Nhàn Phi Thần Y

Chương 19 h

!

“Tố Tố!” Tề Diễm thốt lên.

Nữ tử sà xuống người, ghé bên tai Tề Diễm, giọng nói mỏng như cánh ve “Sư phụ, người nhận ra rồi sao?”

“Tố Tố, là con sao? Mau giải huyệt cho vi sư!”

“Giải huyệt xong người lại đẩy đồ nhi ra chứ gì?” Tố Tố mυ'ŧ vành tai Tề Diễm. Nàng đã làm đến mức này, nếu y còn đẩy nàng ra, nàng sẽ uất ức nghẹt chết luôn.

“Tố Tố, con đừng nên như vậy! Vi sư không thể hãm hại con”

“Sư phụ…người có yêu con không?” Tố Tố áp mũi mình vào mũi y, hơi thở nồng nàn, quấn quít nhau.

“Vi sư…” Vừa rồi, trong cơn mê loạn, hắn thốt ra hắn yêu Tố Tố. Mà hắn không đủ sức hình dung nỗi là Tố Tố nào nữa.

“Sư phụ…người nói yêu con khó vậy sao?” Tố Tố lướt lên môi Tề Diễm, cái chạm nhẹ đầy run rẩy.

“Tố Tố, có điều này vi sư chưa nói cho con biết. Trước đây vi sư từng yêu một người. Vì ta mà nàng phải chết. Ta phải sống ân hận cả đời! Nàng ấy nói nàng ấy sẽ quay về nên ta mới tiếp tục sống tiếp. Nhiều năm qua rồi, nàng vẫn chưa trở về. Có lẽ nàng không chịu tha thứ cho ta hoặc có lẽ đó chỉ là ảo vọng của ta mà thôi. Vi sư nợ nàng ấy, chỉ có thể dùng cả quảng đời còn lại để tưởng nhớ. Con đối với vi sư như vậy, ta không thể vì một phút bồng bột mà ảnh hưởng đến tương lai sau này của con. Nếu một ngày nàng trở về, vi sư phải đối diện làm sao giữa con và nàng ấy. Nàng ấy không thích vi sư thân cận nữ nhân khác. Vi sư đã vượt qua rào cản để chạm đến con. Vi sư có lỗi với hai người” Tề Diễm kích động nói ra lời trong lòng.

“Sư phụ…vậy bây giờ người vẫn còn yêu nàng chứ?” Tố Tố vuốt ve má người thương, ánh mắt có biết bao nhiêu thâm tình mà Tề Diễm không nhìn thấy được.

Tề Diễm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu “Ta yêu nàng ấy!”

Với nàng, vậy là đủ rồi!

“Sư phụ, hãy để con ở bên người đến khi người ấy trở lại được không? Nếu người ấy không quay về, người có thể chấp nhận con không?” Tố Tố hèn mọn.

“Tố Tố, con còn trẻ, có rất nhiều nam tử ngoài kia xứng đáng với con. Vi sư sẽ ở sau lưng bảo hộ cho con cả đời!” Tề Diễm đè nén.

“Con đã chọn rồi!” Tố Tố cúi xuống, phủ lên môi Tề Diễm. Nụ hôn yếu ớt, mong manh, làm lòng Tề Diễm khẽ rung động. Đồ nhi yêu thương y hết lòng như vậy, y còn khước từ, há chẳng phải cô phụ nàng.

Tề Diễm há miệng, ngậm cánh môi nàng. Y đem lưỡi tiến nhập vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi nàng, liếʍ duyệt.

“Ưm…sư phụ…” Nàng là người nằm trên nhưng lại thua thế Tề Diễm.

“Tố Tố, giải huyệt cho vi sư!”

Tố Tố điểm hai huyệt đạo trên vai, Tề Diễm tháo vải che mặt. Nữ tử đang dạng chân ngồi trên người mình đúng là đồ nhi. Tề Diễm vươn tay ôm nàng vào lòng.

“Sư phụ…người không giận con chứ?”

