Hắn nói phải đợi hắn bôi thuốc mỗi ngày hai lần mới cho phép nàng rời đi. Sáng nay y đã bôi cho nàng một lần, giờ đã nhá nhem tối mà hắn còn chưa xuất hiện. Ngọc Nhi làm hết việc thì phải ở yên trong phòng, bị canh gác không được phép đi lại lung tung. Nàng đợi hắn đến mức mắt muốn sụp xuống rồi
Triệu Hiếu Khiêm đẩy cửa đi vào, Ngọc Nhi đang nằm dài trên bàn trông thấy hắn vội vàng nhỏm dậy
“Ngươi trở về rồi sao?” Ngọc Nhi đánh ngáp một tiếng, vươn vai lười nhác hỏi
“Ừ” Triệu Hiếu Khiêm đáp lại một tiếng, cởi bỏ áo bào sau lưng “Lại đây”
Hắn vừa về lại cởϊ qυầи áo trước mặt nàng, còn bảo lại gần. Ngọc Nhi hốt hoảng, trợn ngược mắt, lắp bắp nói
“Tướng quân, ta đã ngoan ngoãn nghe lời ngươi… nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, ta… còn có lòng tự trọng…”
Bộ dạng khϊếp sợ, né tránh của nàng khiến hắn lại phát hỏa “Nàng nghĩ ta muốn làm gì nàng? Người nàng có chỗ nào ta chưa từng nhìn qua, chạm qua. Ta có làm gì nàng cũng không phải việc nàng nói không mà được. Hơn nữa ta cũng không muốn đυ.ng chạm vào nữ nhân đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân khác”
Hắn miệt thị Mẫn Ngọc nhưng người nghe và hứng chịu lại là Ngọc Nhi. Nàng năm nay mới chỉ đôi mươi, chưa yêu ai, chưa đυ.ng chạm một người khác phái nào mà hắn cư nhiên sỉ nhục nàng như vậy
“Nếu ngươi ngại ta bẩn thì kiếm người khác mà hầu hạ” Mới sáng còn tỏ vẻ ân cần làm nàng xém chút nữa ghen tuông với vị cô nương xấu số kia. Xem ra Triệu Hiếu Khiêm có tính thích ngược đãi, không muốn đối nàng tốt được một chút
Lời nói chua ngoa làm hắn càng điên tiết hơn. Triệu Hiếu Khiêm ném áo bào đỏ thẫm xuống nền nhà, tháo từng kiện giáp, bước chân nặng nề áp sát tới Ngọc Nhi. Nàng bị dọa cho thất kinh hồn vía, tháo lui mãi đến khi té ngã lên giường kêu a một cái.
Triệu Hiếu Khiêm ném miếng hộ giáp cuối cùng xuống đất cái phịch, thân thủ nhanh chóng đè lên trên nàng. Cả người hắn là mùi mồ hôi do thao luyện càng tăng lên vẻ nguy hiểm chết người
“Tướng quân đại nhân, ta sai rồi… ta sai rồi… người tha cho ta” Ngọc Nhi khóc nấc sợ hãi
Dù giữa hai người bọn họ là quan hệ gì, đã phát sinh những gì thì thân thể này bây giờ là của Ngọc Nhi, nàng chưa từng trải qua loại kịch tính này, không biết tên nam nhân này rốt cuộc muốn giở trò đồϊ ҍạϊ gì
Bộ dạng sướt mướt như tiểu oa nhi của nàng khiến Triệu Hiếu Khiêm nới lỏng tâm tình. Trước đây toàn là nàng câu dẫn hắn, là nàng khiến hắn hỏa dục đầy người, biến hắn thành cầm thú hung hăng muốn nàng. Mẫn Ngọc là một da^ʍ phụ, đam mê sắc dục. Từ năm ả mười lăm tuổi đã bị Triệu Hiếu Khiêm phá thân. Hai người điên cuồng quấn quít không rời. Vậy mà hư vinh, quyền lực vẫn che mờ mắt ả, khiến ả đẩy hắn đến chỗ nguy hiểm, hắn lại bất chấp vì nàng ta mà hy sinh thân mình, còn ả không một chút đoái hoài tiếc thương, ung dung trở thành vương phi. Cái thân thể được hắn một tay nhào nặn thành bộ dạng da^ʍ mĩ, phong tình, ngực to, eo nhỏ. Mẫn Ngọc luôn tự mãn với cơ thể của mình. Nhưng bây giờ, người dưới thân hắn, cơ thể đã trổ mã, sắc nước hương trời, tỏa ra độ mê hoặc chí mạng lại muốn trốn tránh, sợ hãi, thấy hắn chỉ có ghê tởm, chán ghét, càng khơi gợi du͙© vọиɠ muốn xâm chiếm của Triệu Hiếu Khiêm
