Nhàn Phi Thần Y

Chương 7

Năm nàng mười bốn tuổi….

Nàng soi mình trong gương. Mỗi ngày đều nhìn, mong mau cho thật nhanh lớn. Từ ngày dậy thì, có nguyệt sự, nàng ra sức chăm chuốc bản thân. Nàng biết Tề Diễm mê luyến thân thể tuyệt mĩ và dung mạo bất phàm của Diệp thần y. Cơ thể bây giờ của nàng không còn như xưa. Ngũ quan tương đối xinh xắn nhưng không phải hàng tuyệt thế giai nhân. Hàng họ cũng không có to lớn như trước. Nói thế nào thì ngực không lớn cũng là một thiệt thòi. Mà ở độ tuổi này, nếu có bàn tay nam nhân nhào nặn, ngực nữ nhân sẽ nhanh phát triển hơn. Nhưng làm sao để dụ Tề Diễm giúp mình xoa bóp ngực đây. Nàng vẫn tự xoa ngực cho mình nhưng hình như không có tác dụng gì.

Đến thời gian ước hẹn, Tố Tố lại từ Minh Kiếm Sơn Trang về Thiên Ý Trúc. Lúc tới nơi nghe Nhược Nhược nói Tề Diễm muốn đi săn ít thú rừng làm tiệc chiêu đãi nàng. Sư phụ quan tâm làm tâm tình nàng vui vẻ hơn hẳn.

Tố Tố đi vào rừng tìm Tề Diễm, thấy y đang rình rập một con thỏ. Ngay khi Tề Diễm ném ngọn giáo làm từ thân cây về phía con mồi, một luồng kiếm khí từ đâu đánh về phía Tề Diễm. Y nghiêng người tránh được, lại thấy mũi kiếm chỉa tới yết hầu. Hắn lui ra sau, dùng hai ngón tay đỡ đường kiếm đâm tới.

“Sư phụ, chiêu này của con người xem có tiến bộ không?” Tố Tố thu kiếm.

“Tố Tố, vi phu già rồi, con còn đột kích như thế, không sợ vi phu trở tay không kịp sao?” Tề Diễm tiến tới, gõ lên trán nàng một cái.

“Sư phụ, người làm sao già được” Tố Tố ôm lấy cánh tay Tề Diễm.

Hắn năm nay đã tứ tuần, vừa tròn bốn mươi, đã trở thành lão nhân rồi. Hắn nhìn thiếu nữ trẻ trung, linh hoạt bên cạnh. Đôi mắt to tinh anh, linh động, lúc nào cũng như cười. Thời niên thiếu của hắn qua rồi, mười bốn năm qua rồi. Hắn đợi nàng từ trai trẻ thành lão nhân bốn mười. Nàng thật sự không trở về nữa ư?

Điều duy nhất bây giờ còn khiến hắn quan tâm chính là tiểu cô nương trước mặt. Nàng xuất hiện trong đời hắn như một tia sáng, đem ánh nắng soi rọi vào trái tim lạnh giá, u tối. Hắn đang ngủ vùi trong quá khứ, thì nàng làm dùng sự quan tâm, săn sóc, đem hắn trở về thực tại. Hắn tự hứa sẽ bảo hộ nàng đến khi nào có thể. Có lẽ đến một ngày nàng trở thành một nữ tử thước tha, yêu kiều, rung động bởi một nam nhân trẻ tuổi. Sẽ không còn bám theo, ôm lấy hắn, coi hắn như là phụ thân. Đến lúc đó hắn sẽ thế nào nhỉ? Buông tay để nàng rời đi, rồi trở về bên bia mộ của Tố Tố quá cố, sống cô độc đến khi trút hơi thở cuối cùng.

“Sư phụ, sao người im lặng quá vậy?” Tố Tố khẽ hỏi.

Tề Diễm chớp mắt, che đi những suy tư trong lòng “Ta đang nghĩ tối nay ăn thịt thỏ có nên uống chút rượu”

“Sư phụ, người hứa bỏ rượu lâu rồi mà!”

Tề Diễm nhẹ cười, xoa đầu nàng. Hắn chỉ nói vậy thôi mà! Đồ nhi nhăn mặt một cái, hắn liền nghe theo hết thảy.

“Sư phụ, hay là chúng ta tới suối, nướng thịt thỏ ăn luôn tại đó”

“Không về ăn cơm với bọn Thập Nhất à?”

