Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 27: Suy nghĩ

“Thiếu gia Chung, tôi về Hải thị trước.” Bữa tiệc sắp kết thúc, Hải Trường Vũ tạm biệt Chung Ý, nhưng thật ra anh muốn tiễn cậu đi, không chịu nổi việc Phùng Vũ cứ khóc lóc than thở bên kia đầu dây điện thoại.

“Anh thật là độc ác, sao có thể bỏ rơi em một mình đối phó với một đám lão già chứ…” Người nào không biết nghe giọng điệu này còn tưởng cậu ta bị người đàn ông nhẫn tâm nào đó bỏ rơi.

“Được rồi được rồi, biết rồi.” Hải Trường Vũ cúp điện thoại, bỏ lại một Phùng Vũ đang khóc lóc ở đầu dây bên kia, cầu xin Hải Trường Vũ sớm quay lại.

Hải Trường Vũ luyến tiếc nhìn Chung Ý, muốn đưa thiếu gia Chung trở về, Hải Trường Vũ thầm thở dài, sau đó nghĩ đến Phùng Vũ, dám phá hỏng chuyện tốt của anh, đừng nghĩ tới việc lấy tiền thưởng hơn một năm.

Không hề nhận ra vì anh đuổi theo nhà họ Chung, mới đem lại một đống chuyện phiền phức cho Phùng Vũ.

Ánh trăng loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, chỉ có ánh đèn đường sáng ngời, ánh đèn chiếu vào người Hải Trường Vũ, dường như toàn thân anh đều đang tỏa sáng.

Chung Ý nhìn hào quang vây quanh Hải Trường Vũ, rồi lại nhìn vẻ rối rắm trên gương mặt anh, mở miệng khuyên:

“Được rồi, anh đi đi, công ty bên kia của anh vẫn chưa kết thúc.”

“Ừm, vậy lần này cậu tự về.”

Hải Trường Vũ uống một chút rượu, không thể tự lái xe về được, nên tìm một tài xế cho cậu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Chung Ý rồi quay trở lại.

Sau khi Hải Trường Vũ rời đi, Chung Ý lịch sự từ chối mấy tài xế của anh muốn đưa cậu trở về, cũng không đi tìm tài xế riêng. Một người đàn ông tùy ý đi bộ trên vỉa hè, có một số thứ, cậu cần phải suy nghĩ.

Chung Ý bước đi không nhanh, vừa chậm rãi rảo bước vừa ngắm nhìn ánh trăng, ánh trăng uyển chuyển như nước, ánh sáng trong veo như nước trút xuống một vùng đất rộng mênh mông, kết hợp với ánh đèn đường, không phân biệt tôi bạn.

Bóng cây bên đường đung đưa, bóng người thưa thớt, ven đường cũng không có bao nhiêu người, đã qua thời điểm các bác gái hấp tấp vội vàng qua lại nơi đường phố rộng lớn, hơn nữa cậu đi bộ, không có quá nhiều cửa hàng cửa quán, vì thế rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của côn trùng phát ra từ vành đai xanh.

Đột nhiên Chung Ý cảm thấy mọi chuyện ở kiếp trước dường như chỉ là một giấc mơ, khiến người ta có chút hư ảo, nhưng cảm giác lại động lòng người nên không dễ gì bỏ qua.

Nếu đó là một giấc mơ, thật tốt biết bao, Chung Ý mỉm cười châm biếm.

Khi bước đến cầu, Chung Ý vịn tay vào hàng rào bên thành cầu, thấy dây cà vạt buộc hơi chặt nên đứng thẳng người lên, vươn tay kéo chiếc cà vạt để nới lỏng.

Một vùng da nhỏ trắng nõn như tuyết lộ ra từ vạt áo sơ mi do cà vạt buông lỏng, ánh trăng nhẹ nhàng rọi lên trên đó, càng làm nổi bật thêm.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, Chung Ý vuốt vuốt tóc, thu tay lại, tiếp tục suy nghĩ chuyện cũ.

