Khi Giang Bạch đến, Thẩm Mịch đang ở trong nhà làm đồ ăn theo sách dạy nấu ăn.
Mặc dù bị cha Giang ghét bỏ nhưng Thẩm Mịch không được phép ra ngoài làm việc hoặc ly hôn. Ông ta không chạm vào cô, để cô ngủ trong một căn phòng nhỏ như người hầu.
Cho nên cô chỉ có thể nấu ăn để gϊếŧ thời gian.
Giang Đình lúc này cũng đã đi ra ngoài, anh bị cha Giang gọi đi phụ trách một dự án, dù sao thì cha Giang cũng đã già, người con trai cả mà ông ta luôn tự hào sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng chính.
Nhìn chằm chằm vào bát canh bóc khói, Thẩm Mịch nghĩ đến cuộc triền miên giữa hai người đêm qua.
Cô gọi anh là chồng.
Mặt bỗng nóng lên, Thẩm Mịch không chút tiền đồ đỏ mặt.
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên đã cắt ngang sự mơ màng của cô.
Cô vội vàng chạy ra cửa, vừa mở cửa, trước mắt là một nam sinh mặc đồng phục cấp ba.
Mái tóc bồng bềnh, cậu có chiều cao tương đương với Thẩm Mịch.
Người bên kia ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ.
"Xin chào, cô là vợ mới của cha tôi, là mẹ nhỏ của tôi có đúng không?"
Người bên kia đột nhiên lên tiếng, cắt ngang ánh mắt của Thẩm Mịch.
"À đúng vậy, cậu cứ vào trong trước đã."
Nghiêng người, Thẩm Mịch nhìn Giang Bạch, cũng chính là người được gọi là em trai của Giang Đình đang bước vào cửa.
Người nọ có lẽ đã rất quen thuộc với nơi này nên sau khi vào nhà cậu đã ném ba lô xuống ghế sô pha và ngồi xuống.
"Tôi tên là Giang Bạch, có lẽ cha tôi đã nói với cô."
Vừa ngồi xuống, người bên kia đã nở một nụ cười vô hại với Thẩm Mịch, nụ cười này khiến khuôn mặt vốn đã ưa nhìn của cậu càng thêm chói mắt, Thẩm Mịch nhìn đến ngẩn người.
"Đã từng nói...cậu có muốn uống gì không?"
Cha Giang đã từng nói qua, nhưng không phải nói với cô, từ khi kết hôn cho tới bây giờ, Thẩm Mịch hoàn toàn không biết gì về gia đình này, thậm chí vào ngày hôm qua cô mới biết cha Giang có một đứa con riêng.
"Không cần, tôi không khát."
Giang Bạch lắc đầu, cậu không hứng thú với việc uống nước nhưng lại vô cùng hứng thú với Thẩm Mịch, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm vào Thẩm Mịch mang theo một chút đánh giá.
"Tại sao cô lại gả cho cha tôi?"
Động tác của Thẩm Mịch khựng lại, cô thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của Giang Bạch như thế nào, cô nhìn thiếu niên có chút hoạt bát vô hại trước mắt, sau đó đưa đĩa hoa quả đến trước mặt cậu.
"Trẻ nhỏ vẫn nên ăn trái cây trước đi, vấn đề này cậu nên hỏi cha cậu mới đúng."
Nói xong, Thẩm Mịch định quay trở về phòng của mình.
Giang Bạch sao có thể để cô đi, cậu lấy một quả nho trong bát rồi ném vào miệng.
"Tôi đoán, chắc là ông ta bắt ép cô."
Lời của thiếu niên vô cùng chắc chắn, tựa như cậu đã sớm hiểu rõ bản chất của cuộc hôn nhân này.
Sống lưng Thẩm Mịch lạnh lẽo, cô có ảo giác mình bị nhìn thấu, cảm giác này khiến cô phải quay đầu lại nhìn cậu bé có vẻ ngoài ngây thơ kia.
Đói phương nở một nụ cười với cô.
"Cảm ơn vì trái cây, rất ngọt."
Nụ cười tươi tắn rạng rỡ như vậy khiến Thẩm Mịch xua tan nghi ngờ trong lòng.
Có lẽ vừa rồi là do cô ảo giác.
Đúng lúc này Giang Đình trở về, lúc ở huyền quan, ánh mắt anh rơi vào Giang Bạch.
"Anh trai."
Giang Đình thu hồi ánh mắt, cũng không đáp lại tiếng anh trai của Giang Bạch, làm như Giang Bạch không tồn tại.
Anh bước đến bên cạnh Thẩm Mịch và nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt âm u khiến tay Thẩm Mịch run lên, cô nhanh chóng đi thẳng vào phòng bếp.
Canh của cô đã sắp xong rồi.
"Nếu đã về đây thì thật thật một chút, đừng làm ra những chuyện linh tinh."
Giọng điệu cảnh cáo, Giang Bạch nhìn Giang Đình đang tỏ vẻ vô tội ngồi trên ghế sô pha.
Chỉ có Giang Đình biết rõ cậu hừ lạnh một tiếng, anh vô cùng khinh thường người em trai thích giả vờ này.
Anh bước vào bếp, nói mới Thẩm Mịch đang nấu canh.
"Cách xa nó ra một chút!"