Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 45: Cãi nhau

Hai người lái đến cửa hàng trang sức tốt nhất gần đây: “Xin chào tiên sinh, xin hỏi anh muốn mua gì ạ?” Người phục vụ rất nhiệt tình chào hỏi.

“Để chúng tôi tự xem trước nhé.” Trong tiệm trang hoàng rất tinh xảo, hai người nhìn quanh vài vòng.

“A, tiểu Ý, cậu xem cái này đi!” Lâm Huyền gọi Chung Ý lại xem, bên trong cái hộp nhỏ hình vuông là một chiếc nhẫn nam rất đẹp, thoải mái hào phóng, trong sự đơn giản lại lộ ra một chút tinh xảo.

“Cái này đẹp đấy.” Quả thật là rất thích hợp với Vương Mông.

“Tuyệt quá! Tôi cũng cảm thấy cái này rất vừa mắt mà, vậy thì chọn cái này luôn đi.” Không ngờ rằng có thể mua đồ nhanh như vậy, Chung Ý có chút kinh ngạc mở miệng hỏi: “Không cần xem thêm nữa sao? Những món khác trong cửa hàng cũng có thể xem thử mà.”

“Không cần đâu, năm ngày sau là đến Giáng Sinh rồi, tôi không chờ được nữa, hơn nữa chiếc nhẫn này thực sự rất tuyệt, nên để cho bọn họ lấy ra càng nhanh càng tốt đi.” Lâm Huyền nhờ nữ nhân viên ở quầy lấy nhẫn từ bên trong ra, duỗi tay sờ sờ hoa văn ở phía trên, có chút yêu thích không muốn buông tay.

“Được thôi, cậu thấy hợp là được rồi.” Chung Ý nhanh chóng thúc giục nhân viên cửa hàng mau đóng gói nhẫn cho Lâm Huyền, ngày kia chính là lễ Giáng Sinh rồi à? Lần đầu tiên đón lễ Giáng Sinh với Hải Trường Vũ, trong đầu Chung Ý xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nên chuẩn bị cho Hải Trường Vũ bất ngờ gì đây?

Mà…… Chắc không cần đâu, Hải Trường Vũ có lẽ là không thích kiểu này, vậy thì nên làm sao bây giờ? Nấu cơm cho anh à, nhưng mà kỹ năng nấu nướng của mình không ổn lắm, suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt Chung Ý có chút đỏ hồng lên.

“Nghĩ cái gì thế? Tiểu Ý, mặt cậu đỏ lên rồi kìa.” Lâm Huyền đã dặn dò xong những việc cần chú ý, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Chung Ý đang cong khóe môi cười, trên khuôn mặt trắng trẻo của hơi đỏ lên một chút.

“À, không có gì.” Chung Ý thu lại nụ cười: “Xong việc rồi đúng không, đi thôi.”

“OK, chúng ta đi thôi.” Hai người cùng nhau ra cửa.

“Không ngờ cậu lại chọn được nhanh như vậy đấy ——”

“Tôi nói này, anh không cần phải giải thích cái gì cả, đào hoa lăng nhăng thì chính là đào hoa lăng nhăng, tôi thật ngốc khi nghĩ rằng có thể khiến anh thay đổi…”

Chung Ý còn chưa nói xong, lúc đi đến chỗ rẽ thì phát hiện hai chàng trai đang cãi nhau.

“?”

Tuy đã cố ý đè thấp giọng nói xuống nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng: “Không phải đâu, em nghe anh giải thích đi.”

Chung Ý và Lâm Huyền ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, người vừa lên tiếng mắng chửi kia có chút kỳ lạ, không chỉ đội mũ mà còn đeo cả khẩu trang nữa. Kiểu ăn mặc như thế này đúng là rất hiếm thấy, mà người đàn ông đứng đối diện với anh chàng khẩu trang đen, sườn mặt cũng đối diện với hai người bọn họ, hơi khó nhìn rõ.

“Đã cùng nhau đi đến cửa hàng trang sức rồi, còn muốn giải thích gì nữa hả?!” Anh chàng khẩu trang đen có chút mất bình tĩnh, ném tay đang túm chặt lấy mình ra.

