Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 24: Tin đồn

Chung Ý ngồi trên xe, tưởng tượng đến việc gặp được Vương Ngũ Đức ở nhà hàng tình nhân, lại nhớ tới chuyện lần trước mình bị đưa lên giường Hải Trường Vũ, trong lòng Chung Ý không khỏi có chút tức giận.

Kẻ tiểu nhân ở trong lòng Hải Trường Vũ dọc theo đường đi đều do cậu, đều do cậu, đều do cậu.

“Đến nơi rồi, xuống xe đi.” Chung Ý còn đang chọc kẻ tiểu nhân, Hải Trường Vũ đã mở miệng nhắc nhở.

“Cảm ơn anh, tôi đi đây.” Cho dù trong lòng đang tức giận, Chung Ý vẫn cảm ơn với Hải Trường Vũ, nói xong thì mở cửa xe và bước đi rất nhanh.

Hải Trường Vũ nhìn thoáng qua cậu, hiểu được Chung Ý lại đang trách mình, mỗi lần cậu tức giận đều bước rất nhanh, Hải Trường Vũ cười cười, yên lặng điều khiển xe trở về.

Ngày mai ngày kia anh phải nghĩ cách dỗ cậu thật tốt mới được.

Trước khi Chung Ý lên lầu, cậu đến chỗ để xe nhìn thoáng qua chiếc xe đạp của mình, hoàn hảo, Vương Mông đã mang nó về một cách an toàn.

「Cảm ơn Tiểu Vương đã mang chiếc xe BMWs màu xanh của tôi về một cách an toàn, thưởng cho cậu một Lâm Huyền đấy.」

Vương Mông tiêu sái trả lời: 「Ojk」

Lúc này Vương Mông còn muốn phun tào chuyện đó với Lâm Huyền: “Cục cưng, em không biết sao, tôi còn nghĩ chiếc xe màu xanh lam kia là đời mới nhất, còn nghĩ rằng sẽ đưa em đi hóng gió một vòng.”

“Được rồi được rồi, hôm nay anh đã nói bao nhiêu lần hả. Hơn nữa, anh quả thật đã đưa tôi ra đầu gió đấy.” Lâm Huyền đẩy Vương Mông đang cọ cọ trên người mình ra, cho cậu ta một ánh nhìn xem thường.

Hôm nay cậu ấy làm xong xuôi mọi việc chờ Vương Mông ở dưới, kết quả chờ đến nửa ngày trời mà người vẫn chưa đến, đang định gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì thì thấy Vương Mông đi trên một chiếc xe đẩy màu xanh biếc, thở hổn hà hổn hển đến đây. Trong lúc nhất thời, cậu ấy còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người nữa.

“Xe anh đâu?”

“Xe của anh ở công ty, Tiểu Ý nhờ anh mang xe cậu ấy về, anh nói với em rằng anh còn nghĩ xe của cậu ấy là đời mới nhất…”

Vương Mông giải thích liên miên: “Anh sẽ đưa xe của cậu ấy về trước, sau đó hai ta lên xe của em.” Vương Mông nhìn Lâm Huyền đang không ngừng cười vì nghe được chuyện chiếc xe màu xanh lam, bèn mở miệng nói.

“Vậy anh định bỏ em lại à?” Lâm Huyền nói đùa với Vương Mông, Vương Mông vừa thấy Lâm Huyền hơi nhăn lông mi lại thì cảm thấy đau lòng.

“Không bỏ em lại, ngồi xuống, anh trai mang em đi dạo một vòng, sau đó hai ta đi bộ trở về lái xe của em, dù sao cũng không xa gì.”

Lâm Huyền hoài nghi nhìn thoáng qua xe đẩy của Chung Ý: “Sẽ không hỏng đấy chứ.”

“Không hỏng đâu.” Vương Mông cam đoan, nói xong còn vỗ vỗ ghế sau, bảo cậu ấy mau lên đây.