Đã được vài tháng kể từ khi cậu trọng sinh, có vài chuyện trùng lặp với kiếp trước, nhưng một vài thì không.

Ví dụ như việc trao đổi sinh viên thực tập, còn có thêm mấy người lạ bất ngờ đó, những chuyện này chưa từng xảy ra trong kiếp trước. Mà trong số đó, phải kể đến một chuyện đặc biệt nhất, Hải Trường Vũ.

Thành thật mà nói, Chung Ý thực sự cảm thấy hơi khó hiểu, kiếp trước cậu và Hải Trường Vũ không hề liên quan với nhau, ngoại trừ việc thỉnh thoảng cướp công việc kinh doanh của nhau.

Chạm tay vào hàng rào đá bên cạnh cầu, Chung Ý đứng thẳng người, chọc chọc vào cái đầu sư tử nhỏ được chạm khắc trên đó, dòng suy nghĩ vẫn đang quay cuồng.

Kiếp trước dường như Hải Trường Vũ cũng không nhiệt tình với cậu đến thế, nhưng kiếp này mỗi khi nhìn thấy anh, rất nhiều lần, trái tim của cậu bất giác lại nhảy lên, Chung Ý không nghĩ ra được, thế này biểu hiện cho điều gì.

Là thích sao? Kiếp trước đã sống đến 30 tuổi, chỉ có chuyện tình cảm vẫn còn trống không, chưa từng động lòng, cũng không muốn ép buộc người khác, vì thế vẫn luôn độc thân, cho đến khi những chuyện đó xảy ra, xem như mặt tình cảm đã kết thúc.

Chung Ý không thể hình dung được, về phương diện học tập cậu vẫn luôn đứng đầu, nhưng nếu xét về phương diện tình cảm thì có lẽ cậu là một học sinh yếu kém.

“Reng reng reng……”

Ừm?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Chung Ý, “Sao vậy? Lâm Huyền.” Chung Ý nhận điện thoại.

“Tiểu Ý, chỗ các cậu xong chưa? Xong rồi thì qua chỗ tôi nè.” Lâm Huyền đã đợi Vương Mông ở nhà rất lâu rồi, không thấy bóng dáng người đâu, càng nghĩ càng tức giận.

[Có đến không?] Lâm Huyền gửi tin nhắn cho Vương Mông, qua mấy phút vẫn chưa thấy trả lời, Lâm Huyền chọc chọc hình ảnh của Vương Mông.

Ngay khi cậu ấy chuẩn bị gọi điện, Vương Mông đã gửi tin nhắn tới.

[Bảo bối, anh đến ngay.] [Hôn hôn.JPG]

Cơn giận của Lâm Huyền vẫn chưa nguôi ngoai, sau đó tình cờ có một người bạn mời đi uống nước, cậu ấy đồng ý không chút do dự, cậu ấy muốn gọi điện cho Chung Ý để xem rốt cuộc Vương Mông đang bận việc gì.

Tức giận nhắn lại: “Đi gặp lão Lý uống rượu không."

“Mệt quá, mấy ngày nữa rồi đi.” Quả thực cả người Chung Ý có hơi mệt mỏi, khéo léo từ chối lời mời của Lâm Huyền, hôm nay bận cả một ngày, hơn nữa chuyện của cậu cũng chưa thu xếp xong.

“À được rồi, bên nhà họ Hải đã kết thúc chưa?” Giọng điệu của Lâm Huyền hơi tiếc nuối.

“Họ vẫn ở đó một lúc nữa.” Chung Ý nhớ tới lý do tại sao Hải Trường Vũ rời đi là vì bên kia họ vẫn chưa kết thúc.

“Được rồi.” Lâm Huyền chuẩn bị cúp điện thoại: “Chờ đã.” Chung Ý ngăn lại.

