Hoa Khôi

Chương 4: tắm rửa đi ngủ

“Coi như ta xui xẻo." Tôi thốt ra một câu như vậy mà không cần suy nghĩ

“Xui xẻo? "Sau khi Tiểu Linh im lặng một lúc, cô ấy hỏi tôi một câu, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của tôi?"

"Không có gì, không có gì..." Tôi không muốn giải thích gì nữa, tôi cõng Tiểu Linh sải bước về nhà.

“Nếu bị thương trên tay, ta có thể cân nhắc giúp ngươi xử lý vết thương. Vết thương ở đó, ngươi tự mình tìm cách giải quyết đi.”. Sau khi về đến nhà, tôi đưa thuốc và bông gòn vào tay Tiểu Linh.

Tiểu Linh lườm tôi: “nếu là vết thương ở tay, ta có thể tự xử lý,còn cần ngươi giúp à!”

Tôi mỉm cười không nói gì nữa, Tiểu Linh cầm thuốc và bông đi vào phòng, dường như tự mình nghĩ ra cách.

Tôi ngáp dài, muốn tắm rửa và đi ngủ, nhưng khi tôi bước vào phòng tắm, tôi thấy mọi thứ đều bừa bộn, và... vấn đề chính là... Tiểu Linh chưa sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng nào ...

Lại qua them mười phút, tôi ngồi trên sô pha xem TV, cửa phòng tiểu linh mở ra, nhìn vẻ mặt thê lương của cô ấy, tôi biết tình hình vẫn chưa ổn.

“Xong chưa? “Tôi hỏi.

"Đã bôi thuốc, không chảy máu nữa, nhưng mảnh vỡ nhỏ vẫn còn ở bên trong, không lấy ra được, có thể đã chui vào trong thịt."

“hay là ta đưa ngươi đến bệnh viện lớn để khám “Dù rất mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng với cô ấy, ai bảo tôi đá vào bồn cầu làm gì?

“Không cần, kệ đi." Tiểu Linh lơ đãng lắc đầu, rồi lại nhìn tôi: "ngươi...ngươi đi tắm không?"

"um. ... ngươi đi tắm đi ngủ trước đi, không cần quan tâm đến ta."

“vẫn là ngươi tắm trước đi, ta đi lấy quần áo cho ngươi." Tiểu linh khập khiễng sang phòng khác vừa nói, một lúc sau, cô lấy một bộ đồ lót và một đôi dép lê mới bước ra và được đặt trước mặt tôi.

"sau khi mua về ta đã giặt qua, rất sạch sẽ. ngươi tắm xong để quần áo ở đó, ta tắm xong sẽ giặt giúp ngươi

Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Linh, sao tôi cảm thấy giọng điệu của cô ấy giống mẹ tôi vậy...ngất...

Tôi không nói gì, cầm lấy quần áo và đi vào phòng tắm. tôi đã đóng rèm ngay khi bước vào. Sau khi đóng rèm, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều.

“Chờ một chút." Tiểu Linh gõ cửa phòng tắm bên ngoài.

“Sao vậy?" Tôi vén rèm, đẩy cửa phòng tắm ra, may mà tôi chưa bắt đầu cởϊ qυầи áo.

“để ta quét sàn nhà đã tránh mảnh vụn đâm vào chân ngươi." Tiểu Linh lúc nào đó cầm chổi trên tay, tôi Cầm cây chổi trong tay, quét một vòng sàn phòng tắm, rồi trả lại cây chổi cho cô.

“ngươi tắm cần dùng gì cứ bảo ta.” Sau khi đóng cửa lại, tiểu linh hét lên ở bên ngoài.

“Không cần!" Tôi trả lời Tiểu Linh, con trai tắm cần gì phức tạp như vậy? Cô ấy nói nhiều thật đấy, nhưng sự dài dòng của cô ấy làm tôi chợt nhớ đến người mẹ đã khuất của mình...

Khi mẹ tôi còn sống, thỉnh thoảng về nhà, bà cũng luôn dài dòng như vậy.