Nàng muốn chỉ có hai người bên nhau “Sư phụ, lâu rồi chưa gặp lại người. Con muốn ở bên người một mình!”

Những năm qua, lần nào nàng cũng nói với hắn những lời chân tình như vậy. Là lời nói của một đồ nhi thật lòng coi hắn là sư phụ mà đối đãi ư. Hắn vừa kích động vừa xao xuyến. Nàng cứ như thể đang muốn nói với hắn một ý khác, nhưng hắn không dám phỏng đoán. Hắn và nàng là hai thế giới khác nhau. Con đường tương lai của nàng còn chưa bắt đầu, cánh cửa của hắn đã khép lại. Hắn không thể ích kỷ giữ nàng bên mình, như đã từng ích kỷ giữ Tố Tố bên cạnh. Để nàng phải dùng cái chết rời xa hắn.

“Được! Để ta nướng thịt cho con ăn!”

Tố Tố nghe xong, rất là hoan hỉ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai kiếp, hắn làm đồ cho nàng ăn. Cái thời khắc này thật đáng quý biết bao.

Tề Diễm dùng dao lột sạch da thỏ, lấy nước rửa sạch, đem một nhánh cây xuyên qua. Hắn gom cành cây làm thành đống lửa, cầm lấy xiên thịt hơ chín.

Tố Tố ngồi một bên, lặng thầm quan sát. Nàng thích dáng vẻ của y bây giờ. Không còn là Tề vương cao ngạo, quyền thế, chỉ đơn giản là nam nhân đang chuẩn bị bửa ăn cho một nữ nhân.

Thịt thỏ chín bốc mùi thơm lừng, Tề Diễm cẩn thận xé miếng nhỏ thổi thổi đưa cho nàng. Tố Tố không cầm lấy mà há miệng ăn miếng thịt ngay trên tay y. Hai ngón tay hắn chạm vào đầu lưỡi nàng, cảm giác ướŧ áŧ, trơn mềm.

“Sư phụ, ngon quá!”

Nàng cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền khiến lòng hắn xôn xao. Tề Diễm tiếp tục xé một miếng, đưa tới, nàng vẫn như cũ dùng miệng mυ'ŧ lấy. Đôi môi dính mỡ trơn bóng, dưới ánh lửa bập bùng trở nên câu mị lạ thường. Nàng đưa lưỡi liếʍ quanh viền môi. Từng động tác nhỏ đều thu vào tầm mắt Tề Diễm.

“Sư phụ, người cũng ăn đi!” Tố Tố xé lại một miếng thịt, đưa tới trước miệng Tề Diễm.

Hắn có thể tự xé cho mình, nhưng nàng xé cho hắn, hắn liền mở miệng cắn lấy. Ngón tay nàng lướt qua bờ môi y, thật muốn chạm vào hơn nữa. Cả hai cứ thế đút cho nhau ăn. Nhìn có khác gì một đôi tình nhân đâu chứ.

Ăn xong, Tố Tố đòi xuống suối nghịch nước. Tề Diễm không cách nào ngăn cản, chỉ đành ngồi trên bờ nhìn nàng đùa nghịch với nước.

“Sư phụ, nước mát lắm, người có muốn xuống tắm không?”

Tố Tố dụ dỗ, nhưng y lắc đầu, làm ra bộ dạng đứng đắn. Tố Tố nghịch ngợm té nước lên người y.

“Tố Tố, không được nghịch nữa! Mau lên còn trở về!”

Tố Tố nào có nghe, nàng ngã ầm một phát vào làn nước mát lạnh. Tề Diễm đến bó tay với nàng. Y đi lấy thêm cây, châm thêm lửa, đợi nàng lên hong khô đồ và sưởi ấm.

“Tố Tố, mau lên đi nào!”

Tố Tố chơi đùa thỏa thích mới chịu lên bờ. Toàn thân nàng ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể. Mắt hắn như hỏa diễm, nhìn trân trân vào từng đường cong trên cơ thể nàng. Tố Tố cố ý không mang yếm nên lúc này bộ ngực nhỏ của nàng dán chặt vào y phục, bại lộ ra trước mắt Tề Diễm. Hai núʍ ѵú vì lạnh mà cứng lên. Nhìn xuống cặp đùi khép chặt chính là vùng tam giác bí ẩn. Hạ khố màu trắng hiện rõ ra bên ngoài. Tề Diễm cật lực đè nèn, ánh mắt lẫn tránh đi nơi khác.

