Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp của một ngôi nhà trọ hai mươi phòng, nhà trọ này giá rẻ và phù hợp với đối tượng khách hàng không có điểu kiện như sinh viên, học sinh bỏ nhà, người già neo đơn, người thất nghiệp, và tất cả những người được cho là dưới đáy tận cùng của xã hội. Giá cả rẻ nên chất lượng cũng thế, với những cầu thang sập sệ như muốn gãy và những bóng đèn cứ chấp tắt, những hành lang dài với giấy rác trải dọc khắp khu trọ dường như chẳng ai dọn dẹp cả cũng đúng thôi vì họ là những người lao động thể xác lẫn tâm hồn, họ không có thời gian để chăm sóc bản thân thì lấy đâu ra thời gian quan tâm người khác . Trong nhà trọ như vậy thì căn phòng cũng không đẹp đẽ gì, chỉ để một cái giường nhỏ thôi cũng đã chiếm nửa căn phòng, có nhà vệ sinh nhưng không có bếp, và cách âm thì những thứ trong phòng mình đều sẽ được bên kia nghe thấy nếu âm lượng giọng nói hay âm thanh trong phòng đạt mức 15 của tivi LCD. Và nếu hành sự tại phòng thì cần kiếm chế không thì sẽ có một người gõ cửa và trách mắng vì phá hỏng giấc ngủ của họ đó.
"Ah...ah...ah...ah...ha...ưʍ..x..xong chưa ? Đủ rồi a..anh...anh...đã hai tiếng rồi còn gì, dừng lại đi mà. Em mệt quá...em năn nỉ...năn nỉ đó...Ah!"
"Ngoan nào, anh sắp ra rồi. Sắp xong rồi...chịu đựng tí nha...ha..ha...ng..ngoan anh thương"
Tại căn phòng nhỏ của nhà trọ này có một cặp nam nữ quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ bé chiếm gần nửa phòng này, cô gái rêи ɾỉ lên những âm thanh non nớt nhỏ nhẹ ngọt ngào vì chàng trai mạnh bạo cấm rút một phát mà "ư ử, ư a" theo động tác mà một tay ôm chặt cổ, một tay muốn đẩy chàng trai ra nhưng vì không được nên đành cào loạn lên bờ ngực vững chắc rồi đến tấm lừng trần trụi của chàng trai. Còn chàng trai thì cứ theo tư thế một người nằm một người động mà sát nhập và lắc lư hông mình theo từng cú đâm vào rút ra xâm nhập vào người cô gái, chàng trai thể hiện kɧoáı ©ảʍ của mình qua từng cơn thở dốc "hồng hộc" và có lúc đứt quãng thay vào đó là rêи ɾỉ một tiếng "ah" do sự đánh sập bất ngờ của kɧoáı ©ảʍ mang tới, một tay chàng trai cứ thế mà ôm lấy đầu cô gái đặt môi lên môi cô gái trao nụ hôn bất ngờ và ngấu nghiến cánh môi hồng "chùn chụt" từng tiếng trên môi cô gái, bắt đầu đưa lưỡi ướŧ áŧ của mình qua cô gái nhưng lại bị chặn lại bởi hàm răng cự tuyệt của cô. Cái tay còn lại của chàng trai luồn xuống lưng của cô gái xoa lưng xong lại tiến xuống cái mông xoa nhẹ rồi đến bóp mạnh và cứ thể giữ chặt rồi thẳng tiến lút cán đến tận cùng sự sung sướиɠ. Một phát bất ngờ khiến cô gái mất cảnh giác hở miệng mở răng ngửa đầu trợn mắt rên to "á" xong rồi lại "ưm" mà im lặng đi trong nụ hôn ướŧ áŧ, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi quấn quýt lấy nhau truyền nhau nước bọt, trao nhau hơi ấm từ đau đớn khó chịu đi đến sung sướиɠ dạt dào.
"Anh...anh nói dối...em không tin anh nữa đâu...ah...anh ra...ra đến hai lần rồi mà...ah...dừng lại đi...dừng đi mà...hức..ah...em..em ghét anh...em ghét anh..ghét anh". Cô gái cứ rêи ɾỉ theo động tác của chàng trai và cầu xin dừng lại, cầu xin không được nên chuyển sang đập tay vào ngực chàng trai dù chỉ là gãi ngứa nhưng sự khoan khoái bên dưới đã đập thẳng lên não nên theo bản năng chàng trai lấy cái tay quấy rối của cô gái đặt sang bên cạnh, nắm chặt tay cô để không quấy phá anh mà tiếp tục hành sự.
