Hứa Thanh Hoan ngủ còn chưa đủ, đã bị Hứa Thanh Tri dùng một tay kéo dậy từ trong ổ chăn, “Em còn muốn ngủ tới khi nào!”
“Muốn ngủ đến địa lão thiên hoang (trời đất già đi, hoang tàn).” Hứa Thanh Hoan thiếu ngủ trầm trọng, cô cố sức nâng lên mí mắt lên nhìn Hứa Thanh Tri, “Anh, làm gì vậy, chẳng lẽ anh không theo đuổi được Giản Lê, nên muốn đem tức giận trút lên người em gái đáng yêu này sao.”
Hứa Thanh Tri giận dữ cười, cúi người xuống, dí vào đầu cô, “Em nói lại xem? Hơn một tuần nay em đã không đi làm, em định bỏ bê công việc tới khi nào, Hứa gia không nuôi sâu gạo!”
Một giây trước còn rũ đầu nhỏ Hứa Thanh Hoan lập tức ngẩng đầu, nhưng vì dùng sức quá mạnh, nên đã đập trúng cằm của Hứa Thanh Tri.
Hứa Thanh Tri: “……” Yên lặng che cằm lùi lại hai bước.
Anh còn không kêu đau, Hứa Thanh Hoan lại đau đến mức ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng la lên: “Anh, cằm của anh làm bằng sắt phải không?”
“Bớt nói linh tinh, mau đi làm việc đi!” Hai mắt Hứa Thanh Tri bốc hỏa, dùng một tay xách cô, nhẹ nhàng giống như xách con chó vàng già trong sân, “Kiên nhẫn của anh mày có hạn.”
“Anh anh anh!” Hứa Thanh Hoan vội vàng hô, “Chúng ta đàm phán một chuyện được không?”
“Không đàm phán.”
Hứa Thanh Tri lạnh mặt, khi cô em gái phá của của anh mở miệng nói đàm phán, nhất định không phải chuyện gì tốt.
Anh còn không biết tính tình cô ra sao sao.
“Anh à!” Hứa Thanh Hoan ôm lấy đùi Hứa Thanh Tri, đáng thương nói, “Anh em ruột của nhau, anh nỡ máu lạnh như vậy sao?”
Hứa Thanh Hoan lớn lên rất xinh đẹp.
Lông mi như họa, tay chân nõn nà, mắt chứa nước xuân.
Thân thể mềm mại, cánh tay ôm đùi anh, giả bộ đáng thương cho Hứa Thanh Tri xem, không nghĩ đến khối mềm mại trước ngực kia đang đè lên đùi của người đàn ông.
Cách lớp vải, Hứa Thanh Tri có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của viên thịt.
“Được rồi được rồi, mau đứng lên, muốn đàn phán cái gì nói mau.” Hứa Thanh Tri hoảng hốt dịch chân ra.
Thấy Hứa Thanh Tri đồng ý, lúc này Hứa Thanh Hoan mới cười hì hì đứng lên, tiện thể lại tới gần Hứa Thanh Tri, “Anh, em có thể đến công ty của anh làm việc được không?”
Nghe vậy, Hứa Thanh Tri liếc mắt nhìn Hứa Thanh Hoan một cái, như là đang xem cái gì kỳ lạ, “Tại sao, từ bỏ được Thẩm Niệm Hòa rồi à?”
Vợ chồng Hứa gia có ơn đối với Thẩm Niệm Hòa.
Lúc anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, họ đã giúp đỡ không ít tiền.
Thẩm Niệm Hòa từ trước đến nay là người biết đền đáp công ơn, vợ chồng nhà họ Hứa đưa ra yêu cầu, anh cũng không từ chối.
Cho nên Hứa Thanh Hoan liền lợi dụng điểm này, đến công ty của Thẩm Niệm Hòa làm, ở đó tạo thanh tạo thế, chủ yếu là làm khó Giản Lê.
Bây giờ Hứa Thanh Hoan đã hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn buông tay.
Nhưng nói buông tay liền buông tay, đâu có dễ dàng như vậy, Hứa Thanh Hoan chỉ có thể cố gắng không đi gặp Thẩm Niệm Hòa.
Tránh cho mình lại đổi ý, tiếp tục theo đuổi Thẩm Niệm Hòa.
Hứa Thanh Hoan cũng biết rõ tính cách của mình.
“Được không, anh.” Hứa Thanh Hoan vô cùng mong chờ nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tri.
Hứa Thanh Tri chịu không nổi ánh mắt của cô, “Được được được, tùy em. Nhưng anh cảnh cáo em, ở công ty của anh đi làm không thể tùy tiện đối phó làm cho xong việc, nếu làm không tốt, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ đuổi việc mày.”
“Hiểu rồi ạ ~ hôm nay em liền đi nộp đơn từ chức cho Thẩm Niệm Hòa.”
Nhưng Hứa Thanh Hoan cũng không trực tiếp đưa đơn từ chức cho Thẩm Niệm Hòa, cô biết người đàn ông này chán ghét cô bao nhiêu.
Đi vào công ty, Hứa Thanh Hoan lén lút bồi hồi ở bên ngoài văn phòng của Thẩm Niệm Hòa, đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm được một tên quỷ xui xẻo nào đó giúp cô đi vào đưa đơn từ chức.
“Xin hỏi có chuyện gì sao.”
Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên sau đầu.
