Ngao Du Giang Hồ

Chương 18

Quyển 1 - Chương 18
Trở lại Bất Quy sơn ( tam )

“Ai da da, công tử của chúng ta đã đến.” Trạch Tú lộ ra nụ cười ác ý, “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mãi lui ở phía sau không lộ diện chứ. Sao? Sợ ta tìm ngươi tính sổ chuyện Kim Lăng gia một nhà ba mươi hai người bị diệt môn sao?”

Thiên Quyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: “Biệt lai vô dạng, một chút cũng không thay đổi.”

Ai, hai đại mỹ nam tử đồng thời xuất hiện, thực quá đẹp mắt, hơn nữa, thoạt nhìn dường như còn có chút ân oán. Mau đánh nhau đi, làm loạn lên đi, Tiểu Man nguyền rủa trong lòng, như vậy nàng có thể thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn.

“Ngươi cũng không thay đổi. Có công tử gia ở đây, bảo sao Bất Quy sơn một năm bốn mùa đều lạnh lẽo.”

Rất tốt! Câu này tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất mạnh! Mau khai chiến đi!

“Quá khen!”

Mặt băng căn bản không nhận màn kɧıêυ ҡɧí©ɧ này. Không nhận ra người này lại tu dưỡng tốt như vậy, không phát hỏa sao?

“Lạnh lẽo so chiêu, thực không đáng xem.” Tiểu Man thấp giọng oán giận, chợt nghe có một người nhẹ giọng nói: “Thiên Quyền sẽ không tức giận vì loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, tiểu nha đầu ngoại lai như ngươi làm sao mà biết được.”

“Thì ra là thế. Vậy làm sao thì mới khiến hắn tức giận?” Tiểu Man khiêm tốn thỉnh giáo.

Thanh âm kia có ý cười: “Ta nghĩ hắn sẽ tức giận vì ngươi dám hai lần đào tẩu dưới tay hắn.”

Vẻ mặt Tiểu Man đầy sùng bái mà quay lại, định nhìn xem cao nhân nào đánh giá cao nàng như vậy. Lọt vào tầm mắt chính là một đôi mắt đen như bảo thạch, rạng rỡ đầy sức sống. Mắt rất đẹp lúc cười lên thì cong cong như vầng trăng non, lông mi vừa dày vừa dài, thực giống cây quạt. Chỉ là ánh mắt xinh đẹp kia nhìn vô cùng giảo hoạt, giống như đôi mắt của mèo hoang, đang chằm chằm nhìn nàng.

A a! Tiểu Man cả kinh nhảy dựng lên, bưng mặt muốn chạy. Là một trong Bắc Đẩu thất thỉ! Tên là gì nhỉ? Tên thiếu niên kia thần thái phấn khởi, vênh mặt quan sát nàng.

Hắn nắm cổ tay nàng không chút thương hương tiếc ngọc, Tiểu Man phát ra tiếng hét chói tai bi thảm.

“Thật là không biết nghe lời, động một tí là chạy trốn. Người khác không biết còn tưởng rằng Bất Quy sơn chúng ta đã làm gì ngươi.”

Thiếu niên kia bịt miệng nàng, tiêu diệt tiếng hét từ trong trứng nước. Gương mặt hắn trắng nõn tú lệ, nhìn qua vô cùng tinh khiết thiện lương, vô cùng chân thành, nhưng việc làm lại thập phần tàn nhẫn, Tiểu Man chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị hắn vặn gãy.

Phía sau lại vang lên một thanh âm đầy trách cứ: “Thiên Ki! Sao ngươi có thể đối xử với tiểu chủ như vậy! Quá thô lỗ!”

