Cuộc hành trình trải qua hơn một tháng ròng rã. Nhưng đối với Ngọc Nhi lại như là khoảng khắc sống trong mơ. Nàng say đắm trong thứ tình cảm của thiếu nữ mới lớn. Tuy Triệu Hiếu Khiêm chưa bao giờ nói thích nàng hay yêu nàng nhưng hành động của hắn đã đủ khiến Ngọc Nhi sa ngã, bất chấp lao vào hắn như con thiêu thân
“Ngọc Nhi, sắp tới chúng ta sẽ đi ngang qua một địa phương có một suối khoáng nóng thiên nhiên”
Ngọc Nhi đang ngồi trong xe ngựa, nghe nói đến suối nước nóng liền vén rèm ló đầu ra nhìn Triệu Hiếu Khiêm đang cưỡi Hắc Mao đi song song bên ngoài
“Wow, còn có cả suối nước nóng sao?”
Ánh mắt vụиɠ ŧяộʍ khẽ liếc một cái, trông thấy sắc mặt rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo. Triệu Hiếu Khiêm cười thầm trong bụng, nàng có cần dễ thương đến mức vậy không
“Nhưng đợi đến đêm ta sẽ mang nàng đi”
“Ừ… ừ… muội biết rồi!” Ngọc Nhi gật đầu liên tục, bộ dáng tươi cười, rạng rỡ như muôn hoa đua nở khiến hắn muốn vươn người hôn nàng cho thỏa thích nhưng vì ngại xung quanh có nhiều ánh mắt, Triệu Hiếu Khiêm cật lực đè nèn, khẽ gật đầu chào rồi đạp ngựa bỏ lên phía trước. Ngọc Nhi trông theo bóng lưng thẳng tắp, uy nghiêm của y, bất giác hai gò má lại nóng lên. Đêm qua, hắn cởi sạch nàng, làm nàng kêu rên thật mất mặt. Nhưng hắn chưa làm đến bước cùng. Nàng đến từ hiện đại, đối với chuyện nam nữ thân mật cũng không xa lạ gì. Lúc nào hắn cũng dùng tay rồi lưỡi khiến nàng ngất ngây, thật muốn nói cắm vào đi, nhưng ngại thân phận nữ nhi, lại ở thế giới cổ đại, nếu nàng bạo miệng không biết hắn sẽ nghĩ nàng thế nào. Nén lại cảm xúc lâng lâng trong lòng, nàng chui đầu vào trong
Khi màn đêm buông xuôi, lính gác đã đổi ca lần hai, mọi người cũng đã say giấc sau một ngày đi đường mệt nhọc, nhưng có những con người lòng đầy hào hứng, không sao chợt mắt được. Ngọc Nhi đã chui ra khỏi xe ngựa, mong ngóng Triệu Hiếu Khiêm xuất hiện. Nàng còn mang theo một bộ đồ để thay. Nàng mong ngóng được thưởng thức suối khoáng nóng lộ thiên là như thế nào
“Ngọc Nhi” Giọng Triệu Hiếu Khiêm lên tiếng, chỉ đủ để mình nàng nghe thấy
“A Khiêm” Ngọc Nhi nhanh chóng giang tay, Triệu Hiếu Khiêm ôm nàng vào lòng
“Sao đợi ta sớm vậy?”
“Người ta là…nhớ huynh” Thật ra nàng mong được y dẫn đi thật nhanh, nhưng nếu để A Khiêm biết, nàng ham chơi còn hơn cả chờ mong hắn chắc có ngươi sẽ không vui nên nàng nói dối một chút cũng không sao đâu nhỉ
“Nhớ ta hay mong được tắm suối khoáng nóng” Triệu Hiếu Khiêm trìu mếm xoa thân thể mềm mại trong lòng
Bộ nàng dễ đoán vậy sao. Ngọc Nhi chu môi, phụng phĩu “Nhớ huynh, muốn được tắm suối khoáng nóng”
Nụ cười vươn trên khé môi, Triệu Hiếu Khiêm cõng nàng rời đi trong đêm tối. Rất nhanh đã tới một hang núi rộng lớn. Y cõng nàng vào trong, lấy mồi lửa thổi lên, hang động vυ't sáng lên. Đi vào chính giữa, lộ ra một hồ nước, làn khói ấm áp bốc lên phủ mặt hồ. Triệu Hiếu Khiêm gom một đống củi khô, đốt thành một đống lửa lớn cháy phập phùng.