Tuy rằng có nước nóng, nhưng tôi lại tắm nước lạnh, lúc nước chảy từ trên đầu xuống. Trong cơn mê man, tôi dường như thấy mẹ trên thiên đường, cười aasmm áp nhòn tôi, chợt cảm thấy sống mũi cay cay.

Nhưng tôi là một người đàn ông, đàn ông không được phép rơi lệ. ..

Khi cô ấy còn sống, tại sao tôi không thể đối xử tốt hơn với bà ấy?

Tôi không hận bà ấy sao? Hận mẹ sinh ra tôi mà không quan tâm đến tôi, nhưng… sao giờ tôi lại đau thế này?

Sau khi mặc đồ lót Tiểu Linh chuẩn bị cho tôi, tôi thấy mình ra ngoài như thế này không thích hợp cho lắm... Cuối cùng, tôi mặc lại chiếc quần ngoài đã bẩn của mình.

Sau khi thay quần áo đi ra khỏi phòng tắm, cô ấy thấy Tiểu Linh đang đứng dựa vào tường, mặt vẫn cau có, thấy tôi đi ra, cô ấy cười với tôi: “Tắm xong rồi?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, vừa rồi lúc đi tắm tôi có chút buồn bực vô cớ, bây giờ nhìn thấy Tiểu Linh, tôi đột nhiên cảm thấy cô ấy thực sự rất đáng thương, sao mình lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy?

“hay là đẻ ta giúp ngươi băng bó vết thương.” Tôi đột nhiên nói trong vô thức chỉ là muốn quan tâm cô ấy.

Tiểu linh nhìn tôi cảnh giác, rồi lắc đầu: “Không, không cần.”

Tôi chợt nhận ra một điều, tôi cảm thấy hơi buồn cười, lúc có thái đọ không tốt với cô ấy, thì cô ấy không ngừng an ủi tôi, khi tôi muốn quan tâm cô ấy, cô ấy trở nên cảnh giác với tôi.

Nhưng phải nói là cô ấy bị thương ở mông, tôi cũng không tiện giúp cô ấy xử lý vết thương, quan hệ giữa tôi và cô ấy rất kỳ lạ.

“ta chỉ là có ý tốt! ngươi nghĩ ta đang muốn chiếm tiện nghi của ngươi à?" Tôi khinh thường nhìn Tiểu Linh, rồi nhìn quanh: "Phòng nào là của tôi? "

Tiểu Linh nghe tôi nói vậy có chút đỏ mặt, cúi đầu mở một cánh cửa, khập khiễng bước vào: "ngươi ở Phòng này đi, hôm nay ta dọn rồi."

“ Ừm, được." Sau khi đồng ý, tôi nằm xuống giường.

“Này! Cởi cái quần này ra cho ta." Tiểu linh bước tới cửa nhưng quay lại.

“ Cái này..." Tôi không khỏi có chút xấu hổ: "Được, được, ngươi xoay người đi, ta giao cho ngươi."

“Haha, thực sự là ta chưa thấy cậu bé nào ngại ngùng như ngươi.” Tiểu linh trêu chọc tôi, nhưng cô ấy cũng quay đầu đi.

“Mẹ kiếp! Đứa nào ngại ngùng hơn? Vừa nãy đi khám bệnh, vừa nói muốn cởϊ qυầи đã sợ hãi chạy ra khỏi bệnh viện? Còn dám nói ta!" Tôi không phục phản biện.

“ta là con gái, tất nhiên con gái phải biết xấu hổ, khác với đàn ông các ngươi." Tiểu linh đột nhiên quay lại, hoàn toàn không để ý rằng quần của tôi đã tụt xuống một nửa.

"Này, này, này! ngươi làm gì vậy?" Lúc này tôi đỏ mặt xấu hổ, sau khi cởi chiếc quần ngoài ra, chiếc qυầи ɭóŧ quá ôm sát, mép và góc đều rất nổi bật, lộ ra mọi chi tiết.

“Được rồi, mau đưa quần cho ta, ai muốn nhìn ngươi?" Tiểu Linh giật lấy chiếc quần trên tay tôi.