Người tốt nha! Tiểu Man kích động tới mức lệ rơi đầy mặt, dùng sức xoay đầu lại nhìn, hóa ra chính là nữ tử gầy yếu tên Diêu Quang. Nàng đi tới nâng Tiểu Man dậy, nhẹ nhàng xoa tay nàng một lát, đau đớn liền giảm hẳn. Diêu Quang nhíu mày nói: “Tiểu chủ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hôm nay hắn đắc tội ngươi, ta nhất định sẽ nói Kim viên ngoại xử phạt hắn thật nặng.”

Tiểu Man sụt sịt, đang định nói chuyện, Thiên Ki liền cười nói: “Tiểu chủ gì chứ! Keo kiệt đến như vậy, Bất Quy sơn chúng ta tùy tiện cũng lôi ra được mấy nữ hài tử giống tiểu chủ hơn nàng ta. Nàng ta có thể làm tiểu chủ thì ta chính là đại chủ!”

Hắn nói chuyện hết sức phóng túng, còn mang theo chút trẻ con, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ không hiểu chuyện. Tiểu Man sờ sờ cổ tay còn hơi đau, giận không tả xiết, thù này không báo, nàng không tên Tiểu Man!

“Ngươi còn nói!” Diêu Quang nhíu mày chặt hơn.

Thiên Ki tựa như có chút kiêng kỵ Diêu Quang, chỉ nhe ra hai hàm răng trắng toát, cười hai tiếng.

“Ta nhất định sẽ nói việc này với Kim viên ngoại! Ngươi cứ chờ bị giam đi!” Diêu Quang dứt khoát kéo Tiểu Man đến chỗ Kim viên ngoại đòi phân xử khiến nàng sợ tới mức vội thấp giọng nói: “Ta không sao! Cô nương, ta nghĩ vị công tử này cũng không phải cố ý, ta tới đây tìm cây trâm, chắc là hắn cho rằng ta định trốn cho nên mới xảy ra chút hiểu lầm. Thật sự không có gì! Lúc trước ta đã tùy tiện bỏ trốn, mang đến cho các ngươi không ít phiền toái, trong lòng đã rất băn khoăn áy náy! Lần này lại nháo lên thì ta làm sao yên lòng được?”

Nàng càng nói càng mạch lạc, quả thực làm cho chính mình phải cảm động, lời nói thực chân thành như xuất phát từ đáy lòng vậy.

Hai người trẻ tuổi này nhất thời bị đả động. Thiên Ki sờ sờ mũi, chậm rãi hỏi: “Ngươi… đúng là đến đây tìm trâm sao?”

Tiểu Man lấy từ trong tay áo ra một cây trâm nạm trân châu, đó là lúc nãy nàng gỡ xuống định sung tư, giờ vừa vặn phát huy công dụng.

Thiên Ki có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng tuyết nhất thời đỏ lên, ngập ngừng nói: “Đúng là như vậy… Kia… Ta hiểu lầm… Uhm… Uhm…”

“Không nói xin lỗi sao?” Diêu Quang hung hăng trừng mắt với hắn, trong mắt còn ngấn lệ, “Ngươi nhìn tiểu chủ đi! Ngươi và nàng tuổi tác không chênh lệch lắm, sao lại khác nhau đến thế! Ngươi lớn đến như vậy, thật sự là đã sống uổng phí!”

Thiên Ki hắng giọng hai tiếng, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, hơn nữa, tiểu chủ còn không trách ta, ngươi ồn ào cái gì. Nữ nhân đúng là phiền toái…”

Tiểu Man thừa dịp hai người bọn họ biện luận công phu, vội vàng quay đầu lại nhìn đại sảnh, Thiên Quyền còn đang kịch liệt tranh cãi với Trạch Tú về chuyện tiểu chủ giả tiểu chủ thật. Một người nói sừng rồng con trên đời chỉ có một, thương hỏa ấn lại càng chắc chắn. Một người lại nói đằng sau có người ngầm phá rối, hai cái kia cũng là giả. Tham gia vào cuộc tranh chấp còn có tiếng hòa giải của Kim viên ngoại, âm thanh Thủy tướng quân cười lạnh, tiếng Hỏa đại phu ồn ào, giọng mềm mại của Thổ lão bản, chỉ không có tiếng của Mộc tiên sinh.