Chuyện nàng tự mình bắt cóc rồi ép hắn thừa nhận tình cảm sao? Hắn giận chứ, hắn giận bản thân không thể thoải mái đến với nàng, để người làm đồ nhi phải tự mình ra tay.

“Vi sư có phúc phận gì mà được con yêu thương như vậy?” Tề Diễm vuốt ve tấm lưng trơn bóng.

“Sư phụ, đó là diễm phúc của đồ nhi!”

“Vi sư lớn tuổi hơn con nhiều, già như vậy rồi sao mà xứng với con”

“Tuổi tác không quan trọng”

“Vi sư có điểm gì lọt vào mắt con chứ?”

[Chàng ngốc, không phải là chàng, ai cũng không lọt được vào mắt ta] Tố Tố chỉ đành khóc trong lòng. Nàng đáp trả bằng một nụ hôn. Lửa tình bén lên, dù cho trời có sập xuống, cũng không còn cách nào ngăn cản nữa.

Tề Diễm trở mình, đem đồ nhi yêu dấu đặt dưới thân. Thân hình thiếu nữ đẹp đến mức chấn động. Ngực nàng lớn hơn, vòng eo nhỏ như kiến, bờ mông cong tròn. Dáng dấp này nàng đã cố gắng rất nhiều để tạo ra. Chính là dựa theo hình mẫu của Diệp Tố Tố mà thành. Khuôn mặt nàng không thuộc dạng mỹ nữ như Diệp Tố Tố nhưng vừa đáng yêu khả ái vừa trắng hồng mịm màng. Đôi mắt to tròn và má lúm đồng tiền chính là điểm nổi bật của cơ thể này.

Bàn tay to lớn lướt khắp người nàng. Ngón tay chạm tới đâu da thịt nàng râm ran tới đó. Tề Diễm say mê ngắm nhìn, từ một hài nữ trở thành cô nương, hắn có chút mơ màng, khó tin. Đồ nhi từ nhỏ đã ở bên y mà nay vụt biến thành thiếu nữ, đẹp như đóa hoa diễm lệ.

Tề Diễm hôn lên hai bầu ngực tròn trịa do một tay y nhào luyện. Lưỡi y khẩy lên núʍ ѵú, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó dựng đứng lên. Tố Tố ôm lấy đầu Tề Diễm rêи ɾỉ.

“Sư phụ…ưm….a…”

Tề Diễm hôn xuống bụng, lên rốn rồi tiến đến nơi tư mật của nàng. Nghĩ đến vừa rồi nàng làm bằng miệng khiến y thư sướиɠ, Tề Diễm lập tức đáp trả. Y đưa lưỡi liếʍ lát lên hạt châu bên ngoài, đem ngón tay xâm nhập vào trong giúp nàng sung sướиɠ.

Nàng muốn Tề Diễm nhanh chóng đi vào. Nàng đợi không được nữa rồi “Sư phụ…đồ nhi…muốn…người đi vào trong”

Năm xưa, Tề Diễm ép buộc, yêu cầu nàng mở miệng cầu xin. Nàng hổ thẹn vì ham muốn mà buông thả bản thân. Bây giờ chính miệng nàng tự yêu cầu, hắn có thể không đáp ứng sao.

Tề Diễm đem côn ŧᏂịŧ chà xát bên ngoài huyệt động. Nơi non mềm chưa một lần khai phá khép chặt. Tề Diễm nhìn vào có chút kích động, l*иg ngực phập phồng, bên dưới trướng đến không thể chịu nỗi.

“Tố Tố, lát nữa sẽ rất đau. Con thật sự…” Tề Diễm vẫn còn lo ngại cho nàng.

“Sư phụ…mau…mau đi…” Cơ thể này tuy chưa quan hệ lần nào nhưng du͙© vọиɠ đã chiếm cứ hoàn toàn đầu óc Tố Tố. Nàng muốn côn ŧᏂịŧ chôn vào bên trong, đem nàng đến miền cực lạc.

