"Tiểu Tầm. lại phải nhập viện."
Nhắc đến em gái, vẻ mặt Thẩm Mịch chợt lo lắng, cũng không còn tức giận và bất mãn với mẹ mình như vừa rồi.
"Tiểu Tầm làm sao vậy, không phải uống thuốc đã có chuyển biến tốt đẹp rồi sao?"
"Cũng không biết gần đây bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nó cũng không chịu đi học, mỗi ngày trốn trong phòng không chịu ra ngoài."
Càng nói, trái tim Thẩm Mịch càng chìm xuống tận đáy.
Em gái Thẩm Tầm của cô mắc chứng tự kỷ, trước đó vì vừa hợp tác điều trị vừa uống thuốc nên tình hình cũng dần được cải thiện.
Ai ngờ lúc này đột nhiên lại trở về như lúc đầu.
Cô hít một hơi thật sâu rồi kìm chế sự bất mãn và oán hận đối với cha mẹ mình, Thẩm Mịch nói với mẹ ở đầu dây bên kia, "Con sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng nếu hai người còn tiêu loạn thì sau này đừng mong con đưa thêm một phân tiền nào!"
Sau khi nghe xong bên kia liền nói được liên tục, lúc này Thẩm Mịch cúp điện thoại.
Dựa vào tường, nghĩ đến những con số mà mẹ Thẩm nói, cô không khỏi nắm chặt lan can bên cạnh.
Năm mươi vạn...
Giờ cô không có một xu dính túi, kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, mặc dù cô biết bọn họ lấy nhiều tiền như vậy không dùng hết cho việc chữa bệnh cho Thẩm Trầm, nhưng vì Thẩm Trầm, cô vẫn thỏa hiệp.
Nhưng số tiền này, cha Giang tuyệt đối sẽ không cho cô, bỏ ra mấy trăm vạn để lấy về chiếc giày rách đã khiến cho ông ta vô cùng căm tức, hiện giờ sao có thể cho cô tiền.
Một thương gia luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, không có cái gọi là lòng thương xót.
Khả năng duy nhất có thể cho cô mượn là Giang Đình.
………………
"Em đến tìm tôi là để vay tiền?"
Đêm khuya, Giang Đình nhìn Thẩm Mịch chỉ mặc một mảnh lụa mỏng thì giễu cợt.
Giữa đêm hôm khuya khoắt ăn mặc gợi cảm như vậy, anh còn tưởng rằng người phụ nữ này đã tỉnh táo, biết chủ động câu dẫn anh.
Ai ngờ vừa mở miệng đã vay tiền.
"A Đình, tôi...em gái tôi bị bệnh nên cần tiền, cho nên anh có thể...không?"
Những lời còn lại Thẩm Mịch không nói ra được, ánh mắt mỉa mai của Giang Đình khiến cô đau lòng, những lời đó không nói ra được.
"Thẩm Mịch, nếu em muốn tiền thì thành thật nói ra, đừng lấy em gái làm cái cớ, có phải em cảm thấy tôi thao em nên phải cho em tiền không?"
Từng lời từng lời khiến Thẩm Mịch không còn biết giấu mình đi đâu.
Cô còn tưởng thái độ dịu dàng của Giang Đình hôm đó là vì trong lòng vẫn còn chút tình cảm với cô.
Nhưng hiện tại, cô cảm thấy mình đã sai, vô cùng sai.
"Không, tôi không đòi tiền, tôi chỉ là..."
"Chỉ muốn vay anh ít tiền, em gái tôi thực sự bị bệnh, tôi không lừa anh."
Nói đến đây, giọng cô như nghẹn lại, cô chỉ muốn vay tiền, sao đến miệng anh lại thành người đáng ghét như vậy.
Vẻ mặt buồn bã của cô khiến nụ cười giễu cợt của Giang Đình dần trở nên cứng ngắc, ở nơi cô không thấy, tay anh nắm chặt rồi buông lỏng ra.
"Vay bao nhiêu?"
Giọng nói không còn vẻ giễu cợt như trước, nghiêm túc hơn rất nhiều.
Quay người, anh lấy một tấm thẻ từ trong ví ra, sau đó đưa cho cô.
"Trong thẻ có khoảng năm mươi vạn, đã đủ chưa?"
Thẩm Mịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông lúc này đã trở nên nghiêm túc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng tràn đầy ấm áp ngọt ngào không nói nên lời.
"Đủ rồi, cám ơn."
Sau khi lấy thẻ, cô lúc này vừa kích động lại vừa vui vẻ, không biết là bởi vì số tiền trong thẻ này có thể trị bệnh cho em gái cô hay là gì khác cô cũng không biết.
Chỉ là đôi mắt sáng ngời kia nhìn Giang Đình đầy vẻ cảm kích, tình ý trong mắt trào ra ngoài.
Giang Đình đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô, trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của anh, cả người chỉ có bộ váy ngủ mỏng bằng lụa, thậm chí có thể nhìn thấy núʍ ѵú trên ngực.
Nắm lấy tay Thẩm Mịch, giọng nói của Giang Đình trở nên khàn khàn gợi cảm.