“Được rồi, nàng tắm đi, ta ở đây đợi”
Ngọc Nhi gật đầu, tiến về phía hồ nước tháo từng kiện áo trên người. Dù đã nhìn thấy hết thân thể của nàng nhưng Triệu Hiếu Khiêm vẫn hữu lễ, quay lưng về phía đống lửa, tay đều đều châm củi. Ngọc Nhi liếc nhìn tấm lưng đằng sau, có chút xúc động, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lội xuống hồ nước
“Wow, nước ấm quá, thật sảng khoái”
“…”
“Làm sao chàng biết được ở đây có hồ nước này?” Ngọc Nhi vóc nước lên thân, chà lau từng tất da thịt
“Đi lại nhiều nên thông thạo những địa phương này”
“Vậy những nơi chàng dẫn ta đi, chàng có dẫn người con gái nào khác tới không?” Ngọc Nhi đột nhiên tò mò
Những năm tháng đó trong lòng chỉ mang nổi hận thù, người hắn yêu là người hắn hận nhất, Triệu Hiếu Khiêm làm gì có tâm tư mà dẫn nữ nhân khác du sơn ngạo thủy
“Chưa từng” Y đáp gọn sau một hồi suy tư
“Chưa từng thì nói chưa từng, sao lại phải suy nghĩ lâu thế. Hay là chàng cố ý giấu giếm”
Nàng không nhớ quá khứ của hắn và Mẫn Ngọc, nàng không biết người con gái đó ảnh hướng lớn với hắn đến chừng nào. Nếu hắn nói hắn vì hận tình mà không màng gì cả, liệu nàng có cười chê hay không
“Thật ra trước giờ ta chỉ có mình nàng…”
Ngọc Nhi đang say sưa thả hồn trong dòng nước ấm áp, nhìn chằm chăm bờ lưng chưa một lần quay lại có chút ngẩn ngơ “Từ trước đến giờ… chàng chỉ yêu mỗi mình nàng ấy” Ngọc Nhi thốt ra cái điều mình không muốn nghe nhất
“Đó là quá khứ! Tình cảm của ta đã cạn khi nàng ta đẩy ta vào chỗ chết”
Ngọc Nhi muốn hỏi, vậy bây giờ chàng chỉ là say đắm cơ thể, dung mạo này của Mẫn Ngọc hay là vì gì. Những lúc hai người quấn quít thân mật, chàng có chăng nhớ đến những chuyện hai người vai kề vai, da kề da, thân thân mật mật. Tim nàng đột nhiên đau nhức. Không nghe nàng nói gì, Triệu Hiếu Khiêm hơi lo lắng lên tiếng
“Làm sao vậy?”
“…”
“Ngọc Nhi, nàng mau lên đi, tắm cũng đã lâu lắm rồi”
“…”
“Ngọc Nhi, nàng có nghe ta nói không hả?”
Triệu Hiếu Khiêm gấp gáp, vội vàng quay người xem thế nào, đập vào mắt là nửa thân trần nhấp nhô trên mặt nước. Ngọc Nhi nhìn hắn không chớp mắt, mang theo nổi niềm khó nói.
Khoảng thời gian này, hắn chiếm tiện nghi của nàng để thỏa mãn cho sự dồn nén bao lâu nay nhưng hắn không dám làm hơn chính là biết nàng chưa từng trải qua loại chuyện này. Dù thân thể kia toát ra sự dày dặn phong tình nhưng con người bên trong lại là một cô nương thuần khiết. Vậy mà lúc này nàng lại như mời gọi hắn. Hắn một khắc cũng muốn gục ngã mà lao vào thân thể đó, nghiền nát, ngấu nghiến đến khi nàng cầu xin hắn. Nhưng Ngọc Nhi của hắn thuần khiết, ngây thơ như vậy, nếu hắn lộ ra bản chất, chỉ sợ nàng lại chạy trốn không chịu nhìn mặt.
“Ngọc Nhi, nàng mau lên đây!” Triệu Hiếu Khiêm đè nén du͙© vọиɠ đang sôi trào trong lòng, trầm thấp nói
Ngọc Nhi không đáp, vùi thân vào hồ nước. Tuy hồ nước không sâu, chỉ tới ngực nhưng Ngọc Nhi lặn ngụp hẳn xuống dưới, không chịu ngoi lên càng khiến Triệu Hiếu Khiêm sốt ruột
“Ngọc Nhi, nàng làm sao vậy?”