Chung Ý cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, đúng lúc anh chàng khẩu trang đen cũng xoay người, lập tức khuôn mặt của người bên cạnh cũng lộ ra ngoài.

Phùng Vũ?!

Vậy thì người đeo khẩu trang đen kia chính là Lưu Viễn San rồi! Thảo nào lại che chắn kín mít như vậy, nếu như bị fans phát hiện thì sẽ loạn lắm.

Nhưng mà hai người này đang cãi nhau vì cái gì thế?

“Đó là Lưu Viễn San và Phùng Vũ đúng không?” Lâm Huyền ló đầu ra từ bên cạnh Chung Ý, hiển nhiên cũng đã nhận ra hai người bọn họ.

“Ừm, muốn qua đó chào hỏi một chút không?” Chung Ý nhìn vẻ mặt tò mò của Lâm Huyền.

“Tiểu Ý? Lâm Huyền?” Không cần bọn họ đi qua, Lưu Viễn San đã phát hiện ra hai người bọn họ rồi, lập tức bước đến.

“À, ừm, trùng hợp quá nhỉ.” Vừa mới xem người ta cãi nhau nên Lâm Huyền có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu trả lời. Chung Ý mỉm cười nhìn Lưu Viễn San.

“Các cậu tiếp tục giải quyết chuyện của mình đi.” Chung Ý nhìn thoáng qua Phùng Vũ đang đi theo sau Lưu Viễn San.

“Không cần phải để ý đến anh ta.” Lưu Viễn San ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Phùng Vũ: “Tôi mời hai cậu ăn cơm nhé.”

Vốn dĩ Lâm Huyền nghĩ là vẫn nên gọi Phùng Vũ đi cùng, nhưng vì ánh mắt của Lưu Viễn San quá mức lạnh lùng nên chỉ đành nhìn thoáng qua Phùng Vũ đang rất mất mát, sau đó theo Lưu Viễn San rời đi.

“Sao lại thế này thế? Hai cậu sao vậy?”

“Haizz, cậu đừng hỏi nữa.” Tới nhà hàng rồi, Lưu Viễn San ỉu xìu ngã người thật mạnh vào sô pha, hoàn toàn không còn khí thế của lúc nãy.

“Trước khi tôi và Phùng Vũ quen biết nhau thì anh ta đã có tiếng là công tử ăn chơi rồi, khi bắt đầu theo đuổi tôi thì cũng đã hạn chế rất nhiều, trước đó tôi vẫn luôn do dự chính là vì những mối quan hệ đào hoa lăng nhăng đó của anh ta!” Lưu Viễn San đứng dậy uống miếng nước, lại đặt mạnh ly nước lên bàn.

“Sau khi đã quyết định ở bên nhau, anh ta cũng không đi tán tỉnh người khác nữa, tôi còn tưởng rằng anh ta đã thay đổi rồi, có thể hạnh phúc ở bên nhau. Haizz, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi.” Lưu Viễn San nhớ tới chuyện mấy ngày nay gần đây mình vẫn luôn bận rộn, không có thời gian ở bên Phùng Vũ.

Hôm nay, vất vả lắm mới ghi âm ca khúc xong trước thời hạn, muốn nhanh chóng quay về nhà, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại thì muốn mua chút đồ, nào ngờ đúng lúc được xem kịch hay.

Một người đàn ông tuấn tú đang đứng bên cạnh một cô gái dịu dàng, đang xem cái gì đó ở trong tiệm, thỉnh thoảng cô gái cầm lấy một món đồ nào đó lên thì chàng trai sẽ cúi đầu nhìn xem, mỉm cười và gật đầu với cô ấy.

Lưu Viễn San còn tưởng rằng mình nhìn lầm, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi.

Chỉ thấy người đàn ông đang đứng trước quầy hàng cũng lấy điện thoại lên nghe.

“Anh đang ở đâu thế?”

“À, anh đang ở bên ngoài.”

“Với ai đó?” Phùng Vũ nghe được câu này của cậu ấy có mang theo vài phần chất vấn thì có chút khó hiểu trả lời:

“Chỉ một mình thôi.”