“Sao vậy? Tiểu Ý.”

“Có ai xung quanh cậu bây giờ không? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Sau khi Chung Ý chọc xong con sư tử nhỏ, cậu tiếp tục đi bộ bên cầu.

Giọng điệu của Chung Ý hơi quá nghiêm túc, Lâm Huyền ngẩn người, liếc mắt nhìn người sắp chào hỏi, duỗi tay biểu thị "suỵt", sau đó chỉ vào điện thoại, ra hiệu mình đang có việc, rồi xoay người đi ra ngoài.

“Sao vậy? Có gì muốn hỏi tôi à, còn có chuyện gì mà đại thiếu gia Chung không xử lý được sao?” Lâm Huyền đùa giỡn nói.

“Cậu nghĩ thích là cảm giác thế nào?” Chung Ý lựa chọn hỏi Lâm Xuân, vì cậu ấy đã có bạn trai nói chuyện từ lâu, biết rõ cảm giác thích ra sao, nên có thể sẽ cho cậu một đáp án.

Cậu đã suy nghĩ về điều này rất lâu, nhưng vẫn không hiểu thích là gì.

“Sao cậu lại hỏi câu này? Cậu thích ai rồi phải không? Là ai? Nói cho tôi biết ngay.” Lâm Huyền vừa nghe tin, còn tưởng chuyện gì xảy ra, cả người như cái loa phóng thanh không ngừng đặt câu hỏi. .

Được rồi, Chung Ý đỡ trán, bây giờ cảm thấy hỏi cậu ấy câu này quả thực là một lựa chọn không khôn ngoan.

“Được rồi, cứ cho tôi một câu trả lời.” Chung Ý ngăn cậu ấy lảm nhảm, tiếp tục hỏi.

“Được rồi, để anh nói cho mày biết.” Thấy Chung Ý không chịu nói ra người đó là ai, Lâm Huyền thỏa hiệp, vừa nghĩ vừa cầm dải ruy băng treo xuống bên ngoài quầy bar.

Cậu ấy và Vương Mộng đã trải qua một mối tình ngây ngô đắm say, nay đã trôi qua nhưng nhịp tim vẫn không hề thay đổi.

“Chà…… nói thế nào nhỉ?” Lâm Huyền dừng lại, tiếp tục bổ sung: “Khi thích một ai đó, trái tim của cậu sẽ đập thình thịch, khi nhìn vào người ấy, mắt cậu sẽ sáng lên, cậu trở nên khác với chính cậu, cậu có thể làm tất cả mọi chuyện vì người ấy, cũng sẽ quan tâm đến từng lời nói của người đó…..”

Khi Lâm Huyền nói những lời này, giọng điệu tràn đầy hạnh phúc, Chung Ý bị cậu ấy lây nhiễm một chút, hóa ra thích một người là như thế này.

Lâm Huyền lo nói liên miên đến nỗi ngừng vẽ ruy-băng, chợt nghĩ đến Vương Mông, cậu ấy ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, có hơi nhớ cậu ta, mặc dù luôn khiến mình tức giận, nhưng vẫn rất nhớ cậu ta.

“Có lẽ đây là thích đó, tiểu Ý, khi nào cậu có người thích thì sẽ biết thôi.” Lâm Huyền chớp chớp mắt, xua đi những suy nghĩ hoài niệm kia, đè nén sự cay mặn trong mắt.

Cách đó không xa xuất hiện một người, bóng dáng rất quen thuộc, Lâm Huyền mở to mắt: “Tiểu Ý, cúp máy, người yêu tôi đến rồi!”

Lâm Huyền cúp điện thoại, chạy nhanh tới người đang đến, cả người dính chặt bên người cậu ta: “Sao anh lại tới đây?”

