Chờ Hà Lạc lần nữa mở to mắt, đã là sáng sớm.
Mỗi lần cô đều rất kinh ngạc, cô có thể ngủ trên giường của Giản Việt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, phải biết rằng, cô không chỉ có tật xấu khó nhận giường, mà còn thường xuyên mất ngủ.
Trước khi Hà Lạc chuyển đến thị trấn này nghỉ ngơi một thời gian, cô cũng hy vọng mình có thể điều chỉnh tốt trạng thái cơ thể.
Kết quả gặp được Giản Việt, mọi thứ đều tốt……
Trời quang mây tạnh, Giản Việt cũng đã dậy, anh đang đứng ở mép giường thay quần áo.
Hà Lạc nhớ tới cuộc ân ái kí©ɧ ŧɧí©ɧ kéo dài hai ngày nay cùng với Giản Việt, cô đem mặt chôn ở trong chăn, đột nhiên cảm thấy có chút nóng.
Giản Việt thoáng nhìn cô lùi vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu, có chút buồn cười.
“Sao dậy sớm như vậy?”
“Bởi vì em đau lưng……” Trong giọng nói của Hà Lạc mang theo chút cáu kỉnh, lười nhác.
“Vậy em tiếp tục ngủ thêm một lát, anh xuống dưới lầu chạy hai vòng.” Giản Việt thay xong quần áo, đi tới sờ đầu cô, “Chút nữa tỉnh muốn ăn cái gì?”
Gương mặt anh tuấn cứ nhứ vậy phóng đại trước mặt Hà Lạc.
“Em no rồi.” Hà Lạc nhỏ giọng nói.
“Hả?”
“Sắc đẹp thay cơm.”
Khuôn mặt Giản Việt hàng năm đều lạnh lùng, dường như không có thứ gì có thể chạm đến trái tim anh, nhưng hiện tại bởi vì bị cô trêu trọc, anh nhấp môi mỏng, nhướng mày mở rộng.
“Nhưng em nói như vậy, anh có cảm thấy em rất nông cạn không?” Hà lạc có chút hối hận khi nói ra suy nghi thật của mình.
“Không trách em, bởi vì anh cũng vậy.”
Giản Việt nhìn cô giống như con mèo, anh vươn ngón tay thon dài, gãi nhẹ cằm cô.
Hà Lạc vừa nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của anh, lý trí đã bị cuốn trôi, cô theo bản năng hé miệng, ngậm lấy đầu ngón tay anh.
Ngón tay bị cô hàm chứa ở trong miệng, ấm áp mềm mại.
Cảm giác dính nhớp kỳ lạ làm cứ lởn vởn trong cơ thể hai người.
“Anh không ngại để em nghỉ ngơi thêm một ngày, Hà Lạc.” Giản Việt nhẹ nhàng nói một câu.
Giản Việt gần đây thích gọi cô bằng tên, Lạc Lạc.
Cho nên thời điểm anh gọi cả họ lẫn tên của cô, Hà Lạc ý thức được có gì đó không ổn.
Hà Lạc không dám lỗ mãng, cô buông tay anh ra, quấn chăn bông, làm rùa đen rụt đầu.
Cô đương nhiên không dám trêu chọc, nhưng Hà Lạc có thể thử hết lần này đến lần khác.
Bầu trời đầy mây, ánh nắng không quá gay gắt, gió mang theo tia mát mẻ, Giản Việt chạy vài vòng, mua một chai nước uống một ngụm, oi bức mấy ngày hôm trước coi như đã xua đuổi đi rồi.
Hà Lạc tuy rằng không nói muốn ăn gì, nhưng Giản Việt vẫn mua cho cô một ít canh hoành thánh..
Có chút thanh đạm, không nên lúc nào cũng ăn cay.
Cửa hàng hoành thánh ở trong một cái hẻm nhỏ, mở đã hơn hai mươi năm, tới chỗ này trên cơ bản đều là khách quen ăn ở đây từ nhỏ đến lớn.
“Chú Thịnh, như cũ.”
“Biết biết, không bỏ thêm hành đung không.”
Chú Thịnh năm nay gần 60, nhưng ông nhớ rất rõ khẩu vị của những vị khách khác nhau, chỉ cần gọi liền biết nấu như thế nào.
“Này, Giản Việt, đã lâu không thấy cháu đến.” Chú Thịnh một bên làm việc, một bên nói cho anh bên cạnh còn chỗ trống, tự mình dọn ghế.
“Chú Thịnh, gói cho cháu một phần, cháu không ăn ở đây.”
Giản Việt vừa mở miệng, mấy nữ sinh bên cạnh chú ý tới anh, đột nhiên phát ra vài tiếng thét chói tai ngắn ngủi.
Các cô không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn đối phương là biết có ý tứ gì—— soái ca, mau nhìn là soái ca!
Chú Thịnh với việc Giản Việt vừa xuất hiện gây náo loạn sớm đã quen, cũng không trách.
Trên thực tế Hà Lạc không thích ăn uống, nếu không được ăn thứ mình thích, cô có thể chịu đựng đói mà không ăn.
Giản Việt sợ cô ghét ăn thanh đạm, suy tư một lát, lại đóng gói ít ớt cay cùng dấm.
“Vừa nhìn liền biết không phải cháu ăn.” Chú Thịnh đột nhiên bát quái, như ngửi được hương vị không tầm thường, “Cho bạn gái à?”
Giản Việt nhấp môi, đột nhiên nhớ tới Hà Lạc dậy sớm lười biếng không khác gì con mèo, một dòng nước ấm chảy qua người anh.
“Vâng.”
Anh lên tiếng, không phủ nhận.
Mấy nữ sinh lại liếc mắt nhìn nhau một cái, quả nhiên, soái ca đều đều có bạn gái!