Sự mờ ám khiến nhiệt độ trong phòng vệ sinh vốn đã nóng lại càng tăng cao, Thẩm Mịch nóng đến chóng mặt.
Cô không câu dẫn anh mà là anh tự đưa người tới, cô có chút không phục mà đặt tay lên bả vai anh, ánh mắt của Thẩm Mịch sáng ngời trong phòng vệ sinh đầy hơi nước.
"Là do anh tự mình đưa người tới!"
Giang Đình mỉm cười, đầu lưỡi chọc chọc hai má, cười đến càn rỡ.
"Đây là nhà họ Giang, tôi là chủ nhân ở đây."
Kiêu ngạo tự đại.
"Cha anh còn chưa chết, anh nói vậy không sợ ông ta sẽ biết sao?"
Những gì cha Giang làm hôm nay vẫn khiến cô có chút sợ hãi, bình thường ông ta nhục mạ cô thế nào cũng không sao, nhưng đêm nay...
Nghĩ đến dáng vẻ của cha Giang, cô không khỏi càng lại gần Giang Đình.
"Đừng làm loạn, lúc này tôi không muốn thao em, ngoan ngoãn lấy đồ trong tiểu huyệt ra đi."
Để lại một câu như vậy, Giang Đình cúi đầu cắn cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh chỉ vào để nói câu này sao?
Thẩm Mịch nhìn theo bóng lưng không chút luyến tiếc của Giang Đình rồi không hài lòng hừ lạnh một tiếng.
Sau đó tay cô duỗi xuống phía dưới...
Sau khi rửa sạch, khi Thẩm Mịch đi ra, Giang Đình đã nằm trên chiếc giường nhỏ của cô và ngủ thϊếp đi.
Người cao một mét tám mà lại nằm co ro trên trước giường bé tí của cô, nhìn như vậy có chút đáng yêu.
Không ngờ anh lại ngủ trên giường của cô, nghĩ nghĩ, Thẩm Mịch đột nhiên không muốn mặc đồ ngủ, cô quấn khăn tắm đi tới giường.
Giang Đình đã ngủ say, khuôn mặt quyến rũ lúc này cũng không còn vẻ hung hãn nữa, đơn thuần tới nỗi khiến người ta muốn làm chuyện xấu.
Mà cô đã làm thế.
Mở khăn tắm, Thẩm Mịch tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong vòng tay của Giang Đình.
Thẩm Mịch suy nghĩ cẩn thận nằm trong vòng tay của Giang Đình, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt yên lặng đang say ngủ của anh, không kìm được mà rướn người lên.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua đôi môi mỏng của Giang Đình, sau khi hôn xong, Thẩm Mịch thu mình trong chăn, sau đó mừng thầm.
Đúng lúc này, Giang Đình đột ngột cử động, Thẩm Mịch sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ có thể nằm yên cho đến khi một chân của Giang Đình nhét vào giữa hai chân cô.
Ôm chặt cô trong vòng tay, ngón tay anh vô thức vượt qua ngực cô, xoa lên đầu nhũ hoa của cô.
"Ưʍ..."
Thẩm Mịch che miệng lại, sợ mình không tự chủ được mà kêu lên một tiếng nữa.
May mắn là Giang Đình chỉ thay đổi tư thế ngủ chứ không thức dậy, Giang Đình ôm cả người cô vào lòng, cô cũng không nỡ đẩy anh ra.
Trong tư thế ngủ như cặp song sinh dính liền, cô ngủ thϊếp đi.
……
Cha Giang nhận được hợp đồng liến đến công ty vào sáng sớm hôm sau, thậm chí còn đưa Giang Đình đi cùng, chỉ còn lại Thẩm Mịch và Giang Bạch ở nhà.
Mà Thẩm Mịch luôn ghi nhớ lời cảnh cáo của Giang Đình, cô không chủ động chọc tới Giang Bạch.
Đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì mẹ của Thẩm Mịch gọi điện đến.
"Thẩm Mịch, con có tiền không?"
Vừa kết nối đã đòi tiền, Thẩm Mịch nhìn chằm chằm vào cây tường vi trên cửa sổ, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh Giang Đình rời đi sáng nay.
Cho nên cô không trẻ lời câu hỏi của mẹ Thẩm.
"Mịch Mịch, mẹ hỏi con, con có tiền không?"
Giọng điệu cất cao của mẹ Thẩm đã kéo cô trở lại, khi nghe thấy những lời mẹ nói, lần đầu tiên Thẩm Mịch im lặng.
"Không có, ông ta không đưa tiền cho con."
Đúng vậy, cô không có địa vị gì trong gia đình này, càngđừng nói đến tiền bạc, cha Giang cảm thấy hổ thẹn về cô, không để cô vào mắt, sao có thể tiêu tiền vì cô được chứ?
"Làm sao có thể? Sao ông ta lại không đưa tiền cho con, con là vợ hợp pháp của ông ta, nếu không thì con ngủ với ông ta, mấy lão già rất dễ dỗ dành, con chủ động ở trên giường một chút thì không phải ông ta sẽ ngoan ngoãn đưa tiền cho con sao?"
Lời của mẹ Thẩm vô cùng khó nghe và thẳng thắn khiến Thẩm Mịch có cảm giác như cô không phải là con gái của bà ta mà là công cụ kiếm tiền.
Cô rõ ràng là con gái ruột của bà ta!
"Mẹ nghĩ ông ta hồ đồ thế sao, mẹ, sau này đừng tìm con vay tiền nữa."
Thẩm Mịch nói xong định cúp máy, nhưng câu nói tiếp theo của mẹ Thẩm đã ngăn động tác của cô lại.