“Ngọc Nhi, nàng rút cuộc muốn diễn đến bao giờ” Triệu Hiếu Khiêm híp mắt, một tay chế trụ hai tay Ngọc Nhi trên đỉnh đầu, một tay lướt lên cần cổ trắng như trứng lột của nàng miết nhẹ
“Ngươi… gọi ta là gì?” Ngọc Nhi sững sốt, dừng giãy giũa khi nghe hắn gọi mình là Ngọc Nhi. Hắn không phải biết nàng không phải Mẫn Ngọc
“Ngọc Nhi, nàng giỏi nhất là loại chuyện giả vờ này đúng không? Ta từng lầm tin không biết bao nhiêu lần, thậm chí bây giờ thủ đoạn của nàng càng ngày càng cao siêu hơn” Triệu Hiếu Khiêm mỉa mai, ném ánh nhìn khinh bỉ đầy trào phúng cho nàng. Tay hắn lại thuần thục di chuyển xuống bóp lấy một bên ngực vươn cao của nàng
“A…” Ngọc Nhi vô thức rên lên
“Mới vậy đã động tình? Trước đây là nàng chủ động, giờ lại muốn ta chủ động, thật biết lạc mềm buộc chặt. Bất quá ta vẫn ham thích cơ thể này. Nàng đã muốn là da^ʍ phụ, nàng đã muốn diễn, ta sẽ diễn cùng nàng”
“Tướng quân… ta cầu xin ngươi. Ta không phải là Mẫn Ngọc” Ngọc Nhi cuối cùng nhịn không nổi thốt lên
Sắ mặt Triệu Hiếu Khiêm tối sầm, đầu óc quay cuồng, toàn thân chấn động. Ngay khi thấy hắn bị phân tâm bởi lời nào của mình, Ngọc Nghi thoát khỏi tay hắn , co cụm cơ thể lại. Nhìn người con gái nhỏ bé dưới thân run rẩy, thú thít, đầu hắn rối loạn, hoang mang
“Nàng nói cái gì, nàng không phải Ngọc Nhi thì là ai?” Triệu Hiếu Khiêm gằng từng chữ, kéo nàng nhìn thẳng vào mắt mình
“Ta tên là Ngọc Nhi”
“Vậy còn không phải là Mẫn Ngọc thì là gì?” Triệu Hiếu Khiêm nhếch môi cười mỉa
“Ta không phải Mẫn Ngọc, ta tên Ngọc Nhi” Biết hắn không tin lời mình, Ngọc Nhi nhấn mạnh một lần nữa
“Ta trước kia vẫn gọi nàng là Ngọc Nhi, còn có Ngọc Nhi nào nữa?” Triệu Hiếu Khiêm nghi vấn hỏi
“Triệu Hiếu Khiêm, người mà ngươi nói là Mẫn Ngọc hay Ngọc Nhi trước kia đã bị ngươi gϊếŧ chết rồi”
Mắt hắn xung huyết, phẫn nộ cực độ. Hắn ngàn vạn lần muốn gϊếŧ chết Mẫn Ngọc, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa ra tay được mà nàng lại nói hắn sát hại nàng rồi. Nực cười, quả thật là nực cười. Hay ý nàng, Mẫn Ngọc trước đây đã chết, nàng bây giờ là Ngọc Nhi khi lần đầu gặp hắn
“Ta không muốn nghe những lời lừa dối của nàng thêm lần nào nữa. Nàng cút đi”
Triệu Hiếu Khiêm không muốn truy rõ đến cùng. Ngọc Nhi biết hắn sẽ không chấp nhận được sự việc khó tin này. Nàng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nàng trở về phòng giam, A Bảo đưa cho nàng lọ cao dược không quên nhắc nàng tự bôi thuốc đúng cữ. Cầm lọ cao trên tay lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Triệu Hiếu Khiêm, rốt cuộc ngươi muốn ta phải thế nào đây