Cuối tháng sáu nắng hè chói chang vô cùng, cuối cùng cũng sắp bước vào tháng bảy, ánh mặt trời treo cao trên bầu trời, chiếu những tia nắng khiến mọi người cực kỳ uể oải. Ai nấy chỉ muốn nhanh chóng múc một gáo nước xối lên người, làm liền tù tì mấy gáo mới cảm thấy mát mẻ hơn.
Giữa nắng hè khiến con người ta bực bội.
Sau khi trở về từ bên ngoài, Tưởng Xuân Mai tìm một chỗ mát mẻ ngồi bóc tỏi. Bảo Căn và Bảo Hoa trước khi đi học đã nhắc lại mấy lần đi học về muốn ăn mì lạnh. Tưởng Xuân Mai bưng một cái rổ bóc tỏi, chuẩn bị cắt dưa chuột để lúc nào ăn mì sợi rồi đổ vào. Đột nhiên cô quả phụ cạnh nhà không ngừng kêu lên thảm thiết, Tưởng Xuân Mai nghe đến mức đầu cũng đau theo, cô ấy không khỏi nhíu mày. Tỏi trong tay còn chưa kịp bóc, trên mười ngón tay toàn và vết bùn đất ố vàng cũng chẳng buồn rửa, cực kỳ không kiên nhẫn ngó về phía tường bên kia.
“Nhìn cái gì thế hả, đã nấu cơm chưa?” Trương Thiết Ngưu khiêng một cái xẻng từ bên ngoài đi vào. Cả người bị phơi nắng để đỏ ửng, có mấy chỗ còn tróc hết cả da. Anh ta cũng chẳng thèm để ý, vác xẻng về phía cửa lớn, đôi mắt trừng lớn nhìn Tưởng Xuân Mai nói.
Tưởng Xuân Mai thấy chồng mình về rồi, vội vàng chỉ về phía bên cạnh: “Này, anh nghe thử xem, bên kia lại kêu tiếp kìa.”
Trương Thiết Ngưu lập tức đứng lại, dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
Lúc này Tưởng Xuân Mai thấy ông chồng nhà mình để ý thật, đứng dưới ánh nắng chói chang kia cẩn thận nghe ngóng. Cô ta hơi bĩu môi, ném tỏi trong tay vào trong rổ: “Hừ, đúng là nghe thật kìa, có con đàn bà nào sinh con mà không đau cơ chứ, cũng chưa thấy ai la làng suốt một ngày một đêm như cô ả này cả! Á à vẫn nghe cơ à, vẫn nghe hả! Thế nào, kêu có êm tai không?”
Trương Thiết Ngưu vẫn chuyên tâm nghe tiếng động nhà bên cạnh, nghe thấy lời của Tưởng Xuân Mai thì mắng xối xả: “Con mụ thối tha này, nói cái quái gì thế hả?”
“Tôi nói cái gì à?” Tưởng Xuân Mai lập tức đứng lên, chỉ vào Trương Thiết Ngưu: “Hừ, anh đừng có không biết xấu hổ như thế, cho rằng tôi không biết tâm địa gian xảo kia của anh đấy à. Anh nhớ thương con đĩ thỏa không biết xấu hổ bên cạnh, chắc cũng chẳng phải ngày một ngày hai đâu nhỉ, nhanh nói đi.”
Trương Thiết Ngưu mới từ ngoài đồng về, nắng nóng mặt đầu mồ hôi. Vốn tâm trạng đã không được vui, nghe thấy Tưởng Xuân Mai móc mỉa thế nữa, anh ta cũng điên tiết lên. Nhắc chân đá bay cái bồn đá kia lăn quay, tép tỏi trắng nõn tức khắc lăn ra ngoài, đổ đầy đất.
Tưởng Xuân Mai thấy thế lập tức nhào qua đi, kéo ngực Trương Thiết Ngưu đánh không ngừng. vừa đấm vừa kêu lên: “Tức chết mà, cái đồ không biết xấu hổ nhớ thương quả phụ nhà người ta, đúng là không biết xấu hổ! Đồ không có liêm sỉ này!”
Trương Thiết Ngưu giận sôi máu, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Anh ta dùng sức giãy giụa, muốn tránh khỏi tay Tưởng Xuân Mai đang níu lấu mình, vừa dứt ra vừa mắng: “Con mụ thối tha này, có thả tay ra không, thả ra mau!”
“Tôi không thả đấy!” Tưởng Xuân Mai nghĩ đến cơn giận mình phải nhịn nửa năm nay, chính mắt nhìn thấy chồng mình chẳng mảy may ngó đến chuyện trong nhà, thế mà cứ vội vội vàng vàng đi gánh nước chặt củi cho cô quả phụ cách vách kia. Lúc này cô ấy lại muốn ăn tươi nuốt sống thằng đàn ông này luôn.
Nghĩ đến đây, tay Tưởng Xuân Mai dùng lực hơn nữa. Bình thường cô ấy hay ra đồng làm lụng, sức lực cực kỳ lớn, dáng người cũng cao hơn Trương Thiết Ngưu nửa cái đầu. vừa dùng sức hơn một chút đã nghe thấy roẹt một tiếng, phần áo trên ngực Trương Thiết Ngưu vị xé rách cái toạc.
Hai mắt Trương Thiết Ngưu bốc hỏa đỏ bừng, kêu lên: “Cô còn không buông tay ra cho tôi!”
“Không đấy thì sao!” Tưởng Xuân Mai nói: “Anh đừng tưởng tôi không biết anh muốn làm gì, muốn sang đó giúp chứ gì! Quả phụ người ta sinh con liên quan đếch gì tới anh, ngày nào cũng chạy sang bển, có xấu hổ không thế?”