Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 42: Dâu tây

“Anh thu dọn bát đũa đi, em sẽ đi rửa trái cây.” Chung Ý nhìn Hải Trường Vũ đứng lên bắt đầu giúp cậu thu dọn bát đũa.

“Anh định rửa mấy cái này à?” Chung Ý nhìn vào một chiếc túi gần bồn rửa có vài quả dâu tây trong đó.

“Đúng rồi.” Hải Trường Vũ gật đầu. Sáng nay anh chạy đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Anh đi ngang qua khu trái cây, nhìn thấy những quả dâu tây đỏ tươi, khiến Hải Trường Vũ nhớ đến đêm qua cậu cũng hấp dẫn như vậy nên mua một hộp về.

Cậu thích thú mở hộp bên cạnh lấy ra một quả dâu tây bỏ vào một cái túi nhỏ bên người.

Những quả dâu tây đỏ mọng trông đặc biệt ngon. Hải Trường Vũng đã bắt đầu rửa bát, Chung Ý đi tới vòi nước bên cạnh, xả nước rửa lại một lần nữa.

Sau khi rửa sạch, cậu để rổ dâu tây sang một bên rồi lấy một quả to đỏ mọng cắn một miếng, nước màu đỏ tươi chảy ra, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Thấy Hải Trường Vũ rửa bát xong, đang rửa tay, cậu tuỳ tiện cầm lấy một quả dâu tây đưa cho anh.

“Anh thử xem, không tệ lắm.” Hải Trường Vũ quay đầu đi né tránh quả dâu câu đưa tới.

Không ăn thì đừng ăn nữa! Chung Ý có chút tức giận, cầm lấy quả dâu cắn mạnh một cái.

Hải Trường Vũ lau tay sạch sẽ, khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Chung thiếu gia đang tức giận cắn một quả dâu tây.

"Hương vị như thế nào? Để anh nếm thử."

"Tự mình ăn đi." Chung Ý không quên khoảnh khắc anh tránh né quả dâu mình đút.

Hải Trường Vũ nhìn dâu tây trong giỏ và nói: "Món này không ngon.”

Có gì không ngon? Chung Ý có chút kỳ quái, hắn chưa từng nếm qua, làm sao biết ăn không ngon.

Một giây tiếp theo, Hải Trường Vũ đi đến, cầm lấy nửa quả dâu tây cậu đang cầm trên tay, đưa lên miệng cắn một cái rồi nói: “Rất ngon.”

Chung Ý: ...

Họ gần như là một cặp vợ chồng già, anh rất thích trêu cậu, mỗi lần như vậy tai của cậu sẽ đỏ bừng lên.

“Ừm, rất ngon.” Chung Ý thu tay lại rồi bỏ quả dâu mà anh đã cắn dở một miếng vào miệng.

Có gì mà phải ngại, không phải chỉ là hôn gián tiếp thôi sao? Chung Ý có chút tự hào mà cắn quả dâu tây trong miệng mấy cái, hai người cứ như học sinh tiểu học ngây thơ vậy.

Hải Trường Vũ nhìn sự ranh mãnh trong mắt Chung Ý, miệng cậu vẫn đang phồng lên một chút, mắt anh hơi tối lại, ôm lấy Chung Ý hôn một cái.

Môi của Chung Ý rất mềm lại thêm hương vị của dâu tây. Môi và răng quyện vào nhau, hơi thở hoà vào nhau, nụ hôn này nhẹ nhàng mà lưu luyến, đầy hương vị ngọt ngào.

**

Vì cả hai được nghỉ một ngày nên đã dành khoảng thời gian rảnh rỗi này ngồi trên sopha xem phim.

"Anh có thể xin nghỉ phép không? Vụ kinh doanh hàng trăm vạn trong vài phút anh vẫn còn làm chứ?" Chung Ý tựa vào vòng tay của Hải Trường Vũ nói đùa.

"Việc kinh doanh của Tiểu Chung thiếu gia không phải là vài phút đã hơn trăm vạn rồi sao? Tôi bỏ vài cái trăm vạn để ở cùng một người có rất nhiều cái trăm vạn, rất đáng nha." Hải Trường Vũ trêu chọc.

"Coi như anh biết làm ăn." Chung Ý chọc Hải Trường Vũ, cậu ngồi một chỗ đã lâu cảm thấy hơi khó chịu nên muốn điều chỉnh một chút: "Shhh" có chút khó chịu.

“Vẫn không thoải mái sao?” Hải Trường Vũ đau lòng khi thấy Chung Ý như thế này, “Khó chịu ở đâu? Là ở đây sao?”

