Cả người Hứa Thanh Hoan đều hoảng hốt, tối hôm qua cô cảm thấy cô rất là có kɧoáı ©ảʍ, còn có một lần cao trào nhỏ.
Trong đêm tối, những ngón tay tùy ý lang thang trên cơ thể, dường như mang theo lửa nóng đốt cháy mọi điểm nhạy cảm của cô, sung sướиɠ đến tê dại, làm cô không thể kiềm chế được mà trầm luân.
Gần tới cao trào, cô còn chủ động ôm cổ, quấn lấy hôn Giản Lê.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô còn cảm giác được có vật gì đó cứng cứng cách qυầи ɭóŧ vẫn luôn đâm thọc huyệt tâm của cô, tê mỏi không thể giải thích được.
Hứa Thanh Hoan đỏ mặt, mắt hạnh ngập nước lại mê mang, cô liếʍ liếʍ môi, lại nghĩ tới tối hôm qua quả thực là cực hạn sung sướиɠ, trong vài giây hoảng hốt, lại nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng dùng nước rửa mặt mấy lần, cuối cùng cũng tỉnh táo.
Giản Lê chính là thuốc độc, một loại thuốc gây nghiện.
Hứa Thanh Hoan hít sâu một hơi, muốn dùng thái độ bình thường đối mặt với Giản Lê, sao cô biết được vừa mới bước ra khỏi cửa, liền gặp Giản Lê, vẻ mặt của cô cứng đờ một giây rồi mới gượng cười, “Chào buổi sáng, A Lê.”
Giản Lê mặc một bộ quần áo công sở, tóc dài được búi lên, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, thần thái sáng láng.
Quen biết Giản Lê lâu như vậy, từ trước đến nay Hứa Thanh Hoan chưa bao giờ thấy cô ấy mặc váy.
Giản Lê thấy thế, cười cười nói, “Chào Thanh Hoan.”
Thấy thái độ của Giản Lê giống với thường ngày không có gì biến đổi, Hứa Thanh Hoan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nào biết rằng sau đó Giản Lê liền tiến lên phía trước, đem cô đè lên tường, một tay nâng cằm cô lên, mặt đối mặt.
“Thanh Hoan, em còn muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao.” tuy rằng Giản Lê đang cười, nhưng trong mắt cô ấy lại không có nửa điểm ý cười, mà còn rất lạnh lùng, dường như đang tức giận.
Lòng bàn tay của cô lạnh lẽo, nhẹ nhàng lưu luyến vuốt ve cằm của Hứa Thanh Hoan, “Đúng là cái đồ phụ lòng người khác.”
Hứa Thanh Hoan choáng váng, Giản Lê sức lớn, cô giãy giụa nhưng không thoát được, “Tối hôm qua rõ ràng là cô động tay động chân trước.”
“Em không phải cũng rất thích thú sao.”
Hứa Thanh Hoan xấu hổ đến mức bắt đầu nói lắp, “Tôi……, vậy cô muốn tôi phải làm như thế nào?”
Giản Lê buông lỏng cằm Hứa Thanh Hoan ra, ngón tay thon dài sờ sờ môi, mắt phượng nhìn cô, im lặng.
Hứa Thanh Hoan nắm chặt góc áo, nhắm mắt lại nhón mũi chân hôn lên môi Giản Lê, “Được rồi phải không.”
Giản Lê lại không hài lòng, “Em đυ.ng vào làm răng của tôi bị đau.”
“Cô!”
Hứa Thanh Hoan thẹn quá hóa giận, “Tôi không hôn nữa! Hai đứa con gái hôn qua hôn lại còn ra cái thể thống gì, cô đã có Thẩm Niệm Hòa rồi, cô đi mà hôn hắn!”
Vừa nói tới Thẩm Niệm Hòa.
Ánh mắt Giản Lê bắt đầu thay đổi, trở nên nặng nề, đen kịt.
“Em vẫn còn nghĩ đến anh ta sao?”
Hứa Thanh Hoan sững sờ, “Tôi không……” Còn chưa kịp phản bác lại một câu hoàn chỉnh, thì bỗng nhiên cằm bị véo, sau đó Giản Lê đột ngột cúi đầu hôn cô.
“Ưm……”
Môi dưới bị Giản Lê cắn mạnh, trong nháy mắt Hứa Thanh Hoan kêu đau, Giản Lê nhân cơ hội tấn công, chiếc lưỡi bá đạo xông vào thăm dò, không kiêng nể gì mà quấn quanh.
