Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chương 24: Rời đi

Tới phòng 207, Kiều Lam do dự một hồi cũng quyết định mở cửa phòng tiến vào. Vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt Kiều Lam chính là hình ảnh ân ái của Tư Hàn Nguyệt và Lục Minh, dưới sàn còn vương vãi quần áo của cả hai.

Lúc này Kiều Lam suy sụp hoàn toàn, cô không tin vào mắt mình. Lúc cô đang suy sụp hoàn toàn thì Tư Hàn Nguyệt đắc ý nhìn Kiều Lam. Kiều Lam nước mắt rơi lã chã rời khỏi căn phòng. Vậy là kết thúc rồi. Giữa cô và anh thật sự không còn gì nữa rồi, anh bỏ cô rồi, anh thất hứa rồi.

Kiều Lam suy sụp quay về Lục gia, cô thu xếp hành lý, bỏ vào vali những thứ quan trọng và rời đi. Trước khi đi cô chỉ để lại tờ đơn ly hôn kèm theo đó là bức thư tạm biệt.

“Minh, tạm biệt anh, tình yêu của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta mất hết rồi. Em cũng mất anh rồi. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc bên Tư Hàn Nguyệt.”

Kiều Lam xách vali rời đi ngay trong đêm lúc mọi người đã ngủ say nên không ai biết cô rời đi cả. Cô bắt chiếc taxi ra sân bay rồi đặt mua vé máy bay đi Mỹ chuyến gần nhất. Cô muốn rời xa anh, rời xa thành phố nơi có rất nhiều kỷ niệm của cô và anh.

Thật ra, người đàn ông lên giường cùng Tư Hàn Nguyệt không phải Lục Minh như Kiều Lam đã thấy. Tư Hàn Nguyệt là thuê một người đáng ông có dáng vấp gần giống với Lục Minh và cho anh ta đóng giả Lục Minh lên giường cùng cô để đánh lừa Kiều Lam.

__________________

Sáng sớm hôm sau, tại khách sạn Pearl Palace, Lục Minh mệt mỏi tỉnh dậy thì anh thấy mình nằm trong căn phòng của khách sạn và Tư Hàn Nguyệt ngồi trên ghế sofa chờ anh

“Anh tỉnh rồi à?”

“Cô…cô đã làm gì?”

“Em chỉ cho chút thuốc mê vào ly rượu của anh thôi. Em muốn xem thử một đêm không về thì cô vợ bé nhỏ của anh sẽ ra sao.”

Lục Minh tức giận đi tới siết chặt lấy cổ tay của Tư Hàn Nguyệt

“Cô dám làm vậy với tôi? Cô chán sống rồi à?”

“Ha, chỉ là một đêm xa vợ thôi mà. Có gì phải lo chứ!”

“Chuyện này tôi sẽ tính sổ cô sau.”

Lục Minh tức giận rời khỏi khách sạn, anh lái xe về Lục gia nhanh nhất có thể. Về tới nơi, anh vội chạy lên phòng ngủ kiếm cô nhưng lại không thấy cô đâu. Lúc này lòng anh có hơi hoảng sợ bỗng anh nhìn thấy tờ thư trên kệ đầu giường, anh run rẩy mở ra đọc

“Lục Minh, em phải đi rồi. Em trả lại tự do cho anh, trả lại hạnh phúc, tình yêu này cho anh. Anh phải sống thật hạnh phúc bên Tư Hàn Nguyệt nhé! Đơn ly hôn em đã kí rồi, từ giờ chúng ta không ai nợ ai cả. Còn về con của chúng ta, em sẽ sinh nó ra và nuôi nó khôn lớn nên người, anh đừng lo. Em đi rồi, anh đừng tìm em. Giữa chúng ta thật sự cũng chỉ tới mức này. Nếu có kiếp sau hy vọng hai chúng ta sẽ chỉ là người dưng không quen biết nhau để em không phải đau lòng vì anh nữa. Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc bên Tư Hàn Nguyệt.”

Đọc xong lá thư nước mắt Lục Minh rơi xuống như mưa. Anh khóc, sao cô lại bỏ anh đi chứ? Sao không chờ anh quay về mà nghe anh giải thích? Sao cô lại mang con của anh mà bỏ đi vậy chứ? Vậy từ giờ anh biết phải sống như nào đây?

Lục Minh đau khổ có, tức giận có nhưng mà anh không phải tức giận Kiều Lam mà là Tư Hàn Nguyệt. Anh nhất định sẽ bắt Tư Hàn Nguyệt trả giá. Anh sẽ phải tìm Kiều Lam mang vợ và con anh về.

“Thư ký Lê, cho người đi tìm thiếu phu nhân về cho tôi!”

“Vâng!”

Sau khi gọi cho thư ký Lê xong, Lục Minh liền gọi cho Cảnh Nam

“Cảnh Nam, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.”

“Chuyện gì cơ?”

“Cậu sai vài người đưa Tư Hàn Nguyệt tới căn cứ của chúng ta. Đem theo mấy loại thuốc độc đang cần người thử nghiệm của cậu theo nữa. Tôi muốn cô ta khai hết những gì cô đã làm với tôi và vợ tôi.”

“Được. Đúng lúc tôi vừa chế tạo xong loại thuốc độc, cần người thử nghiệm.”

Nói nghe đáng sợ, thật ra, Lục Mịn và Cảnh Nam ngoài thân phận chủ tịch LMG và bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố thì hai người hoi còn lạ thủ lĩnh của một băng nhóm trong hắc đạo chuyên về chế tạo vũ khí và thuốc độc.

Vốn dĩ, Lục Minh không tính hành hạ Tư Hàn Nguyệt theo những hình phạt trong giới hắc đạo nhưng mà vì Tư Hàn Nguyệt đã đυ.ng tới vợ anh và con anh- họ là giới hạn của anh nên anh phải dùng cách này tra tấn cô ta.

___________________

Lúc này, Kiều Lam vừa đặt chân xuống sân bay nước Mỹ, cô dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Lưu Mỹ Ngọc tới sân bay đón cô.

Lưu Mỹ Ngọc rất bất ngờ khi Kiều Lam xuất hiện ở Mỹ. Cô cũng nhanh chóng tới đón Kiều Lam về căn hộ của mình.

“Lam Lam, sao vậy? Sao tự nhiên lại sang đây?”

“Tiểu Ngọc à, mình và Lục Minh ly hôn rồi.”

“Sao cơ? Cậu đùa mình sao?”

“Không có. Là thật đó.”

“Có chuyện gì cậu kể mình nghe đi!”

Kiều Lam vừa khóc nức nở vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lưu Mỹ Ngọc nghe. Nghe xong, Lưu Mỹ Ngọc không biết nói gì chỉ biết ôm cô an ủi

“Tiểu Ngọc, cậu nói xem, sao tình duyên của chúng ta lại đen đủi thế này…”

“Mình không biết nữa. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có chút may mắn.”

“May mắn sao?”

“Đúng vậy. Trong bụng chúng ta giờ đây đang mang thai con của người chúng ta yêu. Như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi đúng không?”

“Có lẽ cậu đúng…ít ra chúng ta vẫn còn đứa con.”

“Đúng vậy, cả hai chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật đáng yêu và nuôi dạy nó lớn khôn.”

“Đúng vậy. Mình và cậu và cả những đứa con tương lai của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”