Tề Diễm lo lắng, thật chậm cọ vào hai cánh hoa bôi mỏng manh. Bên trong nước chảy ra thấm lên đầu khấc. Tề Diễm dùng kỹ thuật tốt nhất, từ từ tìm lỗ huyệt đẩy qυყ đầυ vào trong. Mới chỉ có qυყ đầυ đi vào mà Tề Diễm đã thấy sung sướиɠ muốn bắn ra. Của nàng quá nhỏ, nhỏ hơn Diệp Tố Tố. Tề Diễm hít thở thật sâu, cố gắng áp chế. Hắn chưa đi vào hết sao có thể mất mặt mà bắn ra. Dù là đồ nhi kẹp hắn đến phát sướиɠ.

“Tố Tố…hà…hà…”

Thấy Tề Diễm chần chừ, chỉ mới đi vào một ít, Tố Tố có chút khẩn trương. Không phải lâu ngày không làm, hắn quên cách làm. Hay là lớn tuổi rồi, chưa vào đã thất thủ. Tố Tố lo lắng không thôi.

“Sư phụ…chỉ vậy thôi sao?” Nàng ngây thơ hỏi.

Tề Diễm cắn răng, đem vũ khí ngạo nghễ, thúc một phát phá tan lớp màиɠ ŧяiиɧ tiết. Tố Tố đau đớn thét chói tai.

“Á…á…á” Cơn đau này so với cơn đau khi lần đầu bị Tè Diễm cưỡng đoạt không khác là mấy. Chung quy chính là như xé toạt thân thể.

Thấy đồ nhi đau đớn, Tề Diễm thương tâm vô hạn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nàng.

“Tố Tố, có sao không?”

Ánh mắt thập phần âu lo, cử chỉ dịu dàng, giọng nói ôn nhu, làm cho lòng nàng tan chảy. Tố Tố sắp khóc vì hạnh phúc.

“Sư phụ, đồ nhi không sao!”

Tề Diễm dừng lại để cơ thể Tố Tố thích ứng và dung nạp cự vật bên dưới thân. Bên trong vừa ấm nóng, ẩm ướt vừa bóp chặt, mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ Tề Diễm. Thấy khuôn mặt nàng giãn ra đôi phần, Tề Diễm nhẹ nhàng luận động, tiết tấu một sâu, hai nông. Tố Tố từ từ cảm thấy bên dưới lan tràn sung sướиɠ như nước lũ tràn đê. Nàng kẹp lấy hông Tề Diễm, áp chặt bên dưới vào hạ bộ của y. Tề Diễm ra sức thúc vào huyệt đạo của nàng.

“Ư…a….sư phụ…ư…a”

“Tố Tố!” Trong đầu hiện ra từng cảnh triền miên trước đây của hắn và Diệp Tố Tố. Hắn từng nghĩ sẽ không thể một ai có thể khiến hắn cảm thấy sung sướиɠ khi làm với nàng. Vậy mà đồ nhi như sinh ra là để dành cho hắn.

“Sư phụ…a…sư phụ…mạnh lên” Quen với mức độ cường bạo của Tề Diễm, Tố Tố thật sự chịu không nổi mà tham lam đòi hỏi. Tề Diễm không nhận ra đồ nhi có chút khác thường.

Hai người mây mưa rất lâu, bên ngoài Hồng Hoa Yến và Thanh Mộng Luân đứng đợi bắt đầu thấm mỏi mệt.

“Không ngờ lão đầu kia lớn tuổi rồi mà còn tinh tráng như vậy” Thanh Mộng Luân nhếch môi.

Hồng Hoa Yến không cam lòng hừm một tiếng.

“Lần cá cược này nàng thua rồi nhé!” Thanh Mộng Luân hất hàm.

Hai người đem chuyện Tố Tố và Tề Diễm làm thành ván cá cược. Người thua chính là thực hiện nguyện vọng của người thắng. Hồng Hoa Yến tuy ở trong thanh lâu nhưng chưa trải qua chuyện hoan ái. Nàng phán đoán Tề Diễm vì bất lực mới không chịu làm Tố Tố.