Móc lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ.
Môi răng quấn quýt, Hứa Thanh Hoan bị Giản Lê hôn đến cả người mềm nhũn, hai đầu gối không ngừng run rẩy.
Sau khi nụ hôn kết thúc.
Trên mặt Hứa Thanh Hoan đầy rặng mây đỏ, dọc theo tường, chậm rãi trượt xuống ngã quỵ dưới đất.
Giản Lê liếʍ liếʍ môi, khi mắt phượng nheo lại thở dốc, có một cổ sắc khí. Cô ấy ngồi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi chất lỏng bên môi Hứa Thanh Hoan, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật Thanh Hoan đúng không?”
Hứa Thanh Hoan hoàn hồn lại, “Phải, làm sao vậy?”
Giản Lê cười nói, “Ở nhà ngoan ngoãn chờ, sau khi tôi tan làm sẽ mua bánh kem cùng quà về cùng em ăn mừng.”
“…… Được.”
Giản Lê lại hôn cô, rồi nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô: “Về sau đừng nhắc tới Thẩm Niệm Hòa trước mặt tôi, tôi không thích.”
Tại sao?
Hứa Thanh Hoan khó hiểu, rõ ràng Thẩm Niệm Hòa là bạn trai của cô ấy, tại sao lại không được nhắc đến?
Hứa Thanh Hoan không kịp hỏi.
Giản Lê đã đi làm.
Hứa Thanh Hoan chỉ có thể đem thắc mắc nghẹn ở trong bụng.
Hôm nay đúng là sinh nhật của Hứa Thanh Hoan.
Vào ngày này, cô luôn hẹn một đám bạn ra ngoài chơi bời suốt ngày, uống một chút rượu, cả người liền say khướt.
Hứa Thanh Hoan thở dài, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, tửu lượng của mình đều không tốt lắm.
Mới uống vài chén, liền say đến độ đi không nổi, may mắn là có bạn bè chính trực đã đích thân đưa cô về nhà.
Cũng may Hứa Thanh Tri không ở nhà, nếu không nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Thanh Loan, nhất định sẽ châm chọc một phen, mới suy nghĩ đến việc đó cô liền không chịu nổi, với tình tình táo bạo của người kia, không chừng sẽ xông lên đánh nhau.
Nhưng mà…… cô hình như quên mất chuyện gì đó.
Đôi mắt Hứa Thanh Hoan trở nên mê mang, lúc nhìn thấy Giản Lê ngồi trên sô pha trong phòng khách, mỉm cười, rốt cuộc cô mới tỉnh rượu một chút, theo bản năng nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 12 giờ rồi.
“Chơi vui không.” Giản Lê hỏi.
Trên bàn đang bày bánh sinh nhật, và một phần quà.
Tức giận!
Tuy rằng Giản Lê đang cười, nhưng Hứa Thanh Hoan vẫn cảm nhận được rõ ràng cô ấy đang tức giận.
“A Lê, xin lỗi, hôm nay tôi chơi đến quên mất thời gian.” Hứa Thanh Hoan ngoan ngoãn đứng trước mặt Giản Lê, “Không phải cố ý cho cô leo cây……”
Nửa ngày sau, mới nghe Giản Lê thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Không sao đâu, tôi vốn rất mong có thể cùng em chúc mừng sinh nhật.” Cô ấy đứng lên, lại nói, “Cũng muộn rồi, Thanh Hoan về phòng ngủ đi.”
Nói xong, Giản Lê xoay người đi đến cầu thang.
Hứa Thanh Hoan có chút luống cuống, vội vàng đuổi theo, giữ chặt tay Giản Lê, “A Lê, chưa muộn, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem đi, được không? Thật sự rất xin lỗi!”
Giản Lê quay đầu lại nhìn cô, khóe mắt ửng đỏ, môi mỏng hơi mấy máy, đột nhiên lấy tay bưng kín mặt, bả vai run rẩy.
Như đang khóc.
Hứa Thanh Hoan sửng sốt, càng thêm luống cuống chân tay, “A Lê, cô đừng khóc mà, tôi sai rồi được không?”
“Em không sai, em chỉ là cùng bạn đi chơi mà thôi.”
Đôi mắt Giản Lê đỏ lên, cô lau nước mắt, “Tôi đối với em chẳng qua chỉ là người xa lạ, cũng không tư cách gì để mà khoa tay múa chân với em.”
