Vì Sao Các Ngươi Tự Nhiên Lại Thích Ta

Chương 1 : Chuyển đến

Hứa Thanh Hoan tỉnh lại liền phát hiện cô đã trở thành nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết, vẫn là loại nữ phụ phản diện độc ác.

Đây vẫn là tiểu thuyết do cô viết ra.

Ha, thật tuyệt vời.

Hứa Thanh Hoan đắn đo suy nghĩ, liệu mình có nên tránh xa nam nữ chính một chút, an phận thủ thường sống hết một đời, dù sao mình cũng là một thiên kim đại tiểu thư, vừa có tiền vừa xinh đẹp, còn sợ không câu được trai đẹp sao?

Nhưng vào lần đầu tiên cô chạm mắt nam chính, thì cô đã hoàn toàn bị đắm chìm vào trong đó.

Cô hận mình chính là đồ mê trai, hận chính mình là một kẻ mất não, lao vào con đường theo đuổi nam chính không có lối về.

Hứa Thanh Hoan khát khao có được nam chính, và tất nhiên cô căm hận nữ chính khi luôn được nam chính chú ý, dựa vào việc quen thuộc với cốt truyện, ba lần bốn lượt hãm hại nữ chính.

Nhưng nữ chính chính là con cưng của bộ tiểu thuyết này, cô làm sao có thể thành công?

Mỗi lần hãm hại liền bị vạch trần.

Đến cuối cùng, Hứa Thanh Hoan bật khóc, gần như hèn mọn quỳ trên mặt đất, hướng về phía bóng dáng nam chính kêu đến tê tâm liệt phế, “Thẩm Niệm Hòa, vì sao anh không thể quay đầu lại liếc mắt nhìn em một cái chứ! Em đã phải trả giá nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn ở trong mắt anh có thể chiếm một vị trí nhỏ!”

Thẩm Niệm Hòa không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt đến đáng sợ, “Ở thời điểm cô bắt đầu hãm hại Giản Lê, cô đã không còn cơ hội này, tự giải quyết cho tốt đi, Hứa Thanh Hoan.”

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh có vóc dáng cao gầy, tóc dài hơi xoăn, phong tình vũ mị, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Đúng là Hứa Thanh Hoan hao hết tâm tư tìm mọi cách để hãm hại Giản Lê.

Giản Lê chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Thanh Hoan, ngồi xổm xuống, và đưa qua một chiếc khăn tay, thấp giọng nói: “Hứa tiểu thư, những chuyện trước kia tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, tôi biết bởi vì cô quá thích Niệm Hòa nên mới có thể làm ra những chuyện không lý trí như vậy, lau mặt đi, cô lớn lên thật xinh đẹp, không phải còn có rất nhiều đàn ông so với Thẩm Niệm Hòa tốt hơn vài lần sao?”

Nữ chính từ trước đến nay luôn cùng mình đối chọi gay gắt thế nhưng lại khuyên cô quay đầu là bờ?!

Hứa Thanh Hoan ngây ngẩn cả người, cô không nhớ rõ mình có đem nữ chính viết thành thể loại thánh mẫu não tàn hay không? Đợi đã…… Đây không phải thời điểm rối rắm chuyện này, cô gạt bay khăn tay, “Không cần cô quản!”

Giản Lê bất đắc dĩ cười, cầm khăn tay giúp Hứa Thanh Hoan lau nước mắt.

“Giản Lê.”

Thẩm Niệm Hòa quay đầu lại liếc mắt nhìn Giản Lê một cái, “Lại đây, đừng cùng cô ta quá thân cận.”

“Vâng ạ.”

Giản Lê đáp lời, sau đó nói với Hứa Thanh Hoan, “Vậy tôi đi trước.”

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác ngồi dưới đất, khóc lóc nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, chợt cô lau nước mắt, nức nở đứng lên.

Cho dù mình đã biết rõ cốt truyện thì thế nào, vẫn là đấu không lại nữ chính, vẫn là không chiếm được lòng nam chính.

Càng quan trọng hơn là, cô cũng như những nữ phụ khác kết cục đều thê thảm giống nhau.

Nghĩ đến tương lai mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, còn chết thảm dưới bánh xe, Hứa Thanh Hoan lại nhịn không được khóc lớn hơn, khóc một đường về đến nhà.

“Khóc lóc cái gì?”

Hứa Thanh Hoan hai mắt đẫm lệ, ngước lên thì thấy Hứa Thanh Tri đang nhíu mày nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, anh trai của cô cũng là một trong những người thuộc hậu cung của Giản Lê.

Cô và anh ta có mối quan hệ rất kém, mười lần cô hãm hại Giản Lê, thì có tám lần đều là anh trai tốt này mật báo với Thẩm Niệm Hòa nên dẫn tới thất bại.

“Liên quan gì đến anh?”