“Ngọc Nhi, nàng mau lên đây!”
Không biết nghĩ gì lại dỗi hờn như vậy, Triệu Hiếu Khiêm bực mình đành lao vào trong hồ nước kéo nàng lên.
“Ngọc Nhi, nàng làm sao vậy?”
“Không việc gì đến chàng”
“Nàng…”
Thấy bộ dạng ủy khuất kia, Triệu Hiếu Khiêm muốn giận cũng không đành. Đang yên đang lành, nàng suy nghĩ linh tinh cái gì rồi làm mình làm mảy như vậy. Hắn mặc kệ nàng hờn dỗi, trực tiếp ôm nàng quay lên. Nhưng Ngọc Nhi nhanh hơn, bắt lấy cánh môi của y, hôn tới tấp. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động, lại trong một tình huống khó lòng khống chế. Triệu Hiếu Khiêm không chống đỡ nổi, chỉ đành lật ngược tình thế, biết thủ thành công, cắи ʍút̼ môi nàng không ngừng. Hai thân thể ướŧ áŧ dính chặt vào nhau.
“Ngọc Nhi…” Triệu Hiếu Khiêm điên cuồng nhào nặn hai bầu ngực của nàng. Hắn rời môi rồi nâng ngực nàng lên liếʍ lấy đỉnh nụ hoa. Ngọc Nhi ngây ngất rêи ɾỉ
“A Khiêm… aaa…. A Khiêm… ư…”
Triệu Hiếu Khiêm luồng tay xuống bên dưới, khuấy động cái huyệt nhỏ không chút dịu dàng. Lúc này không còn phân biệt nước của nàng hay nước trong hồ. Do có nước lại còn dễ dàng bôi trơn, ma sát
“Tại sao lại dỗi hờn?” A Khiêm bất ngờ hỏi, Ngọc Nhi vì tìиɧ ɖu͙© cũng không còn màng đến sự ghen tuông vừa rồi, thành thật bộc bạch
“Chàng là vì cơ thể này nên mới thân mật với ta?”
A Khiêm ngừng ngón tay đang trêu chọc bên trong hoa huyệt khiến nàng cảm giác mất mát, khó chịu
“Ngọc Nhi, ta thừa nhận ta mê luyến thân thể này, nhưng nếu đó là của nữ nhân kia, nàng nghĩ ta có muốn đυ.ng chạm vào không, khi đó là hình ảnh của người mà ta căm hận nhất?”
Ngọc Nhi hé mi mắt, thấp thoáng nhận ra bóng dáng của mình ánh lên trong đôi mắt đen thẫm. Đôi mắt đó không phải nhìn vào thân thể này, mà như nhìn thấu con người bị che khuất bên trong
“A Khiêm… muội…”
“Nếu việc đυ.ng chạm này khiến nàng không vui, ta thà rằng không bao giờ…”
“Đừng…là muội hồ nháo, suy nghĩ hồ đồ” Ngọc Nhi ôm chầm, quấn quanh thân người, sợ chàng đẩy mình ra
“Ngọc Nhi, ta đã phải đấu tranh rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều mới có thể chấp nhận hiện thực hình ảnh ta thấy ngay trước mắt đây là của một người khác. Chính sự lương thiện, hiền lành, trong sáng của nàng đã giúp ta thức tỉnh, buông bỏ hết hận thù” A Khiêm vừa giận lại vừa không đành lòng. Nàng sao lại ghen với chính cơ thể của mình. Nếu để hắn gặp nàng ở một khuôn mặt khác, hình dáng khác, hắn có khi lại dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng nàng mang bộ mặt của kẻ hắn hận nhất, hắn vẫn chấp nhận, mà nàng lại nghĩ hắn muốn nàng, làm nàng là vì nàng ta. Hắn nói không nên lời, đưa tay ôm ấp, xoa dịu thay cho biểu đạt của mình
“Ngọc Nhi…nàng có thoải mái không?”