"Ta vừa nãy nói giúp ngươi xử lý vết thương, chẳng qua là hảo tâm mà thôi, đừng tưởng rằng ta muốn lợi dụng ngươi." Tôi nhân cơ hội biện hộ, ánh mắt cảnh giác vừa rồi của cô ấy thực sự khiến người khác nghĩ đến những thứ đen tối

Tiểu linh lắc đầu, không nói gì và khập khiễng ra khỏi phòng tôi.

“Đóng cửa phòng lại." Tôi hét lên, nhưng tiểu linh đã đến phòng tắm rồi, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy và đóng cửa lại.

Sau khi nằm xuống giường, tôi đột nhiên hết cơn buồn ngủ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tiểu linh, tại sao nửa đêm lại rót cho tôi nhiều trà như vậy? Bình thuờg Buổi tối tôi không uống trà, sau khi đến đây, Tiểu Linh rót trà cho tôi, tôi không nghĩ gì, cô ấy rót một chén thì tôi uống một chén.

Không biết đã qua bao lâu, đang lăn lộn trên giường, Tiểu Linh đột nhiên gõ cửa: “ngươi ngủ say chưa?”

“ Ngủ say rồi.” Tôi vội vàng chạy tới cửa hướng Bên ngoài lớn tiếng đáp lại.

“ngủ say rồi mà còn nói chuyện được à?” Tiểu Linh như đang cười.

“có chuyện gì nữa?” Tôi ngồi xổm xuống, sợ Tiểu Linh đột ngột xông vào, tìm khắp nơi cũng không thấy cái gì, đành phải lấy chăn quấn quanh eo.

“ta vào được không?" Tiểu Linh không nói cô ấy muốn làm gì, nhưng trong lòng tôi lại hoảng sợ, chẳng lẽ cô ấy là một người phụ nữ xấu xa, muốn cùng tôi ở trong phòng. nửa đêm khi bố tôi đi vắng...

“Cái gì cái gì?

tôi là một người đàn ông, tại sao tôi phải sợ cô ấy?

“muộn như vậy ngươi còn việc gì?" Tôi quấn mình trong một tấm chăn, ra khỏi giường mở cửa.

Tiểu Linh ở ngoài cửa phòng đã thay bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc mới gội vẫn còn búi trên đầu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, tiểu thuyết nói phụ nữ đẹp nhất chính là giống cô ấy lúc này.

Không thể phủ nhận rằng tiểu linh rất xinh đẹp, ở trường trung học, cô ấy là hoa khôi lớp chúng tôi, tối nay tôi đột nhiên nhìn thấy cô ấy ở đây, và cô ấy trở thành mẹ kế của tôi, tôi đã cố gắng để không nghĩ về điều đó.

Tại sao nói Tần Linh là cô gái xinh đẹp nhất lớp mà không phải là cô gái xinh đẹp nhất trường?

Đó là bởi vì dưới chúng tôi hai lớp, tức là vào năm đầu tiên ở trường chúng tôi lúc đó, có một mỹ nữ được tất cả nam sinh nhất trí coi là mỹ nhân xinh đẹp nhất trường. người đẹp mà mọi người đều nhận ra... ...tên cô ấy là tàn cầm, cô ấy chính là em gái của tiểu linh.

Sau khi Tần cầm đến trường chúng tôi, Tần Linh đã không còn là cô gái xinh đẹp nhất trường chúng tôi nữa.

Tôi cũng là lúc tiểu linh mượn uy của chủ nhiệm lớp phạt tôi làm bài, lúc tần cầm đến tìm tiểu linh mới có cơ hội nói với cô ấy vài câu... Sau đó, tôi thậm chí không thể nhớ mình đã nói gì với tần cầm.

tôi đã nhìn Tần Linh một lúc lâu, trong đầu tôi nảy ra rất nhiều suy nghĩ...

Có phải đã đến lúc tôi nên tìm một bạn gái? Các chàng trai cùng ký túc xá rất phấn khích khi họ nói về phụ nữ hàng đêm, và lời nói ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù tôi nghiêm túc và không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi có thể cảm thấy trái tim mình không ngừng kíach động.. . …

Nhưng lúc đó tôi cũng không biết mình kích động vì cái gì, mãi đến hôm nay, nhìn Tần Linh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, vừa tắm xong đứng trước mặt tôi chợt hiểu mình vì sao mà kích động.