Hứa Thanh Hoan trừng mắt liếc anh ta một cái, tự nói với chính mình nói, “Tôi bị Thẩm Niệm Hòa đá.”

Lại có chút ý trả thù nói, “Khi anh ta vứt bỏ tôi, Anh ta cùng Giản Lê đi với nhau miễn bàn có bao nhiêu gần gũi, bọn họ thật đúng là thân mật!”

“Ồ vậy hả.”

Hứa Thanh Tri thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không hề bị lời nói của Hứa Thanh Hoan kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến.

Anh ta đang ngồi trên 1 chiếc sô pha đơn, hai chân thon dài ưu nhã giao nhau, trên đùi đặt laptop, cổ tay đeo đồng hồ Rolex màu vàng, một bộ dáng giỏi giang tinh anh.

Anh ta tiếp tục nói, "Nó đá mày cũng không phải chuyện một hai lần, hơn nữa mày cùng Thẩm Niệm Hòa vốn là không thể nào.”

Chuyện Hứa Thanh Hoan yên lặng muốn giấu đi lại bị lời nói của Hứa Thanh Tri này như lợi kiếm đâm thủng trái tim, cô thầm nói, “Tôi biết là không thể, vì vậy tôi đã chuẩn bị từ bỏ rồi.”

Dù sao thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm, còn không bằng ở nhà ăn ngon uống tốt, lẳng lặng chờ nó đến.

Thuận tiện nhắc tới, đầu sỏ gây tội đuổi nàng ra khỏi nhà không phải ai khác, chính là Hứa Thanh Tri.

Nhìn xem, quả nhiên là anh ruột.

Nghe vậy, Hứa Thanh Tri luôn khinh thường hiếm khi nhìn nàng, châm chọc cười, “Phải không.”

Rõ ràng là anh ta không tin.

“Tin hay không thì tùy!”

Hứa Thanh Hoan trừng anh ta một cái, kéo theo làn váy đã bị nhiễm bẩn xông lên lầu, cuối cùng còn dỗi Hứa Thanh Tri một câu, “Dù sao đi nữa anh cũng không có được cô ta!”

Hừ, 2 bên cùng thương tổn, ai sợ ai!

“Ngu ngốc.”

Hứa Thanh Tri hừ một tiếng, khinh thường.

Sau đó, ba ngày hai bận luôn muốn chạy đến bên Thẩm Niệm Hòa - Hứa Thanh Hoan thật đúng là an phận được vài ngày, cũng không ra khỏi cửa, một là ở trong phòng chơi game, hoặc là ở phòng khách xem phim, quả thật khác thường đến kỳ lạ.

Làm Hứa Thanh Tri cho rằng gia hỏa này có phải hay không bị trúng tà.

Chỉ có Hứa Thanh Hoan biết, ngày nhận kết cục của mình sắp tới đến nơi, dù thế nào cũng muốn hưởng thụ thật tốt thời gian cuối cùng.

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, trở mình, nghĩ, đại khái sau khi mình chết chắc là có thể trở lại hiện thực đi, như vậy ngẫm lại, cũng coi như là một chuyện tốt.

“Tiểu thư, thiếu gia kêu ngươi đi xuống.”

Ngoài cửa vang lên giọng của người hầu.

Hứa Thanh Hoan cả người run lên, thời khắc đã tới.

Nhận thấy được kết cục đã tới, Hứa Thanh Hoan lại không nhịn được rớt nước mắt, chỉ mong rằng thời điểm chết sẽ không có quá nhiều đau đớn.

Hứa Thanh Hoan uể oải ỉu xìu hồi lâu, thấy người bên cạnh Hứa Thanh Tri, thì theo bản năng tự dưng trở nên ngây ngẩn cả người, Giản Lê? Cô ta tại sao lại ở đây?

…… Chẳng lẽ là muốn xem cô bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào sao?

Trong lòng Hứa Thanh Hoan rơi lệ, nữ chính thật tàn nhẫn!

“Có chuyện gì sao.”

Hứa Thanh Hoan rũ đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn Giản Lê một cái.

“Chuyện là cuối tuần này tôi sẽ đi công tác ở nơi khác.”

Hứa Thanh Tri nhàn nhạt nói, “Còn có, căn hộ mà Giản Lê thuê đã đến kỳ hạn phải trả lại, trước khi cô ấy tìm được nhà mới, sẽ ở tạm tại nhà của chúng ta.”

“Ờ.”

Hứa Thanh Hoan đứng hình mất vài giây, lại nháy mắt lấy lại tinh thần, “Cái gì?!”

Đột nhiên hét lên làm lông mày Hứa Thanh Tri nheo lại, thấp giọng trách cứ nói, “Hứa Thanh Hoan, phải giữ bộ dạng con gái, đừng cứ luôn lớn tiếng ồn ào!”