“Ư… thoải mái… A Khiêm…muội ngứa”
Chân nàng kẹp chặt ngón tay y đang thọt ra chọc vào cái lỗ nhỏ thần bí kia. Miệng hắn vẫn điên cuồng mυ'ŧ liếʍ hết vυ' này đến vυ' khác của nàng. Ngọc Nhi chỉ còn biết nhắm mắt thưởng thức từng đợt kɧoáı ©ảʍ mà Triệu Hiếu Khiêm đem đến
“Có thứ còn khiến nàng thoải mái…dục tiêu dục tử… nàng có muốn thử không?” Lời nói trầm đυ.c của hắn phả bên tai, Ngọc Nhi hiểu rõ điều hắn nói nhưng bảo nàng gật đầu, nàng không dám
Thấy Ngọc Nhi im lặng, Triệu Hiếu Khiêm cho rằng nàng không muốn, lại đành thả lỏng tốc độ, nhẹ nhàng chà xát. Ngọc Nhi cảm thấy tốc độ kia thật khó chịu. Nàng muốn nhanh, muốn hắn làm nàng thất điên bát đảo. Nhưng nàng không biết làm sao mở lời. Ngọc Nhi thử cọ sát đùi vào chân Triệu Hiếu Khiêm, đυ.ng phải một thứ cứng rắn. Nàng ngại ngùng nhưng vẫn cố chà sát
Triệu Hiếu Khiêm bất động thanh sắc. Sức sát thương này quá lớn, như một đòn chí mạng đánh thẳng lên du͙© vọиɠ đang trướng đau của hắn. Mắt hắn u tối nhìn nàng, mãnh thú trong người hắn chỉ muốn chực trào vồ lấy miếng mồi ngon béo bở trước mắt
“Ngọc Nhi ngoan, dùng tay xoa nào” Triệu Hiếu Khiêm kéo tay nàng đặt nơi ngạo nghễ của mình, chỉ nàng cách vuốt ve
Ngọc Nhin thẹn thùng nhắm nghiền hai mắt, để mặc y điều khiển. Tiếng thở dốc vang lên bên tai càng khiến trong lòng nàng rạo rực vô cùng
“Ngọc Nhi, ta muốn nàng”
Triệu Hiếu Khiêm đã thoát hết y phục, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng. Cây côn ŧᏂịŧ lần đầu xuất hiện cứng ngắt, thẳng tắp, vừa dài vừa to.Y vẫn cấm lấy tay nàng, tay nàng vẫn bao lấy, lên xuống trên tiểu huynh đệ khiến nó một phen sung sướиɠ, đánh thẳng từ sóng lưng lên đại não
“Ngọc Nhi, nàng thật là giỏi. Nàng xem tiểu huynh đệ của ta mới bị tay nàng chạm vào mà đã thư sướиɠ dường này. Nếu để nó tiến vào bên trong tiểu muội của nàng, nàng nói xem, cảm giác đó sẽ thế nào?”
Triệu Hiếu Khiêm đã trải qua ân ái hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng lúc này y vẫn cảm thấy như lần đầu xâm chiếm một nữ nhân chưa trải qua sự đời. Có sự kích động, có sự phấn khích và cả sự thỏa mãn chinh lược cấm địa tuyệt mỹ kia. Hắn chưa từng nghĩ sau năm năm, lần đầu đυ.ng chạm vào nữ nhân lại vẫn là thân thể này. Nếu khác chính là hắn lần đầu tự mình khai phá, chứ không phải bị Mẫn Ngọc câu dẫn.
Nam nhân đầu tiên của nàng, lần đầu tiên của nàng chính là trao y như thế này. Không như trong tưởng tượng nàng sẽ thành thân với người mình yêu, sẽ làm chuyện đó trong động phòng, trên giường gấm đỏ cùng rượu hợp cẩn. Nhưng nàng vẫn nguyện ý, chỉ cần đó là người nàng tin tưởng, dù có ở đâu, nàng vẫn thấy mãn nguyện.
Triệu Hiếu Khiêm đỡ lấy côn ŧᏂịŧ, chà xát trước cửa huyệt mấy cái. Dâʍ ŧᏂủy̠ và nước giúp y nhanh chóng đem phân thân tiến nhập vào trong một cách dễ dàng.