Lâm Huyền không nhịn được mà ngồi lên: “Đi thôi.” Vương Mông thoải mái đưa Lâm Huyền đi hóng gió.

Lâm Huyền ở phía sau thấy bóng dáng của Vương Mông thì nhẹ nhàng dựa vào đó, giống như đã trở lại thời điểm hai người mới quen nhau, mang theo sự ngây ngô của tình yêu, Vương Mông thích đưa cậu đi dạo khắp các đường phố.

—— dải phân cách ——

Ngày hôm sau Chung Ý lại mở xe đẩy ra đi làm, trước khi bước vào bãi đậu xe của công ty, cậu nhìn thấy phía trước có hai người đang khe khẽ nói nhỏ.

“Thật không đấy? Tôi thấy cậu ta cũng không giống đâu.”

“Ai mà biết được chứ, tri nhân tri diện bất tri tâm*…”

*Biết người biết mặt không biết lòng

Không biết hai người đang nói chuyện gì, vừa thấy Chung Ý tiến vào, ánh mắt đã có chút cổ quái: “Được rồi, đừng nói lung tung nữa.” Hai người lập tức im lặng, đi ngang qua Chung Ý.

Chung Ý cảm thấy có điểm kỳ quái, trong số hai đồng nghiệp kia có một người vừa chào hỏi cậu lần trước, tại sao hôm nay lại là lạ như thế này, đừng nói chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng rất lạ.

Có điều sau khi Chung Ý vào công ty mới phát hiện ra không chỉ có một hai người kỳ quái như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn cậu đều có điểm là lạ, thậm chí còn có vẻ khinh thường nữa.

“?”

Chung Ý buồn bực nhưng không nói gì cả, bước chân vào văn phòng của mình.

“Tiểu Chung, em không sao chứ?” Vu Miểu có chút lo lắng, mở miệng hỏi.

“Em có thể có chuyện gì nữa, nhưng thật ra người bên ngoài lạ lắm, ánh mắt nhìn em rất lạ.” Quả thật Chung Ý không nghĩ ra, tại sao hôm nay ngay cả Vu Miểu cũng kỳ lạ.

“Em có trêu chọc ai ở công ty không?” Vu Miểu hỏi.

“Không có, em còn chưa có cơ hội tham gia nữa.” Chung Ý mở miệng nói, cậu ở trong nhóm nhân viên, nhưng bình thường mọi người đều không nói chuyện, xem ra bọn họ còn có một nhóm nhỏ khác.

“Chị cho em xem.” Vu Miểu cực kỳ bất đắc dĩ, cô tìm lại nhật ký trò chuyện, xóa đi mấy lời cực kỳ khó nghe, sau đó đưa cho Chung Ý nhìn.

Tối hôm qua có người trong công ty đăng ảnh chụp Chung Ý trên nhóm, ban đầu mọi người không ai nói gì cả, nhưng có rất nhiều dấu chấm hỏi. Sau đấy người đăng ảnh nói rằng:

「Chiếc xe này ít nhất cũng có giá mấy trăm vạn, người như tên họ Chung nào đó có bạn như vậy sao? Tôi đã xem vài lần rồi, người đàn ông kia vẫn đến đón cậu ta.」

「Tôi cũng từng nhìn thấy nó, anh ấy đã đưa Chung Ý trở về tới cửa.」Sau đó cũng có người phụ họa.