“Cô ta sẽ đến nhà mình ở?”

Hứa Thanh Hoan chỉ vào mũi Giản Lê, không thể tin nổi nói, “Không phải chứ, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Sao cô ta lại không đến nhà Thẩm Niệm Hòa mà ở?”

Tại sao một hai phải là nhà cô chứ!

“Hứa tiểu thư.”

Hứa Thanh Tri còn chưa mở miệng, Giản Lê đã cười giải thích nói, “Kỳ thật bên trong chuyện này có chứa ý định riêng của tôi, tôi vô cùng muốn có thể cùng cô hóa giải ân oán trước kia. Tôi cảm thấy Hứa tiểu thư rất đáng yêu, thật tình hy vọng có thể cùng cô kết giao bạn bè.”

Hứa Thanh Hoan: “?”

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Cùng tình địch chung sống dưới một mái nhà? Đùa cái gì vậy trời!

Thẩm Niệm Hòa không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt đến đáng sợ, “Ở thời điểm cô bắt đầu hãm hại Giản Lê, cô đã không còn cơ hội này, tự giải quyết cho tốt đi, Hứa Thanh Hoan.”

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh có vóc dáng cao gầy, tóc dài hơi xoăn, phong tình vũ mị, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Đúng là Hứa Thanh Hoan hao hết tâm tư tìm mọi cách để hãm hại Giản Lê.

Giản Lê chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Thanh Hoan, ngồi xổm xuống, và đưa qua một chiếc khăn tay, thấp giọng nói: “Hứa tiểu thư, những chuyện trước kia tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, tôi biết bởi vì cô quá thích Niệm Hòa nên mới có thể làm ra những chuyện không lý trí như vậy, lau mặt đi, cô lớn lên thật xinh đẹp, không phải còn có rất nhiều đàn ông so với Thẩm Niệm Hòa tốt hơn vài lần sao?”

Nữ chính từ trước đến nay luôn cùng mình đối chọi gay gắt thế nhưng lại khuyên cô quay đầu là bờ?!

Hứa Thanh Hoan ngây ngẩn cả người, cô không nhớ rõ mình có đem nữ chính viết thành thể loại thánh mẫu não tàn hay không? Đợi đã…… Đây không phải thời điểm rối rắm chuyện này, cô gạt bay khăn tay, “Không cần cô quản!”

Giản Lê bất đắc dĩ cười, cầm khăn tay giúp Hứa Thanh Hoan lau nước mắt.

“Giản Lê.”

Thẩm Niệm Hòa quay đầu lại liếc mắt nhìn Giản Lê một cái, “Lại đây, đừng cùng cô ta quá thân cận.”

“Vâng ạ.”

Giản Lê đáp lời, sau đó nói với Hứa Thanh Hoan, “Vậy tôi đi trước.”

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác ngồi dưới đất, khóc lóc nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, chợt cô lau nước mắt, nức nở đứng lên.

Cho dù mình đã biết rõ cốt truyện thì thế nào, vẫn là đấu không lại nữ chính, vẫn là không chiếm được lòng nam chính.

Càng quan trọng hơn là, cô cũng như những nữ phụ khác kết cục đều thê thảm giống nhau.

Nghĩ đến tương lai mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, còn chết thảm dưới bánh xe, Hứa Thanh Hoan lại nhịn không được khóc lớn hơn, khóc một đường về đến nhà.

“Khóc lóc cái gì?”

Hứa Thanh Hoan hai mắt đẫm lệ, ngước lên thì thấy Hứa Thanh Tri đang nhíu mày nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, anh trai của cô cũng là một trong những người thuộc hậu cung của Giản Lê.

Cô và anh ta có mối quan hệ rất kém, mười lần cô hãm hại Giản Lê, thì có tám lần đều là anh trai tốt này mật báo với Thẩm Niệm Hòa nên dẫn tới thất bại.

“Liên quan gì đến anh?”

Hứa Thanh Hoan trừng mắt liếc anh ta một cái, tự nói với chính mình nói, “Tôi bị Thẩm Niệm Hòa đá.”

Lại có chút ý trả thù nói, “Khi anh ta vứt bỏ tôi, anh ta cùng Giản Lê đi với nhau miễn bàn có bao nhiêu gần gũi, bọn họ thật đúng là thân mật!”

“Ồ vậy hả.”

Hứa Thanh Tri thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không hề bị lời nói của Hứa Thanh Hoan kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến.

Anh ta đang ngồi trên 1 chiếc sô pha đơn, hai chân thon dài ưu nhã giao nhau, trên đùi đặt laptop, cổ tay đeo đồng hồ Rolex màu vàng, một bộ dáng giỏi giang tinh anh.

Anh ta tiếp tục nói, "Nó đá mày cũng không phải chuyện một hai lần, hơn nữa mày cùng Thẩm Niệm Hòa vốn là không thể nào.”