Bả vai Hứa Thanh Hoan co rụt, quay đầu lại, kinh hỉ (kinh ngạc+vui vẻ) trợn to mắt, “Anh tới thật đúng lúc, có thể đem cái này đưa cho Thẩm Niệm Hòa giùm tôi được không?”
Lâm Trạch.
Là thư ký của Thẩm Niệm Hòa.
Tính cách hiền lành vô hại, luôn đối xử với mọi người ôn hòa lễ giáo.
Cho đến nay, thái độ đối với Hứa Thanh Hoan vẫn còn nhẹ nhàng.
“Đơn từ chức?”
Trên gương mặt anh tuấn của Lâm Trạch hiện lên một tia kinh ngạc, “Hứa tiểu thư định từ chức sao.”
“Đúng đúng vậy.” Hứa Thanh Hoan gật đầu, “Anh đưa cho Thẩm Niệm Hòa giùm, tôi đi trước thu thập vài đồ vật, hôm nay liền rời đi.” Tiền lương cũng không cần.
Dây dưa với Thẩm Niệm Hòa lâu như vậy, chắc hẳn anh ấy ước gì cô biến nhanh đi.
“Được.”
Lâm Trạch nhận lấy đơn, “Tôi sẽ giúp cô chuyển cho Thẩm tổng.”
Có Lâm Trạch bảo đảm, Hứa Thanh Hoan cuối cùng cũng yên lòng, cô tung ta tung tăng trở lại chỗ ngồi, đồ vật đáng giá nhất trên bàn là máy tính quả táo của cô (Macbook).
Những đồ vật còn lại đều có thể bỏ đi.
Trong công ty này, Hứa Thanh Hoan vốn dĩ không được chào đón, nhóm nhân viên thấy cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, không khỏi xì xào bàn tán.
“Cuối cùng Thẩm tổng cũng chịu không nổi cô ta nữa sao?”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, người phụ nữ này nhất định sẽ bị Thẩm tổng đuổi đi.”
“Nhanh đi thôi, tôi thấy cô ta liền khó chịu, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, còn dám mơ tưởng đến Thẩm tổng, đúng là không biết tự lượng sức.”
Giọng nói bàn tán không to cũng không nhỏ, vừa lúc đều bị Hứa Thanh Hoan nghe thấy được.
Cô ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, quét một vòng, ánh mắt đi đến đâu, người đang châu đầu ghé tai lập tức im lặng làm việc của mình.
“Hừ.”
Hứa Thanh Hoan cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường, “Thay vì ở sau lưng người khác bàn tán, còn không bằng chăm chỉ làm tốt việc của mình, mỗi ngày sẽ rất nhàn.”
Cô cũng lười quan tâm đến đám người này.
Hứa Thanh Hoan cầm laptop quả táo lên định rời đi, nào biết Lâm Trạch lại quay lại, chặn đường cô.
Lâm Trạch xin lỗi cô, khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Thẩm tổng muốn cô đi qua một chuyến.”
Vừa nghe, da đầu Hứa Thanh Hoan trở nên tê dại, “Không đi, anh ta muốn nói cái gì thì trực tiếp nói với anh trai của tôi đi.” Thẩm Niệm Hòa muốn cô đi qua nhất định không có chuyện gì tốt.
“Xin lỗi.”
Tay Lâm Trạch rất to và khỏe, túm lấy cánh tay cô không buông, “Đây là mệnh lệnh của Thẩm tổng.”
“Này! Anh!”
Đừng nhìn Lâm Trạch luôn hòa hòa khí khí, lúc nên cứng rắn vẫn sẽ cứng rắn.
Anh ta khéo Hứa Thanh Hoan vào trong văn phòng của Thẩm Niệm Hòa, “Thẩm tổng, tôi mang người đến rồi.”
Thẩm Niệm Hòa đang vùi đầu xử lý công việc, không lạnh không nhạt đáp: “Ừ.”
Lâm Trạch lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.
Hứa Thanh Hoan cứng đờ đứng trước mặt Thẩm Niệm Hòa, thấy anh không lên tiếng, cô mở miệng nói: “Thẩm Niệm Hòa, hãy phê duyệt đơn từ chức mà tôi đã đưa cho anh.”
Sau khi giọng nói phát ra, rốt cuộc Thẩm Niệm Hòa cũng có động tĩnh, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh lãnh đạm, cầm lấy đơn từ chức đặt trên bàn, cho vào máy nghiền giấy.
“……”
Hứa Thanh Hoan choáng váng cả người, trơ mắt mà nhìn đơn từ chức mà mình tốn một giờ để viết, toi ở trong máy nghiền giấy.
“Thẩm Niệm Hòa, anh làm cái gì vậy?” Cô bị khϊếp sợ đến mức run cả người khi nói.
Thẩm Niệm Hòa cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô nói, “Cô muốn chơi trò gì vậy, muốn mà còn từ chối?”
“…… Muốn còn từ chối cái đầu anh.” Hứa Thanh Hoan tức giận mắng một tiếng, “Sự thật là tôi muốn từ chức, trước kia không phải anh nói không muốn nhìn thấy tôi sao? Tại sao lại không cho tôi đi."
“Đơn này không duyệt.”
Ngón tay thon dài của Thẩm Niệm Hòa đang xoay bút máy, “Tôi đã hứa với cha mẹ cô, phải dạy dỗ cô thật tốt. Hơn nữa nếu cô không ở dưới mí mắt của tôi, lại đi làm hại Giản Lê, tôi sẽ làm cô sống dở chết dở.”
“……”