Được lắm. Lưu Viễn San nhìn thấy Phùng Vũ ra hiệu với cô gái ý bảo mình ra ngoài nghe điện thoại, đúng là chỉ một mình rồi ha.

“Em về nhà rồi sao ——” Phùng Vũ có chút tò mò, lúc này chắc hẳn là cậu nên bận rộn đến mức không có thời gian gọi điện thoại chứ, cậu ta vừa bước ra đến cửa tiệm trang sức, quay đầu lại liền đối mặt với Lưu Viễn San.

Phùng Vũ lập tức nhận ra đó là bà xã nhà mình, vội vàng bước qua: “Tiểu Viễn.” Duỗi tay muốn nắm tay cậu…

“Tránh ra.” Lưu Viễn San kéo tay về phía sau: “Một mình sao? Hay đấy, người phụ nữ kia đâu rồi?”

“Đó không phải, anh……”

Sau đó hai người xảy ra tranh cãi thì đã bị Chung Ý và Lâm Huyền nhìn thấy được.

“Sớm đã nghe nói Phùng Vũ rất đào hoa rồi mà.” Lâm Huyền ở bên cạnh cảm khái một câu.

“Nói chuyện rõ ràng với nhau đi, không chừng là có hiểu lầm gì đấy.” Chung Ý nhớ tới lúc mấy người bọn họ rời đi, dáng vẻ khổ sở vô tội kia của Phùng Vũ không giống như là giả vờ.

“Thôi để nói sau đi, hai cậu mau xem xem muốn ăn gì.” Lưu Viễn San lấy mũ trên đầu xuống, đặt qua một bên, bảo hai người bọn họ xem thực đơn.

“Các vị đã chọn được món gì chưa?” Người phục vụ đợi ở bên ngoài đã lâu, vươn tay gõ cửa.

“Được rồi, cô vào đi.” Nghe được lời này, người phục vụ mở cửa ra, vào nhận lấy thực đơn, đột nhiên nhìn thấy Lưu Viễn San đang nhoài người, lười biếng nằm trên sô pha.

Chẳng phải đây là Lưu Viễn San sao?! Ca sĩ hot nhất hiện nay, người thật lại còn đẹp trai hơn trên ti vi nữa. A a a a a.

Người phục vụ đang hò hét ở trong lòng: “Sao thế? Ngây người luôn sao?” Lâm Huyền nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của người phục vụ, cầm cuốn thực đơn vẫy vẫy trước mặt cô.

“A, thật ngại quá.” Người phục vụ có chút xấu hổ, vội vàng nhận lấy thực đơn rồi nhìn về phía Lâm Huyền, người này cũng đẹp trai quá!

“Như thế này là được rồi đúng không, tiên sinh.” Người phục vụ phục hồi tinh thần, lặp lại các món ăn mà bọn họ đã gọi lại một lần.

“Đúng vậy.”

“Ờm…” Người phục vụ vẫn còn do dự một chút: “Cái đó, có thể cho tôi xin chữ ký được không ạ?” Thật sự không thể kiềm chế được nữa, nhìn về phía Lưu Viễn San hỏi một câu.

“Được thôi, cô muốn ký ở chỗ nào?” Lưu Viễn San sảng khoái trả lời.

“Cảm ơn ạ.” Người phục vụ vẫn là một cô bé, nghe được lời này thì kích động đến mức mặt mũi đỏ ửng lên, vội vàng đưa một tờ giấy qua.

“Đây ạ.” Lưu Viễn San rất nhanh đã ký xong, đưa cho cô ấy.

“Cảm ơn.” Cô gái nhỏ cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào trong túi, trước khi ra ngoài còn cúi chào bọn họ vài lần, sau đó ngước mắt lên nhìn Chung Ý ngồi cách đó không xa, ôi mẹ ơi, người này lại càng đẹp mắt hơn! Hốt hoảng vội vàng bay ra ngoài.