Chuyện Hứa Thanh Hoan yên lặng muốn giấu đi lại bị lời nói của Hứa Thanh Tri này như lợi kiếm đâm thủng trái tim, cô thầm nói, “Tôi biết là không thể, vì vậy tôi đã chuẩn bị từ bỏ rồi.”

Dù sao thời gian còn lại của mình không còn nhiều lắm, còn không bằng ở nhà ăn ngon uống tốt, lẳng lặng chờ nó đến.

Thuận tiện nhắc tới, đầu sỏ gây tội đuổi nàng ra khỏi nhà không phải ai khác, chính là Hứa Thanh Tri.

Nhìn xem, quả nhiên là anh ruột.

Nghe vậy, Hứa Thanh Tri luôn khinh thường hiếm khi nhìn nàng, châm chọc cười, “Phải không.”

Rõ ràng là anh ta không tin.

“Tin hay không thì tùy!”

Hứa Thanh Hoan trừng anh ta một cái, kéo theo làn váy đã bị nhiễm bẩn xông lên lầu, cuối cùng còn dỗi Hứa Thanh Tri một câu, “Dù sao đi nữa anh cũng không có được cô ta!”

Hừ, 2 bên cùng thương tổn, ai sợ ai!

“Ngu ngốc.”

Hứa Thanh Tri hừ một tiếng, khinh thường.

Sau đó, ba ngày hai bận luôn muốn chạy đến bên Thẩm Niệm Hòa - Hứa Thanh Hoan thật đúng là an phận được vài ngày, cũng không ra khỏi cửa, một là ở trong phòng chơi game, hoặc là ở phòng khách xem phim, quả thật khác thường đến kỳ lạ.

Làm Hứa Thanh Tri cho rằng gia hỏa này có phải hay không bị trúng tà.

Chỉ có Hứa Thanh Hoan biết, ngày nhận kết cục của mình sắp tới đến nơi, dù thế nào cũng muốn hưởng thụ thật tốt thời gian cuối cùng.

Hứa Thanh Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, trở mình, nghĩ, đại khái sau khi mình chết chắc là có thể trở lại hiện thực đi, như vậy ngẫm lại, cũng coi như là một chuyện tốt.

“Tiểu thư, thiếu gia kêu ngươi đi xuống.”

Ngoài cửa vang lên giọng của người hầu.

Hứa Thanh Hoan cả người run lên, thời khắc đã tới.

Nhận thấy được kết cục đã tới, Hứa Thanh Hoan lại không nhịn được rớt nước mắt, chỉ mong rằng thời điểm chết sẽ không có quá nhiều đau đớn.

Hứa Thanh Hoan uể oải ỉu xìu hồi lâu, thấy người bên cạnh Hứa Thanh Tri, thì theo bản năng tự dưng trở nên ngây ngẩn cả người, Giản Lê? Cô ta tại sao lại ở đây?

…… Chẳng lẽ là muốn xem cô bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào sao?

Trong lòng Hứa Thanh Hoan rơi lệ, nữ chính thật tàn nhẫn!

“Có chuyện gì sao.”

Hứa Thanh Hoan rũ đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn Giản Lê một cái.

“Chuyện là cuối tuần này tôi sẽ đi công tác ở nơi khác.”

Hứa Thanh Tri nhàn nhạt nói, “Còn có, căn hộ mà Giản Lê thuê đã đến kỳ hạn phải trả lại, trước khi cô ấy tìm được nhà mới, sẽ ở tạm tại nhà của chúng ta.”

“Ờ.”

Hứa Thanh Hoan đứng hình mất vài giây, lại nháy mắt lấy lại tinh thần, “Cái gì?!”

Đột nhiên hét lên làm lông mày Hứa Thanh Tri nheo lại, thấp giọng trách cứ nói, “Hứa Thanh Hoan, phải giữ bộ dạng con gái, đừng cứ luôn lớn tiếng ồn ào!”

“Cô ta sẽ đến nhà mình ở?”

Hứa Thanh Hoan chỉ vào mũi Giản Lê, không thể tin nổi nói, “Không phải chứ, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Sao cô ta lại không đến nhà Thẩm Niệm Hòa mà ở?”

Tại sao một hai phải là nhà cô chứ!

“Hứa tiểu thư.”

Hứa Thanh Tri còn chưa mở miệng, Giản Lê đã cười giải thích nói, “Kỳ thật bên trong chuyện này có chứa ý định riêng của tôi, tôi vô cùng muốn có thể cùng cô hóa giải ân oán trước kia. Tôi cảm thấy Hứa tiểu thư rất đáng yêu, thật tình hy vọng có thể cùng cô kết giao bạn bè.”

Hứa Thanh Hoan: “?”

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Cùng tình địch chung sống dưới một mái nhà? Đùa cái gì vậy trời!