Tâm Động Ngắm Bắn

Chương 91: Thân thể mỗi một tấc đều không muốn buông tha

Giản Việt lôi kéo cô đến khách sạn nhỏ thuê phòng, anh ở phòng tắm lấy nước ấm để cô tắm rửa một chút, cô còn nhận được điện thoại của em trai, bảo khi nào Hà Lạc trở về tiên thể mua chút đồ ăn vặt.

Hà Lạc nói rất nhanh sẽ trở về, sau khi cúp điện thoại không khỏi chột dạ.

Quần áo không thể thay, cô chỉ có thể chấp nhận mặc lại một lần, trên người sảng khoái, không còn khó chịu như vừa rồi.

Hà Lạc tắm được một nửa, nghiêng đầu nhìn thấy Giản Việt cũng đi theo vào, anh cởϊ qυầи áo, lộ ra đường nét cơ thể cường tráng, giữa háng phồng to có thể thấy dễ dàng, gương mặt cô bị nước ấm hơi ửng hồng.

“Tinh lực anh tràn đầy như vậy? Không phải vừa mới làm một lần rồi sao?”

“Anh muốn cùng em tắm, có thể tiết kiệm thời gian.” Giản Việt từ phía sau ôm chặt lấy cô, lấy một ít sữa tắm ở lòng bàn tay, sau đó thoa đều khắp cơ thể cô.

Mặc dù nói như bậy, nhưng khi rửa anh rất cẩn thận, ngay cả tiểu huyệt, thịt môi cũng không buông tha, Hà Lạc đối với ý tưởng này của anh vẫn rất hoài nghi.

Rõ ràng chỉ tắm rửa, nhưng khi Giản Việt giúp cô xoa vυ', vuốt ve toàn thân, hai chân Hà Lạc vẫn không nhịn được mà nhũn ra.

Cũng may Giản Việt nói được làm được, dù côn ŧᏂịŧ giữa háng có dấu hiệu cương cứng, anh cũng không muốn cô ở trong phòng tắm.

Tắm rửa xong, Giản Việt lấy khăn tắm bọc người cô lại, lau khô bọt nước.

Những việc này Hà Lạc có thể tự mình làm, nhưng anh chăm sóc cô giống như đứa trẻ, bảo cô không cần phải làm gì, nhắm mắt hưởng thụ anh phục vụ cô là được.

“Anh phục vụ thế nào?” Giản Việt đem tóc cô buông xuống, bắt đầu dùng máy sấy làm khô tóc cho cô.

“Rất tốt, nhưng em không có tiền boa cho anh.” Tay nhỏ của Hà Lạc xoay vòng trên cơ bụng của anh.

Giản Việt đè lại tay cô, một trận lửa nóng nổi lên không thể giải thích được, “Không có tiền boa, dùng cái khác cũng có thể.”

Anh cúi người, Hà Lạc hiểu ý chồm lên, ở trên môi Giản Việt mổ một ngụm.

Tắm xong, cả người Hà Lạc thoải mái hơn không ít.

Giản Việt một đường đưa cô trở lại lối về hành lang, ở trong góc tối hôn cô một lần nữa, lúc này mới thả cô về nhà.

Hà Lạc như là bị bọc trong kẹo bông gòn mềm mại, lại có chút luyến tiếc, hận không thể đem hỗn thế ma vương trong nhà tống cổ trở về.

Giản Việt hiển nhiên so với cô còn lo hơn.

Lúc về đến nhà, Hà Lạc nhớ lại một màn vừa rồi, không nhịn được cười cười.

“Chị, chị đi lâu như vậy mà hai tay trống trơn trở về?”

Hà Lục Khải ra cửa nghênh đón cô, vốn dĩ vui mừng, nhưng nhìn thấy chị gái nhà mình không mua thứ gì, sau đó còn vui tươi hớn hở, trực tiếp cho một ánh mắt xem thường.

“A, chị quên mất, xin lỗi.” Hà Lạc cười, xòe hai tay ra, biểu tình trên mặt lại không có nửa điểm xin lỗi.

“Em nhìn chị một chút cũng không giống như đã quên! Em thấy, chị chinh là cố ý không mua cho em! Quỷ hẹp hòi!”

“Chị là muốn tốt cho em, tuổi trẻ không thể mập, sắp đến giờ đi ngủ rồi, ai còn ăn vặt.”

Hà Lục Khải tức giận thở phì phò trở về phòng.

Lý Diệp Hiên rót cho cô một ly nước, không khí trở nên có chút vi diệu.

“Em……” Lý Diệp Hiên mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, “Em không cần quá khẩn trương, em cùng Giản Việt yêu đương…..Ngay từ đầu anh có khả năng gây cho em nhiều áp lực, nhưng anh muốn xác nhận xem đó có phải người đàn ông đối tốt với em hay không, chỉ cần em vui vẻ, anh cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Lạc Lạc, về sau chúng ta vẫn giống như trước nữa.”

“Diệp Hiên……”

“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Lý Diệp Hiên muốn sờ đầu cô, nhưng ý thức được không còn là đứa trẻ nữa, tâm tư anh đối với cô quá rõ ràng, thế nên cho dù thẳng thắn, bọn họ cũng không có cách nào ở chung giống như trước kia.