「Nói không chừng là bạn trai người ta đấy.」

「Không thể nào không thể nào, đây có phải là bí mật của đám nhà giàu không?」

「Tên nào đó họ Chung có bộ dạng tốt như vậy, trong nhà lại không có tiền, chẳng phải mỗi ngày cậu ta đều đi một chiếc xe đẩy đến làm sao? Cho nên loại chuyện này thật ra cũng không hề kỳ quái gì.」

「Tôi chỉ tò mò người đàn ông kia là ai?」

「Tôi cũng muốn biết.」

「Đừng tò mò làm gì, loại đàn ông thích nâng đỡ người khác này chắc chắn là kiểu trung niên vừa già vừa xấu.」

「Có điều, thật ra tôi không nghĩ rằng người nào đó đến đón tên nhà họ Chung lại như vậy đâu.」

「Ai mà biết được chứ, tiền là tất cả mọi thứ, có tài năng cũng đâu tính là gì.」

「Thời điểm lần trước cậu ta được chọn đi trao đổi thực tập sinh, nghe nói cũng không ở công ty trong vài ngày liền, sau đó có người thấy cậu ta ở chỗ tiệc rượu, còn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên nữa…」



Rất nhiều tin nhắn kiểu này đã bị Vu Miểu xóa đi mất, Chung Ý chỉ nhìn thấy ảnh chụp lại một ít lời nói râu ria, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. Bởi vì, bên trên là ảnh chụp cậu và Hải Trường Vũ.

Trong ảnh, cậu đang đẩy xe của mình, Hải Trường Vũ ngồi ở trong xe, không thể nhìn rõ mặt, nhưng vẫn nhìn ra được hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau.

Rồi sau đó có một tấm ảnh chụp lúc cậu ngồi vào trong xe, Hải Trường Vũ lái xe rời đi.

“Vậy bức ảnh này có chuyện gì sao, chị Vu?” Chung Ý tự hỏi hai tấm ảnh này thì có thể gây nên loại phản ứng gì.

“Người bên trong thật sự là em?” Vu Miểu nhìn về phía Chung Ý.

“Đúng vậy.” Chung Ý đầy thản nhiên.

“Tiểu Chung, cậu có chuyện gì khó khăn sao? Cậu nói ra bọn chị cũng có thể giúp được, không cần thiết phải…” Vu Miểu có chút khó mở miệng khi nói ra lời Chung Ý bị người khác bao nuôi.

“Em không có chuyện gì khó khăn hết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chị Vu.” Chung Ý càng trở nên bối rối.

“Người chụp ảnh nói rằng cậu là một con chim hoàng yến nhỏ mà người kia nuôi dưỡng, đã nhìn thấy vài lần rồi, còn nói hai người có cử chỉ thân mật nữa.” Vu Miểu không mở miệng không được.

“À?” Nghe thế, Chung Ý khựng lại? Tại sao cậu lại bị Hải Trường Vũ nuôi chứ.

“Chị tin vào thái độ làm người của Tiểu Chung, nhưng nếu em thật sự khó khăn, em có thể nói với chị.” Vu Miểu quả thật tin tưởng vào thái độ làm người của Chung Ý, nhưng có đôi khi, gánh nặng cuộc sống không biết từ lúc nào đã làm con người ta trở nên suy sụp, đặc biệt mỗi ngày Chung Ý còn đạp xe đi làm nữa, cho nên Vu Miểu biết rõ điều kiện gia đình của Chung Ý cũng không tốt lắm.

Cô tin tưởng thái độ làm người của cậu ấy, chỉ sợ Chung Ý có điều gì khó mở miệng ra được.

“Được rồi chị, không có chuyện gì cả, em cũng không bị người ta bao nuôi, người kia là bạn bè của em.” Chung Ý có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy Vu Miểu quan tâm mình như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

Có điều nghĩ lại một chút, chỉ có hai bức ảnh chụp, hơn nữa cử chỉ cũng không tính là thân mật lắm, tại sao lại gây nên ồn ào như thế? Chung Ý nhíu mày, cảm thấy chuyện này phát triển hơi bị nhanh quá, giống như là cố ý vậy.

Chắc chắn là có người đứng đằng sau trợ giúp, Chung Ý đoán được ra là ai, thật sự không lên sân khấu không được, cậu cười lạnh ở trong lòng.

