Nàng từng cứu hắn
Là nàng cưu mang hắn
Là nàng cho hắn một mái nhà
Nàng là ánh sáng của đời hắn, là hơi ấm le lói phủ lên trong cuộc đời giá lạnh của hắn
Cũng là nàng… biến hắn trở thành bộ dạng tàn khốc nhất
Là do nàng… nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết
Thật không ngờ ông trời không muốn hắn chết, còn để nàng một lần nữa rơi vào tay hắn.
Nàng cầu xin hắn tha mạng
Nàng quỳ gối hèn mọn thấp kém
Nàng tìm cách câu dẫn hắn
Nhưng hắn không còn là hắn của năm năm trước nữa. Triệu Hiếu Khiêm tự cười bản thân sao lại từng có tình cảm với một ả da^ʍ phụ này. Cơ thể Mẫn Ngọc uốn éo bò trườn trèo lên chân hắn. đĐôi mắt câu hồn đoạt phách khiến sóng lưng hắn nổi một tầng da gà. Trước đây là hắn mắt mù mới lầm tin vào bộ dáng hồng nhan họa thủy nhưng xương cốt lại như loài rắn độc. Hắn ghê tởm đá nàng văng ra xa. Mẫn Ngọc đập đầu vào cạnh giường chết bất đắc kỳ tử.
Ngọc Nhi, đến từ thế giới hiện đại, tuổi đời chỉ mới đôi mươi, bất hạnh bị chết do tai nan giao thông, nhập vào xác của Mẫn Ngọc, lờ mờ tỉnh dậy nghe giọng nói băng lạnh vang lên sau lưng
“Tiện nhân, qua bao nhiêu năm mà bản chất của ngươi vẫn không đổi, nhưng ta… đã thay đổi rồi!”
Đầu nàng đau như búa bổ. Hàng loạt ký ức xa lạ ùa vào đại não. Thấy nàng bất động gục mặt dưới nền đất lạnh lẽo, Triệu Hiếu Khiêm khẽ chau mày, chướng mắt vô cùng. Chính vì nàng ta, hắn mới trở thành như bây giờ! Nàng ta đáng nhận như vậy.
Triệu Hiếu Khiêm nóng ruột khi nàng vẫn bất động thanh sắc, định tiến lên xem xét, thình lình nàng quay đầu, nhìn hắn bằng cái nhìn đầy uất hận
“Ngươi hại chết gia đình ta, hại chết cả ta… ngươi còn chưa hài lòng?”
Một kẻ như nàng sao lại có cái khí thế bừng bừng như vậy. Triệu Hiếu Khiêm chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Mẫn Ngọc. Dù người đời phỉ nhổ Mẫn Ngọc là hạng nữ nhân lẳиɠ ɭơ, không từ thủ đoạn trèo lên giường câu dẫn nam nhân, làm những chuyện bại hoại với hắn, cũng chưa từng thấy Mẫn Ngọc hung hăng như vậy.
“Ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa” Tuy ký ức của thân chủ đã hòa vào Ngọc Nhi nhưng vẫn chưa đầy đủ hoàn toàn. Nàng chỉ mới tiếp nhận việc cái kẻ đã vô tình gϊếŧ Mẫn Ngọc là người mà nàng ta từng cứu mạng, cưu mang. Nhưng không biết vì khúc mắc gì hắn lại gϊếŧ hết gia đình Mẫn Ngọc còn ép nàng ta đến bước đường cùng
“Hay cho câu vong ân bội nghĩa” Triệu Hiếu Khiêm bật ra một tràng cười đầy mỉa mai
Hắn kéo Ngọc Nhi ném lên giường, nặng nề đè lên người không cho nàng thoát ra. Ánh mắt sắt lạnh nhìn xuyên thấu khiến da đầu Ngọc Nhi tê rân, trong mắt ngập tràn sợ hãi
“Ngươi…làm gì…mau tránh xa ta ra!”
Triệu Hiếu Khiêm nheo mắt nghi hoặc nhìn Mẫn Ngọc. Bộ dạng quẫn bách, sợ hãi như thể hắn cường ngạnh, ức hϊếp nàng. Không phải mới vừa nảy nàng còn quỳ dưới đất, bò lên chân hắn, cầu xin hắn muốn nàng. Bây giờ làm bộ làm tịch cho ai xem
“Nàng không tự nghĩ lại là ai vong ân bội nghĩa, là ai hại ta thành bộ dạng này sao?”
Ngọc Nhi rõ ràng không biết vì nàng không phải là người khiến hắn thành như thế. Ngọc Nhi biết nhưng hắn thì không biết. Trước mắt hắn chỉ là thân ảnh của kẻ mà hắn hận thấu tâm can. Nhưng người đó đã chết, Ngọc Nhi làm sao có thể mở miệng nói ra điều này. Hắn không cười còn bảo nàng bị điên thì có. Dù giữa hai người có uất tất gì thì cũng là chuyện của hắn và nàng ta, nàng là vô tình nhập xác lại phải hứng chịu sự tra tấn của hắn, thật là quá oan uổng cho nàng.
Ngọc Nhi ủy khuất, nước mắt không tự giác đã trào ra, cố gắng đạp tay chân loạn xạ mong thoát thân. Một loạt hành động kỳ lạ của Mẫn Ngọc khiến Triệu Hiếu Khiêm kinh nhờn. Vô tình, hắn phát hiện có vết máu trên đầu nàng đang từ từ chạy xuống.
“Ngươi…làm sao lại bị chảy máu?”
Ngọc Nhi ngừng lại động tác vùng vẫy, lúc này cơn đau đầu lại ập đến. Nàng rêи ɾỉ ôm đầu “Đau, đau quá” rồi ngất đi
Triệu Hiếu Khiêm trợn mắt, l*иg ngực ép chặt kịch liệt, hắn vội vàng hô lớn “Mau gọi đại phu tới đây”
Đại phu nhanh chóng được triệu gọi, xử lý vết thương nơi đầu của nàng
“Thế nào rồi” Đại phu vừa lau tay vào chậu nước ấm, Triệu Hiếu Khiêm đã hỏi dồn
“Bẩm tướng quân, không biết xảy ra xô xát gì mà đầu vị cô nương bị đập vào một vật cứng khiến máu tụ trên não. Tại hạ đã châm cứu lưu thông mạch máu nhưng do mất máu nên vị cô nương này bị ngất. Tĩnh dưỡng tốt sẽ không sao”
Nghe đại phu nói vậy trong lòng Triệu Hiếu Khiêm khẽ thở phào. Hắn gật đầu, sai người tiễn đại phu, tự mình túc trực bên cạnh nàng cả đêm