Nàng quay đầu lại, dịu dàng nói: “Hai vị, lúc nãy ta uống hơi nhiều trà, có thể cho ta biết nơi đi vệ sinh ở đâu không?”

Diêu Quang thân thiết lôi kéo tay nàng: “Tiểu chủ, ta đưa ngươi đi, kẻo ngươi lạc đường.”

Aizzz, chạy trốn sao có thể đưa nàng ta theo, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Tiểu Man đang tìm cách từ chối thì chợt nghe Mộc tiên sinh nãy giờ vẫn im lặng mở miệng: “Thiên Ki, Diêu Quang, hai người các ngươi lén lút náo loạn gì ở đó? Ở đây còn có khách! Không ra thể thống gì, còn không mau đi ra!”

Trời cũng giúp ta! Tiểu Man quay mặt định đi, ai ngờ Thiên Quyền đột nhiên nói: “Tiểu chủ, thị thị phi phi, xin ngài tự mình ra nói đi.”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người nàng. Tiểu Man vừa mới một chân định chạy ra ngoài, lúc này chỉ có thể oán hận mà rút về. Tên Thiên Quyền này chắc chắn là có thù oán với nàng từ kiếp trước! Từ lúc biết hắn tới giờ, hắn chưa từng làm được một việc tốt gì cho nàng, lúc nào cũng nhằm mũi nhọn vào nàng, uy hϊếp nàng, chắc chắn hắn không biết bốn chữ “thương hương tiếc ngọc” được viết thế nào.

Nàng phất tay áo, điềm đạm đáng yêu xoay người lại nhìn mọi người, nước mắt đã điệu ra, run giọng nói: “Công tử… muốn ta nói thế nào?” bộ dáng đúng kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu nổi.

Đáng tiếc nàng đã quên, Thiên Quyền và Trạch Tú không ai bị bộ dáng của nàng đánh lừa.

“Còn giả vờ đáng thương! Nói rõ ràng rành mạch ra! Thừa nhận ngươi bị bọn họ mua chuộc!”

“Ngươi chỉ cần nói chuyện chứng minh mình chính là tiểu chủ Thương Nhai thành là được.”

Đây chính là sao chổi trong mệnh của nàng mà, không những một mà những hai.

Nàng thanh giọng, sờ sờ tóc, lại nhéo nhéo tay áo, rồi vân vê vạt áo, Hỏa đại phu không nhịn được, nói: “Tiểu chủ…”

“Cái đó… trước tiên có thể nói cho ta biết nhà xí ở đâu được không?” Tiểu Man ngắt lời hắn, cười ngọt ngào, “Vừa rồi uống hơi nhiều nước trà, thật là xấu hổ…”

Trạch Tú cười lạnh một tiếng, không nói, bộ dáng như đang chờ xem trò vui.

Thiên Quyền nói: “Vừa rồi tiểu chủ không uống trà.”

“… là do đồ ăn không hợp!”

“Ngươi cũng không ăn cái gì.”

“Ta đau bụng quá!”

“…”

Hắn rốt cục không còn lời nào để nói. Tiểu Man mang theo nụ cười thắng lợi, xoay người đi ra.

Lại nghe tiếng nói lạnh lùng của hắn ở sau người: “Tiểu chủ nhiều lần trốn tránh là có ý gì? Hay đúng là như Trạch Tú tiên sinh nói, ngươi không phải là tiểu chủ thật mà là gian tế trà trộn vào đây?”

Tội danh này rất lớn đó! Tiểu Man cứng rắn ngừng bước. Hắn đang giở trò gì chứ? Theo suy luận mà nói, lão Sa biết nàng là tiểu chủ giả, bọn họ là một hội, những người khác lại giả bộ như không biết, còn tôn nàng lên làm tiểu chủ đó thôi! Hiện giờ xảy ra chuyện lại đổ trách nhiệm lên đầu nàng, nói nàng là gian tế!