“Vậy chứng tỏ ngươi phải rất có kinh nghiệm?” Hồng Hoa Yến liếc xéo.

Thanh Mộng Luân đẩy lưng nàng áp vào tường “Vậy thử xem kinh nghiệm của ta có phong phú bằng nàng không?”

“Thanh Mộng Luân buông ra!” Hồng Hoa Yến tái mặt, vung chưởng đánh trả.

Thanh Mộng Luân chụp lấy cổ tay, bẻ ra sau, đem thân thể nàng sát vào người mình “Làm sao vậy? Tỏ ra thanh cao làm gì? Chúng ta không phải cùng một hạng sao?”

“Ngươi câm mồm! Ta không cùng một hạng với hoa nam như ngươi” Hồng Hoa Yến đưa chân, chơi đòn tuyệt tử.

Thanh Mộng Luân đỡ được, chụp đùi nàng kéo lên hông mình “Nàng thua rồi tính đánh bài chuồn sao?”

“Thanh Mộng Luân, ngươi muốn gì?” Hồng Hoa Yến trừng mắt nhìn hắn.

Thanh Mộng Luân câu môi, từ từ đưa mặt tới gần nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện rõ trong tầm mắt, Hồng Hoa Yến trong phút chốc ngơ ngẩn quên cả phản ứng. Môi y chỉ cách môi nàng một đầu ngón tay. Nhịp tim Hồng Hoa Yến không khỏi nhảy dựng lên. Nàng sợ đến mức cụp mi mắt. Biểu hiện ngại ngùng này một nữ tử thanh lâu có thể làm ra được sao. Thanh Mộng Luân ngắm nhìn sự thẹn thùng, môi cong lên một đường thỏa mãn, nghiêng vào tai Hồng Hoa Yến khẽ nói “Một đêm phong tình!”

Hồng Hoa Yến bừng tỉnh, nàng dùng sức đẩy hắn ra, tiện thể xuất thêm vài chiêu miêu trảo. Sư tử cái này đang nổi đóa cái gì chứ? Thanh Mộng Luân vừa né vừa tiếp túc ngã ngớn “Nàng đừng nói nàng chưa từng trải qua phong tình?”

Không phải trước mặt mọi người, nàng tỏ ra mình là người lão luyện tình trường. Không chỉ bày vẻ Tố Tố đủ điều, còn cùng nam nhân khác hằng đêm thâu hoan.

Hồng Hoa Yến bực bội, sắc mặt hung dữ vô cùng. Cái tên phong lưu nhà ngươi nghĩ nàng là cô nương lầu xanh dễ dãi vậy sao? Nếu không thực hiện nhiệm vụ lâu chủ giao phó, nàng mà chịu đi hầu rượu mấy tên kia. Ai như hắn, suốt ngày ôm ấp nữ nhân khác, danh xưng đa tình công tử không phải vô duyên mà có.

“Hạng nam nhân nào chưa qua tay bản cô nương” Hồng Hoa Yến hùng hồn.

“Ồ, quả nhiên không ngoa là đệ nhất mỹ nữ thanh lâu. Vậy mà lại có thể thất hứa như vậy. Thật là đáng tiếc nga!”

“Riêng ngươi đừng hòng chạm đến một đầu ngón tay của ta”

Không phải vừa rồi đυ.ng chạm nhiều lần rồi sao, còn cả nơi to lớn trước ngực kia cọ vào khiến tâm can Thanh Mộng Luân không yên phận.

Bọn họ tuy là cánh tay đắc lực của Tố Tố lại không hiểu vì nguyên nhân gì mà hiềm khích lẫn nhau. Trước mặt chủ nhân vẫn đồng lòng đồng sức, sau lưng lại ngấm ngầm đấu đá, hơn thua nhau. Ngồi chung một thuyền không biết ngày nào vì xích mích mà lật đây!