Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 70: C70: Ảo Giác

Tôi là người rất mê creepypasta. Tôi sẵn sàng thức đêm để tìm đọc những câu chuyện rùng rợn, đáng sợ và ám ảnh. Tôi chỉ bắt đầu ngủ khi đồng hồ điểm 3h, và để những cơn ác mộng cứ liên tiếp xảy ra. Tôi thích cảm giác được sợ hãi.

Cho đến một đêm, tôi thức dậy và thấy đầu đau như búa bổ, những gì trước mắt tôi đều trở nên ảo ảo thật thật.

Đau quá...Tôi ôm đầu và la hét điên cuồng. Giống như có thứ gì đó đang điều khiển tôi, trí óc của tôi rối bời. Rồi cả gia đình của tôi chạy qua phòng tôi.

CÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?

ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TÔI!!! Mấy người đó mang khuôn mặt của tôi, nhưng cái đầu thì vẹo sang một bên, cái miệng thì cứ cười nham nhở, mắt của họ cũng chẳng có lòng đen, da mặt thì nhăn rúm lại! Những cái thứ đó còn nhảy tưng tưng lên làm tôi phát hoảng.

CON DAO, CON DAO TRONG HỘC BÀN!!! Đúng rồi, tôi phải tiêu diệt những cái thứ quỷ quái này! Tôi lấy con dao và dùng hết sức lực của mình để đâm chết những con quỷ đã hãm hại tôi...

Chúng nó đã chết....

Máu lênh láng....

Đầu tôi trở lại bình thường....

Tôi nhìn....

Mẹ....Ba....Em gái...

....và tôi....

Nguồn: https://.wattpad.com/user/AUDUONGKYTU