Tốt, đơn giản là nói ra tất cả, dù sao cũng chỉ có cách đó.

Nàng quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ta vốn cũng…”

Lời còn chưa dứt, nghe “sưu” một tiếng vang lên, một tia sáng lạnh chiếu thẳng vào mặt nàng, Tiểu Man bị dọa đến choáng váng, chỉ cảm thấy trước ngực như bị cái gì nện, vừa đau vừa nhức, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiên Quyền. Quý công tử tuấn tú này, máu hắn đúng là làm từ băng mà, không chút lưu tình giương trường cung nhắm vào nàng.

Mũi tên sượt qua ngực nàng cắm vào cây cột đằng sau, vẫn còn rung bần bật – hắn bắn thật!

Thủy tướng quân vội la lên: “Thiên Quyền! Không được xúc động!”

Thiên Quyền lạnh nhạt nói: “Rốt cục ngươi có phải là tiểu chủ thật hay không? Nói!”

Toàn thân Tiểu Man đã cứng đơ, không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.

Nàng đã quá chủ quan, coi thường mọi thứ, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng xoay chuyển nhân tâm, tất cả mọi người sẽ tin nàng, thích nàng, kỳ thật trên đời vẫn còn những tường đồng vách sắt mà nàng không thể lay chuyển, ví như Trạch Tú, ví như người này.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo thế kia, không một gợn sóng, nhìn nàng như nhìn một con mèo, hoặc là một con chó – căn bản không để nàng trong lòng, cho dù nàng có tác quái cũng thế, lấy lòng cũng thế, diễn trò cũng thế, trong mắt hắn đều chỉ là trò hề.

Từ ánh mắt hắn, nàng thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn.

Trước ngực lạnh lạnh, nàng cúi đầu, áo nàng đã bị mũi tên xé ra một vết rách dài, cái sừng rồng đang phát ra ánh sáng lạnh như băng, giống như cười nhạo nàng. Trước ngực nàng lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, lồ lộ rước mắt bao người, không nói gì đến thương hỏa ấn, ngay cả một cái nốt ruồi cũng không có.

Nàng vòng tay ôm thân thể, ngồi xổm xuống.

Mọi người phát ra tiếng thở, thương hỏa ấn quả nhiên không có trên người nàng.

Trạch Tú ha ha cười, mắt nhìn ngón tay Thiên Quyền đang đặt trên dây cung, đáy mắt âm lãnh như giăng một tầng băng mỏng, hẳn là muốn hạ sát thủ.

Lại nghe “sưu” một tiếng, một mũi tên nhọn bay thẳng đầu Tiểu Man. Nàng không nhúc nhích, giống như căn bản không biết có một mũi tên đang bay tới, nàng dường như chắc chắn mất mạng.

Một bóng người nhoáng lên, “đinh” một tiếng, có người đã dùng kiếm chặn tên, đúng là Trạch Tú, hắn đứng trước người Tiểu Man, tay nắm thanh kiếm đen lớn, cười lạnh nói: “Không cần gϊếŧ người diệt khẩu chứ!” Dứt lời liến kéo Tiểu Man lên, cởϊ áσ choàng trên người xuống, khoác lên vai nàng, “Mặc vào, việc này còn cần phải hỏi ngươi nữa.”

Tiểu Man bị hắn kéo lên, áo choàng trên vai cũng thuận thế tuột xuống, một mảng da thịt tuyết trắng lại lộ ra, trước mắt bao người, trên da thịt nàng đột nhiên hiện lên một vệt màu lam, chậm rãi đậm màu, rồi chỉ trong nháy mắt, cái bớt hình ngọn lửa quen thuộc đã hiển hiện.