Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chương 7: Bà xã

Kiều Lam lúc này ở trong bếp cùng với bà Kiều thì rất lo lắng và hội hộp, cô sợ ba cô sẽ làm khó anh. Bà Kiều đứng kế thấy bộ dáng lo lắng của con gái cưng thì không tránh khỏi buồn cười

“Ba con chỉ là nói chuyện với cậu ấy chút thôi, chứ không có ăn tươi nuốt sống đâu, con đừng có lo như vậy chứ!”

Bị bà Kiều nói trúng tim đen, mặt Kiều Lam hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ

“Làm gì có chứ? Con đâu có lo!”

“Vậy sao? Mẹ lại thấy trái ngược lại đấy!”

“Mẹ à… đừng chọc con nữa mà!”

“Rồi rồi, mẹ không chọc. Nhưng mà con nói mẹ nghe, chuyện hai đứa bắt đầu như nào?”

“Tụi con quen nhau từ cấp 3 mẹ ạ. Con yêu anh ấy lắm!”

“Mẹ biết con yêu cậu ấy! Điều đó hiện rõ ngay trong mắt con luôn đó! Ánh mắt của kẻ đang yêu.”

“Lộ rõ tới vậy sao mẹ?”

“Lam Lam à mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn mẹ lại chả hiểu con âo? Mẹ cũng đã đi được nửa đời người rồi, dĩ nhiên mắt nhìn người của mẹ cũng hơn hẳn con.”

“Dạ vâng.”

“Lam Lam, con kết hôm với ai không quan trọng. Quan trọng là con phải hạnh phúc, có biết không?”

“Dạ vâng ạ. Kết hôn với anh ấy con rất hạnh phúc. Đó là điều con ao ước bấy lâu nay.”

“Ừm.”

Sau đó bà Kiều chuyên tâm nấu những món ăn để cho bữa tối còn Kiều Lam đứng kế bên phụ bà những việc lặt vặt. Vốn dĩ Kiều Lam không biết nấu nướng nên chỉ có thể đứng một bên lhuj bà Kiều mà thôi.

Sau khi nấu nướng xong xuôi, cả bốn người cùng quây quần lại bên nhau trên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Kiều dường như rất hài lòng về cậu con rể này. Còn bà Kiều và Kiều Lam thì nói vài chuyện phiếm với nhau.

Lục Minh ở lại Kiều gia tới tận tối muộn, lúc anh đang định chào mọi người ra về thì bà Kiều lên tiếng giữ anh lại Kiều gia

“Con rể, cũng đã muộn rồi, con lái xe về bây giờ rất nguy hiểm. Hay là con ở lại đây đi? Lên phòng ngủ cùng Lam Lam.”

Lục Minh nghe bà Kiều nói vậy thì liền vui mừng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài

“Vậy có tiện không ạ?” Lục Minh tỏ vẻ e dè hỏi

“Được chứ! Phòng của Lam Lam to lắm, ngủ hai người còn dư chỗ. Con với Lam Lam ngủ thoải mái.”

“Mẹ, phòng của con mà sao mẹ lại tự quyết định vậy?” Kiều Lam lúc này mới lên tiếng

“Giờ trễ rồi, con nỡ để con rể của ba mẹ lái xe về à? Con không thấy nguy hiểm sao?”

“Ba àaaaa…” Kiều Lam quay qua nhõng nhẽo với ông Kiều

“Mọi chuyện cứ nghe theo ý mẹ con đi.” ông Kiều dĩ nhiên không dám trái lại lời vợ để, mọi chuyện cứ theo ý bà Kiều

Vậy thế là đêm đó Lục Minh ở lại Kiều gia, anh được bà Kiều dẫn lên phòng của Kiều Lam để ngủ qua đêm nay.

Lục Minh mở cửa tiến vào phòng của Kiều Lam, lúc này thấy cô đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

“Aaaaa! Sao anh không gõ cửa?”

