Ngao Du Giang Hồ

Chương 16

Quyển 1 - Chương 16
Trở lại Bất Quy sơn ( nhất )

Tiểu Man từ lúc sinh ra tới giờ đã là mười sáu năm, chưa từng ác độc mắng một người nào. Không trở mặt với ai vẫn là nguyên tắc của nàng, bởi vì nói không chừng về sau sẽ có ngày cần người ta giúp đỡ, nếu nhất thời tức giận, về sau sẽ phải hối hận.

Nhưng nguyên tắc này, sau khi gặp Trạch Tú rốt cuộc không thể giữ được.

Người này ngôn ngữ ác độc, thái độ kiêu ngạo trên đời hiếm thấy. Người có thể làm tảng đá cũng tức đến nứt ra, chính là hắn.

Chọc giận Tiểu Man, kết cục thực là bi thảm, bởi vì chính nàng cũng không biết mình có thể mắng ra những lời ác độc gì, mười sáu năm nín thở, một khi đã bùng nổ thì thần tiên cũng chạy không thoát, sẽ phải bị mắng đầy người cẩu huyết.

Trạch Tú cười hai tiếng. Ngay cả tên ngốc cũng có thể nghe ra sự tức giận trong tiếng cười lạnh thấu xương của hắn, nhưng Tiểu Man lại làm bộ nghe không hiểu, mềm giọng xem thường: “Cũng khó trách ngươi lại để râu, giả làm đại thúc, với dung mạo thế này mà đi lung tung trên đường còn không phải là thiên tai nhân họa sao? Các nam nhân nhìn mặt ngươi cũng muốn đi sai đường, các nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ ngất xíu hết, ngươi đi vào thành nha, tất cả mọi người đều vây lại, các đại gia cùng kêu lên: đến đây đến đây! Đến xem nhân yêu nam kỹ đại thúc đây! Thật ngạc nhiên, thật khá, trên đời lại có người có thể lớn lên như vậy, hồ ly tinh họa thủy là cái dạng gì, hôm nay chúng ta được đại khai nhãn giới rồi!”

Nàng biết hắn không thích bị người ta gọi là đại thúc, liền kêu luôn vài tiếng. Kỳ thật hắn chẳng già chút nào, lúc trước để râu, nhìn không rõ mặt mũi cho nên nàng mới gọi hắn là đại thúc. Cạo râu xong, nhìn rõ diện mạo, cũng chỉ tầm trên dưới hai mươi tuổi, rõ ràng chỉ là một thiếu niên.

Trạch Tú lúc này không cười, mặt không chút thay đổi mà nhìn nàng, mắt đào hoa phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác lông tóc dựng đứng.

Tiểu Man bản năng dịch người lên phía trước, cách hắn xa một chút. Đều là ngồi chung một lạc đà, lần trước nàng và Thiên Quyền tình ý kéo dài, ám muội mọc thành bụi, lần này lại sát khí mười phần, lạnh như băng cứng ngắc như đá, nửa điểm ám muộ cũng không thấy.

“Còn gì nữa?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Tiểu Man đột nhiên chột dạ, nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: “Không… Không còn.”

Trạch Tú nói: “Nếu không phải vì ngươi là tiểu chủ Thương Nhai thành, ta đã sớm đem nữ nhân nói năng lỗ mãng là ngươi trảm đi rồi!”

Tức giận cái gì? Hơn nữa, rõ ràng là hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước! Thật không xứng là nam nhân mà!

Tiểu Man không nín được, lại nói: “Thân là hiệp sĩ lại đi so đo cùng tiểu nữ tử! Nhìn ngươi đã thấy không phải thứ gì tốt, chuyên môn tranh chấp với nữ nhân! Gϊếŧ nữ nhân thì thật vinh quanh, thật hiệp nghĩa hay sao? Cũng chỉ có loại như ngươi…”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy ngực lại bị người nhấc lên, phần phật tiếng gió, nàng lại lăng không phi lên, rơi bịch trên cát, ngã dúi dụi. Tiểu Man hổn hển, khó khăn đứng lên, phun cát trong miệng ra, chửi ầm lên: “Vô liêm sỉ, vương bát đản! Ngươi, đồ nhân yêu! Bất nam bất nữ! Mắt hồ ly! Ngươi đi chết đi!”

Đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng gió sắc bén, trên mặt nàng bị kình phong quét qua phát đau, chỉ nghe “rốp” một tiếng giòn vang, cây roi ngựa của hắn đã hung hăng đập xuống ngay bên chân nàng, bao nhiêu cát bay lên liền lập tức bị gió cuốn đi.

“Ngươi lặp lại lần nữa!” Hắn giơ roi, chỉ vào chóp mũi nàng, ánh sáng phát ra từ đôi mắt hoa đào lúc này còn lợi hại hơn so với cương đao.

Tiểu Man vươn dài cổ, quát lên: “Bất nam bất nữ! Nam kỹ! Con hát!”

Trạch Tú cười lạnh một tiếng, Tiểu Man chăm chú nhắm mắt, chỉ chờ hắn vụt roi xuống, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nàng lặng lẽ hé mắt, đã thấy hắn cưỡi lạc đà đi xa.

Tiểu Man nóng nảy, hắn muốn vứt nàng ở sao mạc! Nàng vội vàng đuổi theo, miệng kêu lên: “Này! Này! Ngươi đừng có đi! Coi như ta nói sai được chưa? Mau trở lại nha! Đừng bỏ lại ta!”

Trạch Tú nhẹ quất roi lên người lạc đà, chạy ra xa, hắn quay đầu lại, ác ý phất tay với nàng, cười lạnh nói: “Ngươi là tiểu chủ Thương Nhai thành thánh khiết, cơm phong ẩm lộ, ngày đi nghìn dặm, ta sao xứng đáng đồng hành cùng tiểu chủ! Thỉnh ngươi đi một mình đi! Chỉ là nên cẩn thận chút, buổi tối ở sa mạc dễ gặp chó sói. Còn chưa khôi phục gia tộc, tiểu chủ ngàn vạn lần đừng để bị sói ăn thịt đó!”

Nói xong liền chạy đi như một trận gió, Tiểu Man liều mạng đuổi theo, nhưng bước chân của nàng làm sao có thể đuổi theo lạc đà? Nàng thở hồng hộc, đỉnh đầu là ánh mặt trời chói chang, sa mạc giống như một cái l*иg hấp không lồ, chưa được một lát, cả người đã thoát không còn một giọt mồ hôi, khát nước cháy cổ. Nàng âm thầm kinh hãi trong lòng nếu cứ đuổi như vậy, cho dù không bị sói ăn thì cũng sẽ bị phơi nắng héo đến chết!

“Hiệp khách gì chứ, căn bản là tên vương bát đản chuyên khi dễ kẻ yếu!” Nàng tức giận đến mức nói không lựa lời, chân đá cát tung lên. Cũng may bọn họ chưa đi được bao xa, ốc đảo nhỏ kia vẫn còn trong tầm mắt, có nước thì sẽ không chết được. Ai sợ ai! Nàng cứ ở trong này là được! Chẳng lẽ lại không có ai đi qua đây cho nàng đi nhờ sao!

Nàng ôm gối ngồi dưới tàng cây bạch dương, lúc đói thì uống đầy bụng nước, trừng mắt nhìn, chỉ mong xa xa đột nhiên xuất hiện một thương đội nào đó, như vậy nàng sẽ được tự do.

Đáng tiếc, nàng trừng mắt nhìn từ sáng tới chiều muộn, đừng nói là người, ngay cả con kiến cũng không thấy. Tiểu Man đói đến choáng váng, uống nước cũng vô dụng, hơn nữa sắc trời dần dần tối, sa mạc lại bắt đầu lạnh, ban đêm còn có thể đông chết người. Nàng quần áo mỏng manh, hơn nữa hôm qua lại mới phát sốt, cánh tay lại gãy xương, dân dần liền có chút không chịu nổi, vài lần suýt nhắm mắt, lảo đảo, muốn nằm ngủ.