Ngọc Nhi lần đầu cảm nhận vật nam tính kia xuyên xỏ vào thân dưới. Không đau như nàng nghĩ, tất cả chỉ là những kɧoáı ©ảʍ như đến từ thiên đường cực lạc. Triệu Hiếu Khiêm không chỉ có một tướng mạo xuất chúng, tiểu huynh đệ cũng mạnh mẽ vô cùng. Thêm vào đó kỹ xảo tình thú của y được một tay Mẫn Ngọc luyện thành khiến Ngọc Nhi chỉ biết kêu rên đến khản cổ họng
“Ngọc Nhi, thật là thoái mái”
“A Khiêm…muội…á…á…á”
“Ngọc Nhi, bên dưới nàng làm ta sướиɠ chết mất”
“A Khiêm, muội…sướиɠ. A Khiêm đâm muội sướиɠ chết mất”
Ngọc Nhi bây giờ cũng đã đắm chìm trong sắc dục, không còn biết sỉ diện là gì. Triệu Hiếu Khiêm xoay nàng lại, ép vào thành hồ, từ phía sau đâm tới càng khiến Ngọc Nhi thét chói tai
“Á.á…á.. A Khiêm… ta chết mất…huynh dừng lại”
Ngọc Nhi đã đạt cao trào không biết bao nhiêu lần nhưng Triệu Hiếu Khiêm vẫn ra vào không một chút ngừng nghỉ. Thể lực và sự điêu luyện của y khiến Ngọc Nhi ngất ngư, thở không nổi, chân mềm nhũn sắp không trụ nổi
“Ngọc Nhi, nàng kẹp ta thật chặt, bên dưới mυ'ŧ ta thật sướиɠ, nàng làm ta muốn bắn”
“A Khiêm chàng mau bắn đi, muội sắp không xong rồi”
“Cùng ta tới, cùng ra nào”
“A Khiêm…. Á…á…á”
Triệu Hiếu Khiêm đâm mấy chục phát rồi húc một cú sâu nhất, bắn thẳng vào tử ©υиɠ của nàng, Ngọc Nhi cũng theo đó lại đạt cao trào
Nàng lần này đã thực sự run rẩy, xém ngã xuống hồ, Triệu Hiếu Khiêm ẵm nàng lên bờ đặt xuống chiếc áo choàng lông sói,rồi nằm xuống bên cạnh ôm nàng. Lửa ấm vẫn cháy đôm đốp giúp cơ thể được hong khô
“A Khiêm, muội… muội…không có…” Ngọc Nhi đột ngột sờ soạng dưới thân. Có chút thất vọng
“Không có cái gì?”
“Là…lần đầu tiên quan hệ, nữ tử phải có cái đó, nhưng ta…lại không có. Có khi nào Mẫn Ngọc…” Dẫu sao đây cũng là thân thể này là của Mẫn Ngọc. Nàng ta phát sinh quan hệ với những ai, làm ra loại chuyện bại hoại gì cũng không can hệ đến mình. Nhưng Ngọc Nhi là lần đầu trao thân, nàng vẫn áy náy vô cùng
“Ý nàng là máu xử nữ?” Triệu Hiếu Khiêm đè nén xúc động hỏi
“Muội xin lỗi. Dù thân thể này không còn nguyên vẹn, nhưng chàng phải tin muội là lần đầu…chàng là người đầu tiên…” Ngọc Nhi vừa hổ thẹn vừa ấm ức ra sức phân bua
Triệu Hiếu Khiêm khẽ nhếch môi. Ngọc Nhi cho rằng chàng ấy không để ý lại nghe được một câu khiến đầu óc choáng vàng
“Nàng nghĩ gì vậy. Thân thể này là do ta khai phá, từ năm nàng mười lăm tuổi, ta đã là nam nhân đầu tiên của nàng rồi” Triệu Hiếu Khiêm thỏa mãn, ý cười dương lên
“Thật sao?” Ngọc Nhi tròn mắt cố hỏi
“Khi đó ta là thị vệ thân cận của nàng ta. Ta bị nàng ta câu dẫn nên trầm luân mất hai năm không dứt ra được”
“Mẫn Ngọc thật sự rất đẹp. Muội nhìn còn ghen tị nữa là…” Ngọc Nhi có chút tủi thân
“Nhưng bây giờ cơ thể này là của nàng. Nàng không cần câu dẫn, ta vẫn tự mình gục ngã”
Lời đường mật có cánh, chấp lấy trái tim bay bổng lên trời cao. Lòng nàng như có ngàn sợi lông tơ vuốt ve, sung sướиɠ từ đầu đến ngón chân. Nàng e thẹn rúc mái đầu xanh vào l*иg ngực rộng lớn, nóng hổi. Triệu Hiếu Khiêm bị dáng vẻ nhu hiền của nàng làm cho tâm tình nhộn nhịp, xao xuyến, muốn thân chinh chinh phục nữ nhân nhi yêu kiều này. Y đè lên người nàng, suốt đêm dài triền miên không ngơi nghỉ