Gần đây Chung Ninh đã nhận ra Chung Ý bí mật chuẩn bị người kiểm tra mình, đang lo không có việc gì liên quan đến Chung Ý, kết quả Ngô Cường lặng lẽ gửi cho anh ta bức ảnh.

「Chung thiếu gia, lần trước anh nói muốn đưa ra chứng cứ cụ thể, anh xem như này có được không?」

Chung Ninh bấm vào bức ảnh, ban đầu cảm thấy không có gì cả, nhưng khi nhìn đến người trong xe thì không thể tin được.

Tuy rằng ảnh chụp quả thật rất mơ hồ, nhưng bất cứ ai biết anh ấy đều nhận ra được, đó chính là tổng tài của Hải thị, Hải Trường Vũ.

Hai người bọn họ trở nên tốt như vậy từ khi nào chứ? Chung Ninh có chút buồn bực, lúc trước anh ta còn nghe nói mối quan hệ giữa họ khá tệ, vốn dĩ muốn kết thân với Hải Trường Vũ một chút, nhưng bây giờ có chút khó khăn.

Quên đi, trước tiên cần cho Chung Ý gặp phiền toái đã.

Vì vậy, anh ta đã biết thời biết thế, ám chỉ Ngô Cường sẽ tìm người gửi ảnh vào nhóm chat của công ty. Thuận tiện để một vài người bắt đầu, sau đó khiến ngày càng nhiều người hơn trở nên xa cách.

「Cậu nhớ tìm vài người để truyền bá một chút.」

「Được.」

Ban đầu Ngô Cường nghĩ rằng Chung Ninh sẽ không quay lại tìm mình, lại không ngờ tới chẳng những quay về mà còn cho anh ta lời khuyên, quả nhiên, Chung Ninh thật sự không thích Chung Ý, luôn không hài lòng với cậu ta.

“Bọn họ đang tung tin đồn đấy, chị Vu.” Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vu Miểu, Chung Ý mở miệng an ủi.

“Chị phải tin tưởng em, thật sự là không có gì cả. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, chắc chắn em sẽ kể lại với chị.” Nói xong, Chung Ý cầm lấy cốc nước đưa cho Vu Miểu.

“Em nói không có thì chính là không có, Tiểu Chung, chị tin tưởng em.” Vu Miểu nhận lấy cốc nước, nhìn thấy nước ấm bên trong, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Chung Ý.

“Cám ơn chị.” Chung Ý cười nhẹ.

Sau khi trở lại vị trí của mình một lát, vài thành viên khác trong nhóm cũng đi vào, đều rất quan tâm đến Chung Ý, nghe thấy Chung Ý nói chỉ là bạn bè thôi thì mấy người đó cũng an ủi cậu, bảo Chung Ý không cần để ở trong lòng.

“Chúng tôi cũng tin tưởng cậu, Tiểu Chung.” Nói xong, họ còn vỗ vai Chung Ý.

“Đúng vậy, chúng tôi biết rõ về cậu mà.” Cũng có người vỗ vỗ cậu.

Chung Ý gật gật đầu, nói cảm ơn với vài người đồng nghiệp.

Sau khi ngồi xuống, cậu bắt đầu nghĩ không biết Chung Ninh rốt cuộc muốn làm gì? Rồi cậu cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho một người nào đó.

「Dừng lại một ngày đã, sau đó cậu tiếp tục điều tra, Chung Ninh đã nhận ra các cậu đang điều tra anh ta, đổi người khác đi, sau đó bí mật một chút.」

Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung:

「Đừng tập trung sự chú ý ở một nơi nhất định, cũng cần xem xét các hạng mục khác nữa.」

「Được.」

Chung Ý cất điện thoại đi, tiếp tục xem tư liệu trong tay, gần đây cậu cũng nhìn thấy thông tin của hầu hết những người trong ban giám đốc, cái lưới này cũng nên thu lại rồi.