Edited by Bà Còm in s1apihd.com
Đường núi gập ghềnh trơn trợt, cũng may trước đó đoàn kỵ binh đã tập luyện chạy đường núi, do đó trận hình miễn cưỡng duy trì không loạn. Trên đường thỉnh thoảng có binh lính tụt lại phía sau, việc chỉnh quân làm cho tốc độ càng lúc càng chậm.
Thẩm Tầm đã đi đến trước đội ngũ, tập trung nhìn đoàn kỵ binh đang hành quân trên sơn đạo, không hạ lệnh thúc giục.
Trong núi mưa nặng hạt hơn, dốc núi Phù Loan sau mấy ngày bị mưa thu cọ rửa nên đá sỏi bùn đất trở nên lỏng lẻo, nhiều khe núi đã tụ tập những dòng thác nhỏ đổ xuống mương, thác nước vẩn đυ.c mang theo không ít đá sỏi bùn đất, ban đầu chỉ có một ít rơi vãi nhưng không lâu càng lúc càng dày đặc.
Gương mặt Cố Trường Tư hiện ra vẻ do dự, vừa phất lệnh kỳ vừa nhìn Thẩm Tầm thăm dò. Thẩm Tầm lù lù đứng yên, dường như không chút để ý tới thời tiết ác liệt và tình hình biến hóa của sơn thế. Không bao lâu, toàn bộ đội kỵ binh nặng đều tới sườn núi, đang nhìn theo lệnh kỳ và nghe tiếng chỉ huy của trống trận đi từ từ lêи đỉиɦ. Cố Trường Tư chợt nghe trong sơn cốc hình như có tiếng ầm vang, không khỏi nhắc: “Thẩm tướng quân, đây -- --”
Vẻ mặt Thẩm Tầm trầm ổn, chỉ nói hai chữ: “Tiếp tục.”
Cố Trường Tư vội la lên: “Sợ sẽ có đất lở. Tướng quân, chi bằng trước tiên rút -- --”
Thẩm Tầm quát: “Tiếp tục!”
Cố Trường Tư đành phải tiếp tục vẫy cờ xanh lục, Khương Minh vẫn không nhanh không chậm gõ trống trận. Tiếng gầm rú trong núi vọng ra không ngừng, nước bùn đổ xuống khắp nơi càng lúc càng nhiều, không ít kỵ binh lộ ra một tia lo sợ không yên trên nét mặt, nhưng vì quân lệnh không thay đổi nên đành phải căng da đầu theo lệnh tiến lên.
Thẩm Tầm hô: “Biến trận.”
Cố Trường Tư vội vung lên cờ vàng, Khương Minh biến đổi nhịp trống, đoàn kỵ binh phóng ngựa vượt qua, thực mau biến trận ngay giữa sơn đạo xếp thành ba hàng ngang. Đúng lúc này một tiếng ầm lớn chấn động sơn cốc, ngọn núi rung chuyển, vô số tảng đá lớn từ trên đỉnh núi bỗng nhiên lăn xuống, hòa với tiếng gió rít gào phóng thẳng về phía sườn núi.
Mọi người đồng loạt biến sắc, không ít người hoảng sợ nhìn chung quanh, vó ngựa hỗn loạn, đội ngũ dao động không ngừng. Khương Minh gào to: “Giữ vững trận hình!”
Vừa nghe vậy, đại bộ phận binh lính khẩn cương ghìm ngựa. Thế nhưng đá tiếp tục rơi, trời đất u ám, có người nhìn những tảng đá lăn xuống càng lúc càng gần, rốt cuộc kìm không được thả cương ngựa tự tìm chỗ tránh né.
Lúc này sườn núi loạn thành một nùi như nước sôi sùng sục nổ tung trong nồi, chiến mã hí vang, đá lăn rít gào. Đoàn kỵ binh vốn đang có thể miễn cưỡng duy trì được trận hình bị ảnh hưởng bởi một vài người buông cương cho ngựa chạy loạn, bóng người đan xen, tiếng la mắng tức giận vang lên không ngừng, hoàn toàn mất đi sự ngay ngắn trật tự lúc trước.