Tố Tố rất đỗi tự nhiên tiến về phía y.

“Sư phụ, y phục đồ nhi ướt hết rồi, đồ nhi cởi đồ ra phơi, người chịu khó qua bên kia ngồi đợi con một lát!” Tố Tố giả vờ lấy tay che trước ngực. Lúc nảy không che, giờ trước mặt che chắn làm cái gì.

Tề Diễm không nói gì, chỉ quay đầu đứng dậy. Hắn cởϊ áσ ngoài để lại cho nàng rồi ra mỏm đá xa một chút, xoay lưng lại.

Tề Diễm vô sỉ trước đây sao trở nên đoan chính đến bất ngờ như vậy. Nàng phơi bày thế này mà hắn vẫn không mảy may động tâm sao. Đúng là cơ thể chưa phát triển hết, hắn nhìn nàng ngực nhỏ, mông lép thế này chắc không có nổi chút cảm hứng rồi. Tố tố hơi chạnh lòng. Nàng cởi bỏ y phục ướt, trải lên hòn đá bên cạnh để hong khô, đem áo ngoài của Tề Diễm mặc vào.

“Sư phụ, đồ nhi thay xong rồi!”

Tề Diễm quay đầu, thấy nàng mặc áo ngoài của mình thùng thình, có chút mắc cười. Y quay lại, cùng nàng ngồi hong khô quần áo.

“Sư phụ, lâu nay xương khớp của người có tốt hơn không?”

Sao tự nhiên lại nhắc đến xương khớp của mình làm gì, Tề Diễm có chút khó hiểu.

“Nếu người có nhức mỏi, tối nay đồ nhi xoa bóp, đấm lưng cho người nhé!”

Thì ra là nàng muốn nhắc đến việc này. Hắn đương nhiên rất thích nhưng nàng lớn quá rồi, ngủ cùng làm sao hắn kháng cự nổi.

“Ta không sao!” Tề Diễm nhỏ giọng từ chối.

“Sư phụ, người lại muốn đẩy con ra nữa sao?” Tố Tố ngồi sát, ôm lấy cánh tay Tề Diễm.

Y phục của nàng sao lại không cột lại, vừa đυ.ng chạm đã bị lộ ra. Ngực sữa của nàng đυ.ng vào cánh tay y, khiến cả người râm ran.

“Tố Tố, con làm gì vậy?” Tề Diễm không dám nhìn, chỉ sợ liếc mắt một cái sẽ thấy cảnh sắc xuân tươi đẹp kia tràn vào mắt.

“Con ôm người!” Tố Tố giữ chặt cánh tay, cọ ngực mình vào tay y.

“Mau buông ra!”

“Không buông!”

Tề Diễm có chút bất lực. Hắn có nên nhắc nhở nàng chỉnh trang lại y phục không.

“Tố Tố, tối rồi, mau trở về thôi!”

“Vậy tối nay con ngủ với người nhé!”

Nàng lại mè nhèo, nếu hắn không gật đầu chắc chắn nàng sẽ không buông tha. Lấy được cái gật đầu của Tề Diễm, Tố Tố hài lòng buông tay. Lúc này, nàng phát hiện y phục mình bị hở, vội xoay người, đưa tay chỉnh trang lại.

Thì ra đồ nhi không biết thật. Tề Diễm nhẹ nhõm trong lòng, không biết sau lưng nàng nở một nụ cười khoái chí.

“Hình như đồ vẫn chưa khô hẳn, con mặc tạm y phục của người nha!” Tố Tố gom đồ của mình.

Tề Diễm không nói gì, chuẩn bị rời đi.

“Sư phụ, người cõng con đi!”

“Sao vậy?”

“Con thích người cõng cơ!”

Lớn thế này rồi còn bắt hắn cõng. Tề Diễm muốn mắng yêu một chút nhưng nghĩ lại rồi thôi. Hắn cúi xuống để nàng trèo lên. Mà lúc trèo lên, nàng cố ý vạch y phục ra, để ngực mình đυ.ng chạm vào lưng y. Tề Diễm cởϊ áσ ngoài cho nàng nên chỉ mặc trung y mỏng bên trong. Ngực nàng vừa chạm vào, Tề Diễm phát hiện ngay nàng không mặc gì. Tề Diễm lại không dám nói ra, cứ im lặng cõng nàng trở về.