Ban đêm ở sa mạc, không được ăn gì mà ngủ, thực dễ dàng bị chết. Tiểu Man dùng móng tay cấu thịt trên đùi, nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không thể ngủ, nhưng rất nhanh nàng phát hiện tình hình hiểm nghèo hơn lại đến.

Từ xa truyền tới tiếng tru như quỷ khóc, có kinh nghiệm lần trước, nàng biết là bầy sói sa mạc đã xuất hiện. Nàng nơm nớp lo sợ đứng lên nhìn, thấy xa xa lấp lánh rất nhiều mắt sói lòe lòe như ma trơi. Nàng sợ tới mức nhanh chóng chạy lùi lại, dùng sức đào cát, định đào một cái hang để trốn vào.

Đáng tiếc nàng không có móng vuốt khỏe mạnh của dã thú, đợi bầy sói đến thì nàng cũng mới chỉ nhét vừa một chân vào hố. Một con sói khổng lồ bụi bặm nhảy lên cồn cát, hai mắt sáng long lanh đánh giá xung quanh, không biết đang tìm cái gì. Tiểu Man giấu người sau cây bạch dương, sợ bị chúng phát hiện.

Con sói khổng lồ kia nhìn thấy đầm nước thì quay đầu lại tru lên thảm thiết, hóa ra chúng nó đi tìm nguồn nước. Chỉ chốc lát, rất nhiều sói chạy tới, đi đầu chính là một con sói đen to lớn, Tiểu Man liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là sói vương lần trước đã tập kích đà đội, bị Thiên Quyền dùng tên bỏ mũi bắn, lập tức thức thời mà lui lại. Lần này không có thần xạ thủ Thiên Quyền ở đây cứu mệnh, Tiểu Man ngồi bó thành một bó ở sau gốc cây, trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết đã đem Trạch Tú ra nguyền rủa bao nhiêu lần.

Cũng may bầy sói không phát hiện ra nàng, mà cũng có thể là chúng vừa mới ăn no nên không định đem tiểu nha đầu gầy gò này làm cơm chiều. Đàn sói uống no nước rồi tốp năm tốp ba tản ra, có vẻ định chiếm cứ nơi này đêm nay.

Tiểu Man chỉ lo nhìn chằm chằm sói vương, chỉ cần nó không động, những con sói khác trong đàn sẽ không tự động làm gì nàng, nàng thập phần chắc chắn về điều này.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cổ tay bị cái gì đó ươn ướt lành lạnh đυ.ng chạm, bản năng đưa tay gạt ra, ai ngờ dưới tay toàn là lông xù, dọa nàng nhảy dựng, vội vã quay đầu lại, không biết từ lúc nào phía sau nàng đã có vài con sói nhỏ đang hoài nghi nhìn nàng, cái mũi nhích tới nhích lui, thực hiển nhiên, nó đang xác định lại xem nàng có thể dùng để ăn hay không.

Tiểu Man sợ tới mức toàn thân cứng đờ, mắt thấy nó đang cẩn thận nhìn mình, nàng lẩm bẩm nói: “Ta… Ta không thể ăn… Đừng, đừng ăn ta!”

Con sói xám nhìn nàng nửa ngày, thập phần hoài nghi, cuối cùng nhe răng ra, định cắn một miếng thử xem. Tiểu Man sợ tới mức nắm lên một nắm cát, ném vào con sói, hét ầm lên, “Đồ biếи ŧɦái chết tiệt! Bất nam bất nữ chết tiệt! Ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Con sói kia bị nàng làm giật mình, thấy nàng xoay người bỏ chạy thì lập tức đuổi theo, phát ra tiếng tru chói tai, Tiểu Man chạy qua cồn cát, chỉ thấy đối diện mình đầy những mắt sói, nàng đang bị bầy sói vây quanh. Sói vương khổng lồ chạy tới trước cả đàn, thả người dựng lên, hiển nhiên là muốn vồ nàng.

