Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 63: Kết thúc

“Anh Vũ, anh đã thu dọn xong chưa? Sắp trễ chuyến bay rồi đó.” Chung Ý nhìn Hải Trường Vũ còn ở trong phòng tắm, thì cau mày thúc giục.

Cả hai đã đón năm mới ở đây và dự định sẽ ra nước ngoài để gặp ba mẹ và trưởng bối của Hải Trường Vũ.

“Ừm.” Hải Trường Vũ giả vờ như đang thu dọn đồ đạc nhưng thật ra là đang lặng lẽ gửi tin nhắn cho ba mẹ mình, nghe thấy Chung Ý thúc giục thì vội cất điện thoại rồi bước ra ngoài.

“Đi thôi.” Hai người lái xe tới sân bay.

Lúc xuống máy bay, Chung Ý vặn vặn người, dù sao thì thời gian bay cũng dài như thế, cho dù chỗ ngồi có tốt như thế nào cũng rất mệt mỏi.

Thời tiết rất khác với trong nước, bên này còn đang cỏ xanh mơn mởn, thảo nào vào mùa đông, ba mẹ của anh đều thích chạy sang bên này, quả là thoải mái thật đấy.

Tài xế trong nhà tới đón hai người bọn họ, mẹ Hải áy náy gọi điện thoại cho Chung Ý: “Tiểu Ý à, ngại quá, hôm nay chú và dì có chuyện gấp không thể không xử lý ngay, cũng chỉ có thể để tài xế đi đón hai đứa thôi.”

“Không sao đâu dì, bọn con sắp tới rồi ạ.” Cũng không phải là chuyện lớn gì, Chung Ý lễ phép trả lời.

Chờ đến khi mẹ Hải cúp máy, Chung Ý và Hải Trường Vũ cùng ngồi vào xe, phong cảnh bên ngoài cửa sổ tươi đẹp bắt mắt, gió nhẹ bay qua đã thổi tan sự mệt mỏi, Chung Ý dựa vào người Hải Trường Vũ còn Hải Trường Vũ thì vươn tay đỡ lấy cậu, để cậu nằm thoải mái hơn.

Đến tận lúc xuống xe, Chung Ý vẫn còn chưa ngắm cảnh đã, nơi này quả thực vô cùng xinh đẹp.

Va li tự có người dọn, đến nơi thì cha mẹ Hải đều không có nhà, cũng không gặp được các họ hàng thân thích khác, Hải Trường Vũ giải thích rằng người lớn sống ở chỗ khác, vì sợ hai người bọn họ đi đường mệt mỏi nên sẽ gặp mặt vào buổi tối.

Chung Ý quả thật có chút mệt, Hải Trường Vũ ôm cậu lên lầu, tắm rửa xong rồi ôm lấy người đi ngủ.

Chờ đến lúc Chung Ý thức dậy thì mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào người cậu. Chung Ý khẽ lắc đầu mơ màng.

“Cốc cốc cốc…”

“Vào đi ạ.” Nghe thấy tiếng gõ cửa, Chung Ý lịch sự đáp.

“Tiểu Ý, dậy rồi à?” Là mẹ Hải, bà ấy đã giải quyết xong chuyện của mình rồi, có lẽ là vì thấy cậu vẫn chưa xuống nên đến gọi.

“Con dậy rồi ạ.” Chung Ý đứng dậy đi về phía mẹ Hải, vừa theo bà ấy xuống lầu vừa nghi hoặc hỏi:

“Dì Hải ơi, anh Vũ đi đâu rồi ạ?”

“Nó ấy à, đang ở bên ngoài đấy.” Mẹ Hải nhìn thoáng qua Chung Ý, khóe miệng mang theo ý cười thần bí.

Dẫn người đi tới cửa: “Mở cửa ra đi, nó đang ở bên ngoài đấy.”

Chung Ý hơi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa ra, đi được một nửa thì bỗng chốc giật mình.

Dưới ánh hoàng hôn màu cam, người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, chân dài thẳng tắp, mái tóc cũng được chải lên, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đứng đắn trong lòng còn ôm một bó hoa hồng màu đỏ, khu vườn ở phía sau cũng trồng đầy hoa hồng. Nhưng mà ở trong mắt Chung Ý thì muôn vàn đoá hoa hồng đều không bì được một góc của người trước mắt cậu.

“Mau đi đi.” Mẹ Hải giúp Chung Ý kéo toàn bộ cánh cửa ra, đẩy đẩy Chung Ý đang ngây người.

Lúc này, Chung Ý ngơ ngác đi về phía trước vài bước, nhìn đến cảnh tượng này, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, yết hầu lập tức nghẹn lại, không thốt được lời nào.

“Chung Ý.” Đây là lần đầu tiên Hải Trường Vũ gọi tên của cậu một cách nghiêm túc như thế.

“Em đây.” Hốc mắt của Chung Ý đột nhiên nóng lên, trái tim căng trướng đến khó chịu, nhỏ giọng trả lời.

