Hôm Nay Đã Gói Nấm Chưa

Chương 8: Đầu ngón tay

Không nghĩ tới Ngô Cường cũng tới đây để thực tập, Chung Ý lạnh lùng nhìn anh ta, mãi sau này hai người mới quen biết nhau. Nhưng Chung Ý trọng sinh trở về đã từ chối giao tiếp với anh ta, cho nên hiện tại mối quan hệ của hai người giống như những người xa lạ.

Chung Ý rất ít khi nhắc tới thân phận của mình ở trường học, Ngô Cường đương nhiên cũng không biết Chung Ý là công tử của tập đoàn Chung thị.

Chung Ý xoay người đi ra ngoài, bỏ lại Ngô Cường không hiểu ra sao, đúng lúc này Chung Ninh đi ra.

“Ngô Cường? Cậu cũng ở đây à?” Ngô Cường vừa quay đầu lại, là học sinh chuyển trường mới đây trong lớp của anh ta, nghe nói là thiếu gia tập đoàn Chung thị.

“Có mối quan hệ tốt với cậu ta, đến lúc đó muốn cái gì cũng được.”

Sau khi hạ quyết tâm, Ngô Cường cười khanh khách đi tới.

Chung Ý ra cửa, vừa định đi tìm chiếc xe đạp nhỏ của mình, quay đầu lại nhìn thấy Hải Trường Vũ dựa vào trước xe, một đôi chân dài lơ đãng lắc lư, trong tay cầm điện thoại di động, ánh mắt đang nhìn về phía cậu.

Chung Ý tò mò tại sao anh lại ở đây, đang chờ người nào sao?

Vừa nghĩ xong lại thấy Hải Trường Vũ đứng thẳng người, không nhanh không chậm đi về phía cậu.

“Chung tiểu thiếu gia, nể mặt ăn cùng anh bữa cơm được không?” Hải Trường Vũ rất có cảm tình với Chung Ý, loại tính cách này của anh, thích thì phải cố gắng hết sức theo đuổi, lúc trước chỉ là có chút hảo cảm, nhưng gần đây, Chung Ý lại khiến anh càng ngày càng lún sâu hơn, bởi vậy anh đã hạ quyết tâm, trước tiên phải mờ mịt đi theo đuổi người ta.

Chung Ý còn tưởng rằng có việc gì cần bàn bạc.

“Có chuyện gì không nói ở đây được sao?”

“Nhà hàng của anh dọn hết rồi, qua đó đi. Hơn nữa ở đây gần công ty của em, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Được rồi, đi thôi.” Chung Ý miễn cưỡng lên xe cùng Hải Trường Vũ.

Hải Trường Vũ đặt nhà hàng tình nhân nổi tiếng trong thành phố, đáng tiếc lúc Chung Ý đi vào cũng không phát hiện ra.

Vị trí của hai người nằm ở tầng trên cùng, phòng được bố trí rất thoải mái. Có cửa sổ sát đất rất rộng, lúc đi hơi muộn, đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên, đầy màu sắc, chiếu rọi những người cũng đang phấn đấu không ngừng vào ban đêm.

Hai người cùng ăn một bữa tối tinh tế, nhìn cảnh đẹp của thành phố, nhất thời làm cho Chung Ý quên đi mọi phiền não.

Không hận thù, không áp lực, không có việc làm.

Trong vô thức, trên mặt nở một nụ cười nhạt, quân tử nho nhã nhưng cũng khiến Hải Trường Vũ ngồi đối diện lập tức nhìn đến mức ngây người, cúi đầu uống một ngụm rượu, ánh mắt tối tăm không rõ.

“Đúng rồi, anh tìm tôi ăn cơm là muốn nói chuyện gì sao?” Sau khi ăn no, Chung Ý hỏi.

“Trong lòng Chung tiểu thiếu gia chỉ có công việc, bữa cơm này không nói về công việc.” Hải Trường Vũ cười trả lời cậu.

Chung Ý buồn bực, nhưng hôm nay quả thật cậu có chút mệt mỏi, sau khi ăn no cũng lười biếng, cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Hai người đều uống chút rượu nên không tiện lái xe, tìm một người lái xe thay, sau đó cùng nhau ngồi ở phía sau.

Ghế sau vốn không rộng rãi, hai người đàn ông to cao ngồi chen nhau ở phía sau, tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe thấy, Hải Trường Vũ còn dựa vào bên người Chung Ý, hai người vô tình áp sát vào nhau.

Cảm thấy hơi nóng, Chung Ý vô thức giơ tay lên quạt trước mặt, lúc buông xuống đầu ngón tay mát lạnh vừa vặn chạm vào mu bàn tay Hải Trường Vũ, cảm nhận được một ngọn lửa nóng rực.

Chung Ý không biết vì cái gì, lập tức thu tay trở về, có lẽ là do rượu xúc tác, sắc mặt của cậu càng lúc càng hồng, bất giác sờ sờ đầu ngón tay, giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Hải Trường Vũ, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ này càng ngày càng cao, da thấm vào đầu ngón tay theo máu chảy đến bên trong, làm cho tâm tư của cậu không yên.

Đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong khoảng thời gian này cậu càng lúc càng kỳ quái, đã nhiều lần có cảm giác khác thường với Hải Trường Vũ, Chung Ý yên lặng suy nghĩ trong lòng.