Nàng nhớ lại trước kia ở trong trấn có nghe người ta nói những kẻ bị sói ăn rất thê thảm. Nàng tuyệt vọng nhổ cây trâm trên đầu xuống, quyết định sẽ tự kết thúc cuộc đời, không để bị sói cắn chết.

Trên cồn cát đột nhiên nhảy lên một bóng đen cao lớn, sói vương vừa nhào lên không trung, phát giác bên cạnh có người, cư nhiên lưu loát xoay người giữa không trung, đứng trên mặt cát, tránh thoát một kích của người kia. Ai ngờ nó đã nhanh, người kia còn nhanh hơn, một động tác mau lẹ, cả người chạm đất, kiếm quang chợt lóe, nghe “phốc” một tiếng, sói vương kêu rên lên, một kiếm kia vừa vặn đâm thành một lỗ hổng thật dài trên chân sau của nó.

Đàn sói thấy sói vương bị thương thì dồn dập tiến lại hiệp trợ. Người kia thân hình như quỷ mị, hai kiếm trong tay cùng tung bay, nhanh như tia chớp, Tiểu Man đang cực độ hoảng sợ, không thấy rõ hắn làm thế nào, chỉ thấy bóng đen kia tựa như một con bướm đen lớn, nhẹ nhàng tiêu sái, kiếm quang đi đến đâu, vết máu bắn ra tới đó.

Sói vương thấy tình thế không tốt liền quay đầu nhảy vào Tiểu Man. Hai chân nàng mềm nhũn, quỳ gối dưới đất, không thể động đậy.

Người kia đá một cước vào người sói vương, chỉ nghe “răng rắc” vài tiếng, bao nhiêu xương sườn của sói vương đã bị hắn đá gãy. Sói vương kêu thảm một tiếng ngã xuống, bị hắn một kiếm chặt đứt đầu, máu tươi tràn ra.

Đàn sói thấy sói vương bị gϊếŧ thì sợ tới mức không dám tiến lên nữa, mang theo âm thanh nức nở bỏ chạy.

Tiểu Man kinh hồn chưa định, lại nhìn thấy thi thể sói vương bị mất đầu, chân lập tức mềm nhũn, tê liệt không thể nhúc nhích.

Người kia rung hai thanh trường kiếm cho máu văng đi rồi thu vào trong vỏ kiếm, lạnh nhạt nói: “Lũ súc sinh này, không biết đã ăn bao nhiêu thương lữ, hôm nay cho bọn chúng một bài học.”

Tiểu Man kinh ngạc, dương mắt nhìn hắn tiến đến, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, đúng là một đôi mắt hoa đào đa tình xinh đẹp. Biểu tình trên mặt hắn hàm chứa trào phúng ác ý, lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên vươn tay, nói: “Đứng lên đi. Thật vô dụng, chỉ mấy con sói đã dọa ngươi mềm nhũn.”

Tiểu Man không trả lời, cũng không đưa tay ra, chỉ kinh ngạc mà nhìn hắn.

Đột nhiên, nàng oa một tiếng khóc váng lên. Lúc này Trạch Tú mới thật sự là bị nàng dọa, chân tay có chút luống cuống, chỉ đành xoay người nâng nàng dậy, ai ngờ nàng lại túm chặt tay áo hắn, cùng lúc sử dụng cả tay lẫn chân, hết đạp lại đánh, khóc lớn: “Ngươi… Sao ngươi giờ mới đến! Nam kỹ chết tiệt, bất nam bất nữ… vô liêm sỉ vương bát đản! Ta hận ngươi chết đi được…”

Trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn, cởϊ áσ khoác choàng lên người nàng, bế nàng đến bên đầm nước, nhóm lửa, cúi đầu nhìn, nàng đã cầm chặt vạt áo hắn không chịu buông, hai hàng lông mi dài buông xuống, chính là bị dọa tới sức cùng lực kiệt mà ngủ ngất đi.