“Anh đã rất may mắn nên mới có thể trở thành bạn trai của em, sau này, liệu anh còn có thể được may mắn trở thành người bên cạnh em cả đời không?” Hải Trường Vũ chậm rãi bước tới, trao bó hoa hồng cho Chung Ý, Chung Ý có chút bối rối không biết nên nhận lấy như thế nào.

Hải Trường Vũ nhìn cậu rồi quỳ một gối xuống đất, lấy nhẫn ra, ngẩng đầu lên nhìn Chung Ý.

Khung cảnh này thực sự rất xúc động, Chung Ý không kìm nổi nước mắt, những giọt lệ trong suốt chảy theo khuôn mặt của cậu, Chung Ý nhìn người đàn ông nghiêm túc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng ở trước mặt mình, cảm giác hạnh phúc lấp kín trái tim cậu, nhận thấy mình có chút thất thố liền giơ tay lau nước mắt.

“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!” Không biết từ khi nào mà ba mẹ và các trưởng bối của Hải Trường Vũ đã ở bên cạnh cổ vũ, Vương Mông và Lâm Huyền cũng không biết đã tới từ lúc nào, đang nhiệt tình hò hét.

“Em cũng rất may mắn khi có anh bên cạnh, Hải tiên sinh à.” Khó khăn lắm mới kìm nén để không bật khóc, Chung Ý chậm rãi vươn tay mình lên, nhìn người đàn ông đang đeo nhẫn cho mình, hơi lạnh từ chiếc nhẫn càng khiến trái tim của hai người gắn chặt khăng khít ở bên nhau.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Hải Trường Vũ đứng lên, ôm chặt cậu vào lòng, Chung Ý vùi mặt vào trong ngực anh, hai tay ôm lấy anh, cậu thầm nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ở trong vườn hồng lãng mạn cùng với ánh hoàng hôn ấm áp, có hai người sẽ cùng nhau bước về tương lai, là ngàn ngàn vạn vạn của nhau, là một chỉnh thể không thể thay thế của nhau.

Toàn văn hoàn.

Cảm nghĩ khi kết thúc:

Thịch thịch thịch ~ Không nhầm đâu, chỗ này chính là nơi chia sẻ cảm nghĩ khi hoàn thành câu chuyện đó!【 bốp bốp bốp bốp.JPG】 vỗ tay thật lớn cho bản thân nào.

Trước tiên cuốn tiểu thuyết này là hạt dẻ đầu tiên được ký hợp đồng, cũng viết xong dựa trên đại cương, có một cái kết hạnh phúc ha ha ha...

Thật ra tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải nói sao cả ha ha ha, truyện tôi viết cũng không phải quá hay, có rất nhiều chỗ còn sai sót, nhưng mà, trên hành trình này tôi gặp được rất nhiều người bạn.

Đầu tiên là nói một chút về 20 mấy fan của tôi, cảm ơn mọi người đã không chê bai nhé, sau này tôi sẽ cố gắng để viết hay hơn nữa! [vỗ ngực.JPG]

Lại nói về mấy tiểu bảo bối mà tôi ấn tượng nữa, mama Tiểu Minh đã làm cho tôi cái bìa siêu đáng yêu, cô thật sự quá đỉnh! Còn có bạn học Miêu Miêu Miêu Miêu thường xuyên thúc giục tôi viết thịt ha ha ha ha. Còn cả bé Thừa Thừa Thừa Thừa Nước đáng yêu, thường xuyên tặng quà và phiếu, cảm động muốn khóc. Cả bạn học nickname Gia Gia, thật sự vừa ấm áp vừa đáng yêu! Còn cả AWM.ZY thân ái, mỗi ngày đều thấy bạn tặng quà, vừa thấy tên bạn thì thôi biết ngay, địa ngục trống rỗng, đề nghị bạn tiếp một câu ~

Còn những bảo bối khác nữa, mặc dù không tương tác nhưng tôi đều thấy những tấm vé của các bạn, tim tim ~

Còn có người bạn thân cùng nhau viết truyện, Phong Phong người đã nghiêm túc nói chuyện ký hợp đồng với tôi, tên đầy đủ là Bắc Phong Thành, mọi người có thể đọc truyện của cô ấy, siêu hay luôn! Còn cả Khang Khang, người luôn thúc giục tôi gõ chữ, bút danh của cô ấy là Cảnh Tương Từ, hành văn cực kỳ kinh diễm!

Còn rất nhiều rất nhiều, mà thôi không dông dài nữa (thật ra tôi đã rất dài dòng rồi), chỉ cần biết rằng, tôi cực kỳ, cực kỳ yêu mọi người là được ha ha ha!

Sẽ có mấy cái phiên ngoại nhỏ, hôn lễ cũng có ở phiên ngoại! Truyện mới cũng sẽ có, phỏng chừng là yêu thầm chua ngọt + gương vỡ lại lành, đến lúc đó mọi người sẽ biết, dự tính vào kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu viết.

Cuối cùng, như tôi đã nói, tương lai còn dài, hẹn gặp lại ở hố sau nha!