Vương Mông nhìn người dán chặt vào mình, xoa xoa đầu cậu ấy: “Anh hỏi lão Lý, cậu ta gửi ngay địa chỉ cho anh, nếu không đến đêm nay em lại bỏ anh một mình trong trong phòng trống không chăn không gối thì sao."

“Không giận anh sao?”

“Em vốn không hề tức giận.” Lâm Huyền nhảy khỏi người cậu ta, nắm lấy bàn tay.

“Muộn lắm rồi, chúng ta nói với đám người lão Lý về trước đi, được không?” Vương Mông ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi.

“Được.” Lâm Huyền đau lòng nắm tay Vương Mông đi vào: “Mau nói bọn họ chúng ta về.”

Chung Ý đang nghe, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Huyền đã cúp điện thoại, bất lực quay mặt về phía mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng trong bóng tối.

Thật là vội vàng hấp tấp quá đi mà, chắc chắn là Vương Mông đến. Chung Ý thầm thở dài cảm thán cái người trọng sắc hơn bỏ bạn, hừ.

Tuy nhiên, cậu ấy nói nếu thích ai đó thì trái tim sẽ nhảy thình thịch, Chung Ý giơ tay chạm vào ngực trái của cậu, dường như cậu có chút cảm giác với Hải Trường Vũ, nhưng những điều cậu ấy nói phía sau, gần như cậu đều không có.

Có lẽ là thích một chút, nhưng sự quan tâm nỗi bận lòng của cậu đối với Hải Trường Vũ cũng không sâu như vậy.

Chung Ý biết, tính tình mình hiền lành điềm đạm, trọng sinh trở về kiếp này, bởi vì chuyện của Chung Ninh, mà tính tình cậu đã cứng rắn hơn một chút, xử lý cũng quyết đoán hơn, kiếp này cậu không dám dễ tin người, càng sẽ không dễ dàng trao đi trái tim của mình.

Chung Ý đang đứng bên hồ, ẩn người trong một góc nhỏ, đây là nơi ánh đèn không thể chiếu đến, màn đêm tĩnh mịch, mặt hồ tĩnh lặng, gió đêm mát mẻ không khỏi trêu đùa trong ánh mắt mờ ảo, thỉnh thoảng nhìn vào khoảng không vô tận vô tận ngập tràn sắc màu, rồi lại chạm vào hoa văn chạm khắc trên đá.

Đầu ngón tay truyền đến một tia lạnh lẽo, Chung Ý chậm rãi thở ra, dường như cậu đã suy nghĩ thông suốt một chút, cậu có cảm giác với Hải Trường Vũ, nhưng nếu muốn ở bên anh, thế thì còn quá sớm.

Sau đó đi từng bước một, Chung Ý vỗ vào lan can, điều quan trọng nhất trong kiếp này là bảo vệ mẹ và Chung thị, tuyệt đối không thể để Chung thị rơi vào tay Chung Ninh.

Kiếp trước để mẹ tuyệt vọng lẫn nhà họ Chung sụp đổ, kiếp này cậu sẽ không để bi kịch ấy lại xảy ra lần nữa.

Chung Ý dừng suy nghĩ, nhận thấy trời hơi lạnh, bó quần áo lại, tìm tài xế lái xe chở về.

Trên đường ánh sáng xẹt ngang qua, Chung Ý đã xác định được tình cảm của mình đối với Hải Trường Vũ chỉ có chút thiện cảm, thầm thở dài một hơi, bây giờ cậu chỉ muốn lo chuyện của công ty thôi, tiếp theo nên làm thế nào, rồi hẵng nói sau vậy.

Hơn nữa cậu ở đây lo lắng một mình, nhưng không chừng Hải Trường Vũ chỉ thích trêu chọc cậu thôi, không có ý đó với cậu.

Vẫn là nên tập trung vào công ty.

Lúc này, Hải Trường Vũ không biết, việc theo đuổi ông xã nhà mình có lẽ sẽ càng khó khăn hơn một chút.