Trở lại đại sảnh, người phục vụ liền kéo bạn thân của mình qua một bên, hạ giọng kể cho cô ấy: “Trong này có một nghệ sĩ lớn đấy, tớ vừa xin được chữ ký của anh ấy.”

“Ai thế?” Cô bạn có chút tò mò.

“Vào trong rồi kể cho cậu.” Hai người kéo nhau vào trong phòng. Một người đàn ông đội mũ ở bên cạnh nghe được câu này thì sờ sờ camera trong tay.

***

“Cậu đừng nói nữa, Viễn San đúng là nóng tính mà.” Lâm Huyền trêu chọc Lưu Viễn San đang một mình giải sầu bên cạnh.

“Được rồi, mau ăn đi.” Đồ ăn được dọn lên rất nhanh, điện thoại của Lưu Viễn San vang lên vài lần, cậu ấy thấy phiền phức nên đã trực tiếp bật chế độ im lặng.

“Không nghe thử một chút sao?” Lâm Huyền hỏi.

“Đừng lo.” Lưu Viễn San gắp thức ăn lên, ăn một miếng, vẻ mặt không chút bận tâm trả lời.

Ba người ăn uống no say rồi, Chung Ý nhận được điện thoại của Hải Trường Vũ.

“A lô?” Chung Ý lên tiếng.

“Mua đồ xong chưa?” Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Hải Trường Vũ.

“Đang ăn cơm với Lâm Huyền và cả Lưu Viễn San nữa, sao thế?” Chung Ý nhìn Lâm Huyền ở phía đối diện đang làm mặt quỷ với mình, có chút buồn cười nhìn cậu ấy một cái.

“Muốn đi đón em.” Nghe thấy lời này, trong lòng Chung Ý lập tức dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng vẫn nói:

“Không cần đâu, em về với hai người họ luôn, lát nữa là về rồi.”

“Ừm.” Giọng nói của Hải Trường Vũ có chút tiếc nuối.

Chung Ý cúp máy, Lâm Huyền lên tiếng trêu chọc cậu: “Tôi nghe Vương Mông kể rằng anh họ của cậu ấy rất dữ, ngày thường đều lạnh lùng muốn chết luôn, nhưng tới bên cậu thì đúng là từ hổ dữ biến thành mèo con rồi ha.”

“Được rồi được rồi, mau đi thôi.” Ba người bước ra cửa.

Vừa mới đi được vài bước, Lâm Huyền đã vỗ đầu một cái, kêu lên: “Không ổn rồi, túi của mình.”

“Mau đi lấy đi, bọn tôi chờ cậu ở chỗ này.” Chung Ý nhìn Lâm Huyền hậu đậu hấp tấp nói.

“Được rồi! Chờ tôi tí nha.” Lâm Huyền nhanh chân chạy vào.

Lưu Viễn San đút tay vào túi, có chút không chút để ý nhìn về phía xa.

“Cậu như thế này không thấy khó chịu à?” Chung Ý nhìn cậu ấy hết khẩu trang rồi đến mũ, không nhìn thấy mặt mũi gì cả.

“Có một chút.” Lưu Viễn San kéo mũ về phải sau, kéo khẩu trang xuống rồi hít sâu một hơi, sau đó lập tức đeo lên.

“Làm nghệ sĩ thật đúng là không dễ dàng mà.” Chung Ý có chút cảm khái, nói với Lưu Viễn San.

“Đúng vậy.” Lưu Viễn San thở dài một hơi.

“Từ từ đã, trên mũ cậu có cái gì thế?” Chung Ý nhìn thấy có chút gì màu trắng ở trên chiếc mũ đen của Lưu Viễn San.

“Chỗ nào đó?” Lưu Viễn San phủi phủi vài cái, Chung Ý nhìn thấy thứ kia mũ vẫn chưa bị kéo xuống, thì duỗi tay về phía mũ của Lưu Viễn San.

“Được rồi, được rồi.” Tay của Chung Ý còn chưa đυ.ng tới đầu của cậu ấy thì cậu ấy đã phủi xong rồi. Hai người ở bên này không hề hay biết rằng, ở bên cạnh có một điểm màu đỏ đang nhấp nháy.