“A Lê cô cũng là bạn của tôi, đừng khóc được không?” Lại một lần nữa Hứa Thanh Hoan cảm thấy thật may mắn khi Hứa Thanh Tri không có ở nhà, nếu như bị anh ta thấy, nhất định sẽ lại ngầm báo cho Thẩm Niệm Hòa.
Nước mắt Giản Lê không ngừng tuôn rơi, xoay người đưa lưng về phía Hứa Thanh Hoan, quật cường không chịu lên tiếng.
“A Lê, muốn tránh xa tôi sao.” Hứa Thanh Hoan cầu xin cô ấy, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình của con trai khi cãi nhau với bạn gái…… thật là phức tạp giống nhau.
“Hay là, ngày mai tôi đưa cô đi chơi nhé?”
“Không cần.”
“Đưa cô đi mua quần áo, ăn thức ăn ngon, tiền tôi trả thế nào!”
“Tôi không nhận nổi ý tốt của Thanh Hoan.”
Dù Hứa Thanh Hoan dỗ dành như thế nào, Giản Lê vẫn như cũ không cảm kích.
Hứa Thanh Hoan sầu đến mức trọc đầu, “A Lê, giờ cô muốn tôi phải làm như thế nào thì cô mới bằng lòng tha thứ?”
Giản Lê trầm mặc một lát, “Cái gì em cũng đồng ý sao?”
Hứa Thanh Hoan dường như nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, “Đúng, chỉ cần cô không tức giận nữa, bất cứ cái gì tôi cũng đồng ý!”
Vừa dứt lời, Giản Lê cười, “Đây chính là em tự nói, không được đổi ý đấy.”
“Tuyệt đối sẽ không!” Rốt cuộc cũng thấy Giản Lê cười, Hứa Thanh Hoan khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ thấy Giản Lê xách theo một bình rượu tinh xảo, đưa cho cô, “Thanh Hoan, rượu này là ông nội tôi tự mình ủ, uống rất ngon, hôm nay tôi đã xin ông cho em uống thử 1 chút.”
Hứa Thanh Hoan mới vừa uống một bụng rượu nên vẻ mặt khó xử, “Rượu này, có thể để ngày mai uống không.”
Giản Lê nhìn cô, mắt phượng dường như lại bắt đầu long lanh ánh nước, thấy thế Hứa Thanh Hoan liền vội vàng mở ra bình rượu ra, nói: “Hiện tại tôi uống!”
Bình rượu rất nhỏ, chỉ khoảng hai ngụm.
Nhưng uống xong hai ngụm này, ý thức Hứa Thanh Hoan càng trở nên mơ hồ, số độ của rượu này so với trong tưởng tượng của cô còn cao hơn.
Cô có chút đứng không vững, không tự chủ được mà nhào vào lòng ngực Giản Lê.
Giản Lê nhân cơ hội ôm eo Hứa Thanh Hoan, giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai cô, “Thanh Hoan, làm sao vậy?”
“Say.”
Hứa Thanh Hoan ợ lên một cái, “Ông của cô ủ rượu nồng độ vượt quá tửu lượng của tôi.”
Giản Lê cười, lấy một tay đem Hứa Thanh Hoan ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Biết tửu lượng của em thấp, nên tôi mới đặc biệt mua riêng cho em uống.”
Cái gì?
Đầu óc Hứa Thanh Hoan bị cồn hun đến mơ mơ màng màng, Giản Lê ôm cô đến trên một chiếc giường lớn, sau đó bỗng nhiên đôi tay bị trói lại bằng một dải lụa dài, cột lên đầu giường.
“A Lê, cô làm gì vậy?”
Hứa Thanh Hoan mở to đôi mắt đang mê mang, “Mau buông ra……”
Giản Lê đè trên người cô, ngón tay thon dài đang thong thả ung dung cởi cúc áo sơ mi của cô ra, “Thanh Hoan, không phải em đã nói tôi làm gì em đều đồng ý sao?”
“Đúng, đúng vậy.”
Giản Lê nheo mắt cười, cô cúi xuống hôn, giọng nói trong trẻo ôn nhu đột nhiên trầm xuống, khàn khàn nghẹn ngào, đây vốn dĩ không phải là giọng nói thường ngày của cô ấy.
“Tôi muốn thao em, Thanh Hoan.”
“Cho tôi thao có được không.”