hiệu xu cát tị hung, hiện giờ vật quy nguyên chủ, tiểu chủ hãy mang theo nó đi. Còn tấm bản đồ này là vật tiểu chủ để lại ở bổn phái, lúc trước sửa sang lại kho mới phát hiện ra, đáng tiếc Thương Nhai thành cảnh còn người mất, hôm nay cũng trả lại cho tiểu chủ, có thể có tác dụng gì đó.”
Tiểu Man tiếp nhận miếng ngọc, cảm thấy xúc tua ôn nhuận, nàng không biết giá trị của ngọc như thế nào nhưng trực giác mách bảo đó là một báu vật vô giá, nhất thời không khỏi ứa nước miếng, trong lòng nở hoa.
Đại phát đại phát! May mắn là nàng chạy trốn bất thành, gặp Trạch Tú, nếu không có chuyến trở về này, há có thể biết tin về bảo tàng, lại làm sao mà có được miếng ngọc tuyệt thế này? Có thể nói trong họa có phúc!
Mộc tiên sinh đưa tấm bản đồ cho nàng, chỉ thấy mặt trên vẽ loạn xạ không biết những gì, còn dùng chu sa bút đánh vài dấu hiệu, thoạt nhìn thì giống bản đồ, nhìn kỹ thì căn bản chỉ là tiện tay vẽ bừa, không ra hình dạng gì.
Thứ này nhìn qua tuyệt không đáng giá, Tiểu Man khinh thường, tùy tay nhét vào ngực áo, quay đầu liền tính xem nên vứt đi thế nào, ai ngờ Mộc tiên sinh lại nói: “Tấm bản đồ này huyền cơ ảo diệu, ta thật sự không hiểu thấu đáo, đã từng mời cao nhân tìm hiểu nhưng đại để đó là bí thuật của Thương Nhai thành, đem đại địa Trung Nguyên chia thành nhiều khối, hoàn toàn khác xa với bản đồ thông thường. Ta cả gan đoán rằng, có lẽ nó có quan hệ với ngũ phương sừng, cho nên giao lại cho tiểu chủ là rất thích hợp.”
Vậy cho nên mới nói tất cả mọi người đều kiêng kị Thương Nhai thành, bọn họ quả nhiên là một đám người kỳ lạ, ngay cả vẽ bản đồ cũng khác người thường, thần thần bí bí không biết giữ cái quỷ gì.
Tuy nhiên, đã có khả năng là bản đồ tìm bảo tàng, lưu giữ nó là đúng đắn.
Mộc tiên sinh lại mở nốt chiếc hộp còn lại ra, Tiểu Man đang nghĩ đó là bảo bối gì, rướn cổ nhìn, chỉ thấy bên trong có một thanh đao vỏ đỏ đậm, bên trên chạm bảo thạch xanh biếc, to nhỏ khác nhau, sắp thành hình dạng bắc đẩu thất tinh, hồng lục giao nhau, quả thực vô cùng lóa mắt.
Mộc tiên sinh lấy loan đao kia ra, nó dài ước chừng một thước, coi là một thanh đoản đao. Nhẹ nhàng rút đao ra, thân đao trong suốt tựa thu thủy, trên mặt có khắc hoa văn hình gợn sóng. Thổ lão bản lấy ra một chiếc khăn màu tím đặt trên đao, nhẹ nhàng thổi một cái, chiếc khăn mềm mỏng kia liền bị chém thành hai. Ngay cả Trạch Tú cũng phải bật lên tiếng tán thưởng: “Đao tốt!”
Mộc tiên sinh cầm nó giao lại cho Tiểu Man, nói: “Giang hồ nham hiểm, tiểu chủ giữ lấy đao này để phòng thân!”
Cổ tay Tiểu Man run lên. Ông trời ơi, một lúc có nhiều bảo bối như vậy, ông trời thật sự là quá ưu ái nàng! Nàng kích động xém khóc, đúng là vận khí đến thì muốn ngăn cũng không được. Từ nay về sau nàng không còn là Tiểu Man bần cùng nữa, muốn đổi tên thành Tiểu Man phú bà.
“Đao… có tên không?” Nàng nhớ trước kia nghe kể chuyện ở quán trà, vũ khí của các đại hiệp giang hồ đều có những cái tên mỹ miều. Tuy rằng nàng không phải đại hiệp gì, nhưng loại bảo bối này chắc chắn là có tên.
“Có, nó tên Xích Hà.”
Vừa dứt lời, có vài người đi đến, đi đầu chính là Thiên Ki và Diêu Quang, hiển nhiên bọn họ là được lệnh đến để hộ tống nàng đi tìm ngũ phương sừng, hai người đều cởi bỏ phục sức Bất Quy sơn, thay bằng y phục nhẹ nhàng.
Tiểu Man nheo mắt, đã sớm nhìn thấy phía sau hai người còn một người khác, đúng là lão Sa – kẻ đã đem nàng tới đây, hiển nhiên là hắn không hy vọng Tiểu Man phát hiện ra mình, đứng tránh ở sau lưng Thiên Ki, cúi đầu, đầy vẻ chột dạ.
Người này biết nàng không phải là tiểu chủ thật. Mặc kệ hắn có nói việc này ra không, tóm lại không thể để hắn chạy thoát.
“Nghĩa phụ!” Tiểu Man vui mừng cực kỳ, giòn tan gọi một tiếng, “Nghĩa phụ! Cuối cùng ngài cũng đến thăm Tiểu Man!”
Thanh âm gión ngọt quanh quẩn trong phòng, quanh quẩn, quanh quẩn…
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Trong lòng lão Sa đắng tựa hoàng liên, chỉ có thể ha hả cười nói: “Tiểu Man, nghĩa phụ rất nhớ ngươi, thấy ngươi khỏe mạnh, nghĩa phụ rất vui mừng.”