Cố Trường Tư cũng nóng nảy, lớn tiếng quát: “Không thể loạn! Càng loạn càng không thể lui lại!”
Thẩm Tầm lạnh mặt nhìn, trầm giọng hô: “Lui!”
Cố Trường Tư vội phất cờ đen, nhưng lúc này đội ngũ đã loạn như một nồi cháo thập cẩm, vó ngựa phía trước giẫm vào chân ngựa phía sau, không ít người bị ngựa điên ném xuống đất. Khỏi nói cũng biết đường lui đã bị bịt kín, ngay cả muốn quay đầu ngựa cũng không xong.
Đoàn kỵ binh không còn chỗ lui cũng không có chỗ trốn tránh, trong nỗi kinh hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sóng đá tảng đổ xuống với khí thế lôi đình. Thấy những khối đá đầu tiên đã ầm ầm tới gần, tấm thân máu thịt sắp sửa bị nghiền thành bột mịn, đột nhiên vài tấm lưới mây bật lên từ trong nước bùn, bao lấy toàn bộ làn sóng đá tảng, chỉ còn lại nước bùn đυ.c ngầu chảy xuống, tràn qua vó ngựa đang đạp loạn rồi trôi xuống sườn núi.
Thẩm Tầm gật đầu ra hiệu cho Khương Minh, Khương Minh gõ vang một hồi trống trận. Các binh lính như bừng tỉnh trong giấc mộng vội vàng chế trụ chiến mã không yên. Tình hình rối loạn dần dần bình ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vài tên kỵ binh không màng hiệu lệnh tự tiện giục ngựa tránh né đều lộ vẻ xấu hổ.
Cố Trường Tư thở hắt ra, nhìn về phía Thẩm Tầm dò hỏi, Thẩm Tầm gật đầu, anh chàng lại lần nữa phất lên cờ vàng. Lúc này đội ngũ đã điều chỉnh xong, từng đội y theo hiệu lệnh rút lui về hướng chân núi. Bởi vì không ai làm loạn trận nên rút lui rất thuận lợi, thực mau toàn bộ đoàn kỵ binh đã rời khỏi vùng núi nguy hiểm.
Trở lại giáo trường đã gần chạng vạng, cả người lẫn ngựa đều phủ đầy bùn lầy cộng thêm nước mưa ướt nhẹp, khỏi hình dung cũng biết khốn khổ đến cỡ nào. Vẻ mặt mọi người không quá đẹp, có vài binh lính còn gục đầu, trong lòng lo sợ bất an.
Thẩm Tầm dẫn đầu đi tới trung tâm giáo trường, chờ binh lính tập hợp đông đủ đứng thành hàng chỉnh tề, nàng quét mắt nhìn hai đội kỵ binh, chậm rãi nói: “Quân địch kéo tới, nếu bọn chúng xung phong đánh thẳng vào chính diện, sự va chạm từ thiên binh vạn mã trong nháy mắt sẽ gây nên áp lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tình huống gặp được trên núi hôm nay.”
Giáo trường lặng ngắt như tờ.
“Phải nhớ rằng, 'Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt vẫn không đổi, con nai nhảy múa ngay bên cạnh mà đôi mắt vẫn không liếc', bất luận gặp được tình huống nào, chỉ cần hiệu lệnh bất động thì người phải bất động. Đội ngũ chỉnh tề hành động đều nhịp thì mới có thể tiến thoái có độ, sẽ không tự loạn trận tuyến, sau này lên chiến trường sẽ có thể vững vàng ứng đối, không đến nỗi lâm trận lùi bước.”