“Mẹ kêu anh mở cửa đi vào thoải mái nên anh mới vào.”

“Mẹ? Anh gọi mẹ tôi là mẹ từ hồi nào vậy hả?”

“Từ lúc nãy. Mẹ em bảo anh gọi như vậy.”

“Mẹ thiệt là…sao lại dễ dãi vậy chứ?” Kiều Lam nói lẩm bẩm trong miệng

“Hửm sao? Em có ý kiến gì sao, bà xã?”

“Nè ai cho anh gọi vậy hả? Chúng ta còn chưa kết hôn!”

“Vậy ngày mai chúng ta liền đi kết hôn được không?”

“Anh…còn lâu nhé!”

“Đúng vậy, không vội. Dù gì chúng ta cũng ở bên nhau. Kết hôn càng trễ thì càng ở bên nhau lâu thêm một ngày.”

“Anh…anh…”

“Sao? Anh làm sao cơ?”

“Tôi không nói nữa. Tôi đi tắm!”

Kiều Lam bực tức đi vào trong phòng tắm, để lại một mình Lục Minh ở ngoài. Anh đi ngắm nhìn xung quanh phòng của cô. Phòng của cô lấy màu hồng trắng làm tone màu chủ đạo vì Kiều Lam thích nhất là hai màu đó. Ánh mắt của Lục Minh chợt dừng lại trước một khung ảnh, anh nhẹ nhàng cầm khung ảnh đó lên, đây là bức ảnh anh chụp cho cô khi còn học cấp 3, trong ảnh cô cười rất tươi, rất hạnh phúc. Còn bây giờ, từ lúc gặp lại cô, anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi như lúc trước nữa.

“Lam Lam, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Anh hứa.” Lục Minh thầm hứa trong lòng mình, anh nhất định sẽ khiến cho Lam Lam của anh trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Lúc này, Kiều Lam đang ngâm mình trong bồn tắm, cô suy nghĩ rất nhiều, về Lục Minh, về hôn nhân của hai người họ, liệu sau 1 năm hai người họ còn có thể bên nhau không?

“Minh…thì ra tới tận bây giờ…dù nhiều năm trôi qua, em vẫn là yêu anh rất nhiều. Em sẽ đánh cược một năm hôn nhân này ra, em sẽ khiến anh yêu em, không thể rời khỏi em. Còn nếu sau một năm chúng ta không thể cùng nhau nữa... thì em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, cô độc đến già. Vì em nhận ra ngoài anh ra em chẳng thể yêu thêm ai nữa…”

Kiều Lam chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, mãi hơn 30 phút sau cô mới ra khỏi phòng tắm. Kiều Lam vừa bước ra phòng tắm, Lục Minh đã vội đi tới, cầm lấy chiếc khăn lau khô tóc cho cô

“Lần sau em đừng tắm lâu như vậy nữa. Đã muộn rồi, không nên tắm lâu.”

“Ừm. Tôi biết rồi.”

“Lam Lam, thái độ của em đối với anh thật không thể như trước kia được sao?”

“Tôi…em không biết. Tuỳ thuộc vào thái độ của anh và tâm trạng của e…e…em nữa.”

“Được, bà xã, anh nhất định sẽ yêu chiều em nhiều nhất có thể.”

“Được. Nhưng mà giờ anh đi tắm thay đồ đi, người anh hôi quá! Mẹ khi nãy có đem vào trong đó chuat quần áo cho anh rồi!”

“Em dám chê anh hôi sao? Dẫu có hôi thì vẫn là chồng em, bà xã à.”

“Được rồi. Anh đi tắm đi!”

“Vâng, tuân lệnh bà xã!”

Lục Minh không dám cãi lại lời cô nên liền đi vào trong phòng tắm, thay một bộ đồ thơm tho mới.

“Bà xã sao? Nghe êm tai thật đấy!” Kiều Lam nghe Lục Minh nói vậy thì có chút hạnh phúc trong lòng.