"Nghe anh, ngoan nào, đây sẽ là lần cuối. Không ghét anh nghe chưa, anh hứa đây là lần cuối. Đừng ghét anh, đây sẽ là lần cuối anh hứa đừng ghét anh, anh yêu em, yêu em, đừng ghét anh, anh yêu em". Chàng trai tiếp tục động tác với những lời an ủi dịu dàng cho cô gái, hôn lên cái cổ mồ hôi rồi dùng lưỡi liếʍ nhẹ đi chúng rồi lại mυ'ŧ chúng tạo lên những vết hồng hồng đến đỏ nhè nhẹ. Và cứ thế lướt xuống bộ ngực cup C vừa vặn, tiếp tục gặm cắn bầu ngực đến đỉnh ngực đi đến đâu là sẽ có vết đo đỏ ngay ấy. Rồi lại đi lên và hôn lên gương mặt đẫm nước mắt, mồ hôi trộn lẫn hôn lên từng đôi môi cái má, cái mũi, cái mắt đến cái trán. Cứ thế ôm chặt lấy người cô gái.
Chàng trai đâm chọc vài cái rồi gầm nhẹ và giải phóng tinh hoa ra chiếc bαo ©αo sυ thứ ba mình đang dùng. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ khiến anh tạm thời nằm đè lên người cô gái nằm thở dốc một hồi lại chống tay rút cái vật mền nhũn vì phóng thích ba lần ra ngoài tuột chiếc bαo ©αo sυ đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ buột chúng lại quăng vào thùng rác cùng với hai chiếc bên trong. Chàng trai ngắm nhìn cô gái mệt mỏi của mình nằm xuống bên cạnh ôm lấy và thở dài thoả mãn.
"May mà hôm nay phòng bên cạnh không có ở nhà và phòng mình ở cuối cùng nên không ai nghe thấy tiếng chúng ta "yêu nhau" chứ không chắc bây giờ người phòng bên cạnh đã qua tố cáo chúng ta rồi. Hửm ? Hồi nãy ai bảo ghét anh hả, có gan nói lại coi không anh sẽ tiếp tục và mai khỏi đi chơi nha"
"Không không không...em...em xin lỗi, ai biểu tại anh không chịu dừng lại, ai biểu...ai biểu...không biết đâu. Anh hứa rồi mà... anh hứa dẫn em đi chơi mà. Anh không giữ lời...huhu...em ghét...ưm". Một nụ hôn bất chợt truyền tới ngăn chặn lời cô gái nói.
"Em lại nói ghét anh kìa, không muốn đi chơi nữa sao ?"
"Anh kêu em có gan nói lại mà ! Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Buông em ra, em không muốn ngủ cùng anh nữa"
"Ngoan ngoan nào, anh xin lỗi. Mai ta sẽ đi chơi bình thường, nha! Ngoan nào, vậy không được ghét anh nữa, và phải sao đây ta ? Hửm, em nói coi"
"Phải yêu anh, em...em yêu anh, yêu anh, yêu anh rất nhiều, hì hì em yêu anh"
"Anh cũng yêu em rất nhiều. Ngủ thôi mai lấy sức đi chơi nào"
"Yeah! Anh ngủ ngon, đồ ngốc"
"Em mới ngốc đó, ngốc nghếch đáng yêu nhưng cũng đáng "ăn" "
"Em không ngốc, anh.."
"Hửm?"
"Em không nói chuyện với anh nữa, anh định hôn em chứ gì không dễ đâu. Plè". Cô gái cứ thế đem chăn trùm qua đầu chui vào lòng của chàng trai ngủ say mất vì sự mệt mỏi của sự "yêu nhau" vừa rồi.
" Em rất ngốc nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em khỏi những lỗi lầm của quá khứ và sự bất ngờ của tương lai. Anh sẽ bảo vệ mọi thứ của chúng ta, anh yêu em Hiyu ! Ngủ ngon Hiyu !" Chàng trai tự độc thoại với chính mình và ôm chặt Hiyu như sợ đánh mất chính mình, buông tay là lạc lỏng cả đời.
"Atori là đồ ngốc, Atori...". Hiyu nói ra lời ngây thơ trong lúc ngủ say sưa, cái chăn trùm kín đầu được kéo xuống. Và một cái hôn trên trán và nụ cười thoả mãn đều trao cho Hiyu.
Và rồi Hiyu và Atori ngủ mơ màng đến sáng mai với những điều bất ngờ và cuộc chạy đua thời gian bắt đầu !