Thẩm Tầm ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Hôm nay tin rằng mọi người đều có thể lĩnh hội, ta không cần nói nhiều. Người nào không theo hiệu lệnh tự tiện hành động bước ra khỏi hàng!”
Hơn mười binh sĩ ủ rũ cụp đuôi bước ra, Thẩm Tầm liếc một cái, khẽ cười nói: “Hôm nay là lần đầu tiên nên không phạt các ngươi. Tuy nhiên các ngươi cần ghi nhớ giáo huấn, nếu có lần sau thì lãnh hai mươi quân trượng, thêm lần sau nữa thì xử lý theo quân pháp!”
“Rõ!” Mọi người lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đáp vang dội.
Thẩm Tầm lau nước bùn trên mặt, cười nói: “Được rồi, hôm nay thao luyện đến đây thôi! Tất cả giải tán, đi hỏi lều bếp có canh gừng hay không.”
Bọn lính cười vang, tốp năm tốp ba đi về hướng doanh trại. Thẩm Tầm nhìn thoáng qua Cố Trường Tư, cười hỏi: “Còn nấn ná ở đây làm gì?”
Cố Trường Tư ngượng ngùng: “Tướng quân, hôm nay mạt tướng cũng không vững vàng...”
Thẩm Tầm ngắt lời: “Ai mà không có lần đầu tiên? Đều phải mài giũa mới tốt lên được, đi thôi!”
Mời vào ủng hộ bà còm ở s1apihd.com. Mưa vẫn tí tách tí tách rơi, buổi thao luyện của đoàn bộ binh bên kia giáo trường cũng đã kết thúc. Tạ Cẩn xử lý xong quân vụ cấp bách, vào lều của mình tắm gội thay y phục, xong xuôi cầm chén canh gừng trên bàn rồi bung dù đi tới quân trướng của Thẩm Tầm.
Ngoại trướng im ắng, anh trực tiếp vén rèm vào nội trướng. Thẩm Tầm vừa tắm xong, tóc ướt tùy tiện búi gọn, chỉ mặc trung y, vai áo kéo xuống, ngồi vặn người với tay ra phía sau băng bó vết thương trên vai.
“Chu Trầm đâu?” Tạ Cẩn đặt canh gừng lên bàn, ngồi xuống sau lưng tiếp nhận băng vải trong tay nàng, hỏi một tiếng.
Thẩm Tầm đáp: “Tôi bảo cô ấy về phủ thu dọn quần áo, đã mấy ngày thời tiết không tốt, chạy tới chạy lui phiền toái quá, chi bằng ở luôn trong doanh trại.”
Tạ Cẩn xem xét bả vai của nàng, miệng vết thương đã kết vảy, không sưng nữa nhưng vẫn còn hơi đỏ. Anh đặt băng vải sang một bên, cầm que dẹp trong hòm thuốc quết thuốc mỡ cẩn thận bôi lên.
Trời đã tối mịt, trong doanh địa đang giờ ăn cơm, bên ngoài truyền đến không ít tiếng bước chân và tiếng vui cười của binh lính. Trong chốc lát tiếng ồn ào tan dần, xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng mưa thu rào rào triền miên trên đỉnh lều.
Thẩm Tầm đã sớm thắp đèn, lúc này trong lều ánh nến ấm áp, mành trướng dày nặng rũ xuống. Trên người cả hai đều tỏa ra mùi hương bồ kết sau khi tắm gội, một cái yếm đỏ thắm thêu hoa hải đường bị ném giữa đống nệm chăn trắng như tuyết. Cổ chân Thẩm Tầm để trần, mắt cá chân trái đeo sợi dây đỏ, thân hình ẩn hiện dưới lớp trung y mỏng manh.
Một góc của thế giới riêng tư vô tình bị nhiễm bởi chút quyến rũ và tình cảm vấn vương.
Tạ Cẩn bôi thuốc xong, ánh mắt xẹt qua bầu ngực ẩn hiện rồi dừng lại một thoáng trên chiếc yếm vứt trên giường, oán trách: “Sao ta chuyên môn hầu hạ Thẩm tướng quân bị thương thế này?”