Bàn tay Hải Trường Vũ từ từ di chuyển xuống khỏi lưng rồi ôm eo cậu.

“Này, đừng đυ.ng vào đó, khó chịu.” Chung Ý lẩm bẩm.

Có vẻ như nơi này thật sự không thoải mái, trên người Chung Ý lại mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, Hải Trường Vũ nhẹ nhàng ấn vào eo cậu.

Lòng bàn tay ấm áp ấn nhẹ lên phần eo đau nhức, lại thêm thủ pháp của anh, khiến cậu vô cùng thoải mái.

Có lẽ cảm thấy quá thoải mái khi được ôm trong tay hoặc có thể là do tối hôm qua làm việc quá sức, cùng với tiếng TV, Chung Ý mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều, nằm trên chiếc giường êm ái, cậu mới nhớ ra lúc cậu đang mê man ngủ là Hải Trường Vũ đã nhẹ nhàng ôm cậu về phòng ngủ.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Chung Ý thấy Hải Trường Vũ không có ở đó nhưng màn hình điện thoại trên bàn lại báo có người gọi đến.

Chung Ý thấy Chung Ninh gọi tới liền cau mày, bởi vì Chung Ninh sẽ không bao giờ gọi cho cậu khi không có chuyện gì.

Trong khi cậu đang suy nghĩ thì cuộc gọi đã ngắt vì không có người nhận nhưng Chung Ninh đã gọi lại cho cậu ngay lập tức.

Chung Ý muốn xem cậu ta đang diễn trò gì, vì vậy liền bấm nhận cuộc gọi.

"Anh ơi, bà ấy vừa bị tai nạn xe hơi. Ba kêu em gọi cho anh."

"Cái gì?!" Chung Ý cảm thấy máu mình sắp chảy ngược, hoảng sợ một lúc, tại sao mẹ mình lại bị tai nạn xe?!

“Bây giờ bà ấy đang ở đâu?” Chung Ý vội vàng hỏi, trong lúc thay quần áo, tay cậu run rẩy liên tục.

“Chúng em đang ở Bệnh viện Trung ương.” Nói xong Chung Ninh cúp điện thoại.

Chung Ý không quan tâm đến việc Chung Ninh cúp điện thoại, ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ là phải nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình của mẹ.

Cậu mặc quần áo nhanh nhất có thể, lấy chìa khoá xe rồi lao ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại vội vàng như thế" Hải Trường Vũ thấy cậu lao ra ngoài hỏi.

Vừa rồi Chung Ý vẫn đang ngủ nên anh ra ngoài gọi điện, khi mở cửa thì nhìn thấy Chung Ý đáng ra đang ngủ lại hoảng sợ chạy ra ngoài.

“Anh, mẹ em bị tai nạn xe rồi.” Mặt Chung Ý tái đi vì sợ hãi.

“Đừng lo, anh sẽ đi cùng em.” Hải Trường Vũ cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn thấy Chung Ý hốt hoảng, trên mặt còn có dấu vết vừa mới ngủ dậy.

“Thắt dây giày cho kỹ, anh mặc áo khoác vào rồi đi cùng em.” Dây giày của Chung Ý buộc lỏng lẻo, vì vậy Hải Trường Vũ trấn an, ý bảo cậu không nên quá gấp gáp.

“Được.” Có người đi cùng, Chung Ý cảm thấy thoải mái hơn một chút nên cúi xuống buộc lại dây giày.

“Được rồi, đi thôi.” Hải Trường Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Chung Ý theo sát phía sau, hai người nhanh chóng đến bệnh viện.

“Bố, bố ở đâu?” Chung Ý không biết số phòng liền gọi điện cho bố, có được đáp án liền nhanh chóng đến nơi.

“Mọi chuyện thế nào?” Nhìn thấy bố, Chung Ý bước nhanh đến hỏi.

“Sao con vội vàng như vậy, mẹ con cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là bị trầy xước một chút thôi, không phải bố đã bảo Chung Ninh nói với con rồi sao?” Bố Chung nhìn Chung Ý với vẻ mặt bối rối và khó hiểu.

“Chỉ bị trầy xước?” Giọng điệu vừa rồi của Chung Ninh và hành động cố ý cúp điện của cậu ta khiến Chung Ý nghĩ rằng mẹ mình bị thương nặng, cậu nhìn chằm chằm Chung Ninh đang đứng bên cạnh.

"Ba, là do anh con lo lắng cho dì. Anh ấy lo lắng đến mức vô tình cúp điện thoại của con, nên con vẫn chưa kịp nói với anh."