Thập Niên 70: Quả Phụ Nuôi Con

Chương 5: Xuyên Qua 5

Nghe thấy nhóc con ba tuổi gọi mình như thế, đáy lòng Trương Kháng Kháng mềm nhũn. Cô mỉm cười vuốt ve đầu Tứ Phúc, nhẹ giọng nói: “Không đau nữa, bé con, đừng sợ.”

“Mẹ ơi, mẹ muốn đi bệnh viện sao?” Đây là lần đầu tiên Tứ Phúc được mẹ sờ đầu như vậy, nhóc cảm thấy cả người đều vô cùng ấm áp, lấy hết can đảm dịch về phía trước một chút nữa.

Sau khi xuyên đến đây, lúc này đột nhiên Trương Kháng Kháng thấy hơi buồn cười. Bé con nói chuyện nãi thanh nãi khí, lúc này khuôn mặt nhỏ sắp ghé sát mặt cô, nôn nóng nhìn mẹ mình, hai mắt chớp chớp liên tục.

“Ừ, đến bệnh viện.” Trương Kháng Kháng gật gật đầu.

“Con nghe thấy rồi!” Tứ Phúc thấy Trương Kháng Kháng lại nở nụ cười, nhóc cũng mỉm cười theo, nói tiếp: “Mẹ nói, máy kéo, máy kéo.”

“Đúng vậy, máy kéo.” Trương Kháng Kháng vừa nói xong, bụng đột nhiên đau kịch liệt. Cô không nhịn được nữa, lông mày lập tức nhíu lại.

Tứ Phúc giống như phản xạ có điều kiện, thấy cái nhăn mày kia của mẹ thì lập tức giơ tay che đầu rồi lùi về phía sau.

Trương Kháng Kháng đang vô cùng đau đớn nhìn thấy phản ứng này của Tứ Phúc. Đây là phản ứng mang theo tính đề phòng, dường như muốn né tránh thứ gì đó.

Trương Kháng Kháng đau đớn cắn môi dưới, đang định nói gì đó thì thấy cô bé nãy giờ vẫn đứng trước cửa đột nhiên chạy vào. Vội vàng chạy đến trước mặt Tứ Phúc, dùng tay bảo vệ em trai mình thật chặt, hét về phía người phụ nữ: “Mẹ làm gì thế?”

Cô lắc đầu, bấy giờ cảm giác đau như cắt lại truyền tới. Cô sàng tay nắm thật chặt, vẫn không quên mỉm cười nhìn Tứ Phúc: “Tứ Phúc, mẹ chỉ muốn nắm tay con thôi. Tứ Phúc đừng sợ.”

Tứ Phúc lúc này mới vươn đầu nhỏ ra, nhìn chị gái mình: “Chị ơi, vừa nãy mẹ cười với em, mẹ cười với em đấy.”

Tam Phúc lập tức mắng nhóc con một trận: “Em câm miệng đi!”

Tứ Phúc bĩu môi, tròng mắt ngập tràn nước mắt. Nhóc con ngẩng đầu nhìn mẹ mình, sau đó lại đưa mắt nhìn chị gái: “Chị, em thật sự cười đấy, em nói thật mà.”

Tam Phúc chỉ muốn lấp kín miệng em trai mình, không cho thằng oắt con này nói tiếp nữa. Cô bé nghiêng người nhìn về phía Trương Kháng Kháng đang nằm trên giường, tức khắc dùng sức túm chặt Tứ Phúc chạy ra bên ngoài cửa.

Người phụ nữ nằm trên giường thật sự không chịu đựng được nữa, hé miệng kêu lên một tiếng khiến Tứ Phúc đang bị chị kéo đi phải liên tục nhìn về trên giường.

Vừa bị kéo vào trong viện, Tứ Phúc xoay người muốn chạy ra ngoài.

Tam Phúc đứng trong sân hét ầm lên: “Em làm gì thế hả!”

Tứ Phúc chẳng nhớ gì nữa, trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ mình vừa nghe được, máy kéo, máy kéo.

Vừa chạy ra khỏi cửa không bao lâu, Tứ Phúc đột nhiên đυ.ng phải một người.

Người nọ xách nhóc con lên như gà con, ôm lấy Tứ Phúc vào trong lòng ngực.

Chu Lệ cau mày nhìn về phía Tứ Phúc, nói: “Chạy nhanh thế làm hả, nhóc không thèm nhìn đường hả!”

Lần này Tứ Phúc bị đâm đến mức choáng váng, nhóc ngây ngẩn nhìn Chu Lệ, trong miệng cứ lẩm lẩm: “Máy kéo, máy kéo.”

Chu Lệ mặc bội đồ màu xanh lục, da cổ phơi thành màu đồng lộ ra ngoài, cánh tay cường tráng hữu lực, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trên người anh. Anh bận lau mồ hôi một phen, không nghe rõ nhóc con đang nói gì, lớn tiếng hỏi: “Nhóc nói gì thế?”

Tứ Phúc bị Chu Lệ hét lên một tiếng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hiện tại thấy rõ mặt người đối diện, khuôn mặt bé con lập tức trở nên căng thẳng, mang theo chút sợ hãi,

Tứ Phúc biết người đàn ông này, người này cực kỳ xấu, xấu nhất luôn!