Thẩm Tầm phì cười, xoay người lại.
Dưới ánh nến giai nhân liếc mắt đưa tình, vẻ mặt hơi mang vài phần đắc ý, y phục rộng thùng thình như treo trên người, cổ áo lệch sang một bên lộ hơn phân nửa bả vai trần trụi, tất cả toát ra vẻ đẹp ma mị.
Ánh mắt Tạ Cẩn rốt cuộc không thể dời đi.
Thẩm Tầm liếc anh chàng một cái, quay người về cười nói: “Hầu hạ cho tốt, bản tướng quân sẽ thưởng.”
Trái tim Tạ Cẩn run lên, cúi đầu ghé vào vai nàng thong thả ung dung hỏi: “Thưởng thế nào đây nhỉ?”
Giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc khó tả, câu hỏi chấm dứt nhưng người vẫn không nhúc nhích, môi đặt trên vai nàng, hơi thở phả vào bên tai. Nửa người Thẩm Tầm đã tê rần, cắn cắn môi hỏi lại: “Tạ tướng quân muốn thưởng gì?”
Anh chàng không trả lời, trong căn lều an tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở hỗn độn của hai người. Tay Tạ Cẩn vòng qua eo nàng, cách lớp áo vuốt ve bầu ngực, môi dán vào vai nàng, không quá trấn định hỏi: “Còn đau không?”
Làn môi ấm áp nhẹ nhàng di động từ vai tới gáy, đau thì không đau nhưng lại ngứa vô cùng. Thẩm Tầm cúi đầu, nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng chạy loạn trên thân thể mình, nàng nhịn không nổi nữa rồi, bất chấp tất cả xoay người lại, hai chân tách ra hùng hổ ngồi kẹp chặt trên đùi anh chàng, vươn tay cởϊ qυầи áo anh ta.
“Làm gì thế?” Tạ Cẩn biết rõ cố hỏi.
“Hỏi anh đấy,” Thẩm Tầm gắt gỏng: “Tay anh vừa làm gì?”
“Dầm mưa cả ngày, ta muốn xem nàng có lạnh hay không.” Tạ tướng quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Tôi cũng phải xem anh có lạnh hay không?” Thẩm Tầm cười, giựt rớt đai lưng chàng ta.
Tạ Cẩn đỡ lấy vòng eo nàng, tay vuốt ve không nhẹ không nặng, do dự nói: “Vẫn nên dưỡng thương thêm một chút tương đối tốt hơn.”
“Anh trêu chọc tôi trước đấy!” Thẩm Tầm nguýt: “Tôi chỉ sờ chút thôi, không làm gì khác.”
Tạ Cẩn khẽ cười, để kệ nàng cởi ra áo ngoài và trung y của mình, vuốt ve tứ tung trên bộ ngực trần trụi một trận. Khi bàn tay kia dao động đến rốn, anh nắm lấy cổ tay nàng.
“Uống canh gừng trước đã.” Hơi thở của anh không quá ổn, một tay cách lớp y phục mơn trớn đùi nàng, tay kia đặt dưới mông nàng rồi trực tiếp bế người lên.
- ---------------------
Chú thích của tác giả Nhàn Vũ: “Thái sơn băng vu tiền nhi sắc bất biến, mi lộc hưng vu tả nhi mục bất thuấn” trích trong quyển Tâm Thuật của Tô Tuân.
Sau khi hỏi anh Google, bà Còm ghi chú thêm về Tô Tuân. Tô Tuân là quan nhà Tống, và là một trong tám nhà văn lớn thời Đường-Tống. Ông là cha của Tô Thức (tức Tô Đông Pha) và Tô Triệt, cả ba cha con đều đậu Tiến sĩ nên người đời gọi là Tam Tô.