Ôn Hỏa nghe được Thẩm Thính Ôn không xuất ngoại nữa, chỉ hỏi một câu: "Không phải đã làm xong thủ tục rồi sao?”
Thẩm Thính Ôn nói: "Giáo dục trong nước vẫn tốt hơn."
Ôn Hỏa không muốn nghe anh nói nhảm: "Bảo bối, đừng đấu trí với mẹ, con là con trai của mẹ, không thể qua mắt được mẹ đâu."
Thẩm Thính Ôn đặt điện thoại xuống, không nhìn bà, ánh mắt cứ nhìn chăm chú phía trước: "Kỹ thuật người Mông con khẳng định không bằng mẹ, nhưng mà ba con đến bây giờ cũng không biết tháng trước mẹ đi Đức về sớm, nhưng không về nhà mà cùng dì Thư Quả chơi mạt chược cả đêm. ”
Ôn Hỏa nhíu mày: "Con uy hϊếp mẹ? ”
Thẩm Thính Ôn nhìn qua: "Làm sao con có thể uy hϊếp mẹ đây? Con là con trai mẹ mà. ”
Ôn Hỏa nhìn khuôn mặt đẹp trai của con trai, không biết bà đã than thở bao nhiêu lần rằng sao nó không phải là con gái nhỉ? Bà muốn có "áo bông nhỏ" (con gái)!
Đứa con trai này không còn đáng yêu như khi còn nhỏ nữa! Mẹ kiếp!
Buổi tối, Thẩm Thành trở về, Ôn Hỏa trước tiên đã thừa nhận sai lầm, đem chuyện chơi mạt chược lúc trước nói với chồng với thái độ thành khẩn. Thẩm Thành không có phản ứng gì chỉ "Ừ” một cái.
Ôn Hỏa lúc này mới hiểu: "Anh đã biết rồi?”
Ngón tay cái Thẩm Thành nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của bà: "Em thì giấu được anh cái gì chứ?”
Ôn Hoả nhụt chí, tựa vào l*иg ngực ông: "Em bị con trai anh lừa đấy, nó buộc em phải chủ động nói với anh chuyện này. Tại sao em lại sinh con trai chứ? Chúng ta có thể sinh thêm một đứa con gái nữa không, giáo sư Thẩm? Em nghĩ anh vẫn có thể mà.” Thẩm Thành còn nhớ rõ lúc Ôn Hỏa sinh Trầm Thính Ôn đã chịu rất nhiều đau khổ, "Em không thích nó, vậy chúng ta không cần nó nữa. ”
Ôn Hỏa lại luyến tiếc, “Không được, vất vả lắm em mới sinh được nó.”
Thẩm Thành đứng dậy cầm lấy bản in của tài liệu mà Ôn Hỏa muốn đọc. Ôn Hỏa vừa nhìn thấy tất cả những điểm quan trọng đều được chú thích kỹ càng, bà vừa xem đã hiểu ngay, tiết kiệm rất nhiều thời gian của bà. Bà mỉm cười, nắm lấy cánh tay Thẩm Thành, mượn lực nhảy lên, hôn lên mặt ông một cái: "Cảm ơn thầy Thẩm.”
Thẩm Thành chỉ chỉ má trái. Ôn Hỏa lại hôn má trái anh một cái. Hôn xong, Thẩm Thành mới nói: "Con trai em làm cho em đó. ”
Ôn Hỏa cười không nổi: "Anh có biết xấu hổ hay không, ông già này!"
Vẫn là con trai mình đáng tin cậy! Ông già này quá xấu! Lừa bà hôn mấy cái!
Ôn Hỏa ở nhà cũng không muốn động não, cho nên luôn có một loại cảm giác ngốc nghếch như khi đang mang thai. Chỉ có Thẩm Thành biết, bà quá mức tín nhiệm ông, tín nhiệm Thẩm Thính Ôn, đồng ý giao quyền quyết định cho bọn họ. Ra khỏi nhà, bà vẫn là nữ nhân dựa vào bản lĩnh khiến Thẩm Thành phải cúi đầu xưng nữ thần.