Trên đường về là một sự hành xác kinh khủng. Tố Tố vừa huyên thuyên nói chuyện, vừa cố ý ghé sát vào tai y. Hai đỉnh hồng cọ qua cọ lại, làm lưng hắn nổi từng trận mồ hôi hột. Về đến trước cổng Thiên Ý Trúc, Tố Tố trèo xuống, chỉnh trang y phục. Trước khi rời đi, còn nói nhỏ vào tai y “Đồ nhi về thay đồ liền lập tức tới phòng sư phụ. Người chờ con nhé!”

Nghe xong, toàn thân Tề Diễm đờ đẫn. Nó như một lời câu dẫn, mà chất xúc tác là quá trình mà Tố Tố đã bỏ công sức nhem nhóm vào lòng Tề Diễm.

Tề Diễm đi qua đi lại trong phòng, nửa đợi chờ nàng, nửa muốn khóa cửa đóng lại. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xong, Tố Tố đã xuất hiện. Nàng mặc bên trong là một bộ đồ ngủ mỏng tanh, bên ngoài là y phục bình thường. Tề Diễm không phát hiện ra điểm gì bất thường.

“Sư phụ, đi ngủ sớm thôi nào!” Lên giường nhanh để Tố Tố tiếp tục dụ dỗ sư phụ. Tề Diễm à, khi xưa chàng dụ dỗ ta thế nào, bây giờ là lúc nhận lấy hồi báo.

Tố Tố đã lên giường, Tề Diễm lưỡng lự một chút rồi cũng tắt nến nằm xuống. Tố Tố cũng đã nhanh chóng cởi y phục bên ngoài ra.

“Sư phụ, có việc này đồ nhi muốn hỏi người” Chưa yên vị được bao lâu, Tố Tố đã mở miệng.

“Có chuyện gì?” Trong màn đêm u tối, giọng Tề Diễm khàn khàn cất lên.

Tố Tố lại quấn lấy thân Tề Diễm, nàng ghé sát tai hắn, thủ thỉ “Sư phụ, người từng nhìn thấy ngực nữ nhân chưa?”

Hắn đơ người, cứng họng. Cả cuộc đời hắn tính từ lúc phát sinh quan hệ với Tố Tố, chỉ nhìn thấy duy nhất một bộ ngực. Giờ hắn có nên gật đầu không nhỉ?

“Con hỏi chuyện đó để làm gì?”

“Sư phụ cứ trả lời con trước đi!”

Nếu hắn nói chưa từng, liệu nàng có cười hắn không. Mà nếu hắn nói rồi, thì nàng sẽ nói gì tiếp đây. Hắn cũng rất tò mò, nên đáp ừ một tiếng.

“Vậy sư phụ có thể nói cho đồ nhi biết là ngực của đồ nhi với nữ nhân kia có gì khác nhau không?”

Hết chuyện hay sao nàng lại hỏi mấy thứ này. Ngực Tố Tố to khủng bố thế kia làm sao hắn dám nói thẳng ra là ngực nàng quá bé.

“Ta không biết!”

“Sao lại không biết? Không phải vừa rồi người nhìn ngực con xong liền không nhìn thêm lần nữa”

Đó là do nàng là đồ nhi của hắn, sao hắn có thể lỗ mãng mà nhìn chằm chằm vào cơ thể đồ nhi của mình.

“Lúc đó…ta chỉ vô tình thấy một chút, không có ấn tượng gì lắm” Tề Diễm bối rối.

“Vì là ngực con quá bé sao?” Tố Tố tủi thân thúc thít.

“Không, không phải, do con đang trong thời kì dậy thì, cơ thể còn đang phát triển, có những bộ phận sẽ lớn dần theo thời gian”

“Đồ nhi năm nay đã mười bốn tuổi rồi, mà ngực còn bé như vậy, đến bao giờ mới to lớn được”

“Chuyện này…chuyện này…vi sư không rành lắm. Mai con hỏi cô cô của con đi!” Tề Diễm xoay người, không muốn để nàng phát hiện ra mặt mình đang nóng dần lên.

“Người thân cận con nhất, lại nhìn thấy ngực con, nên con mới dám kể với người”

Tố Tố nhìn bờ lưng đông cứng của Tề Diễm vô cùng hả hê.

“Chuyện này…mai hẵng nói…giờ ngủ sớm đi! Vi phu mệt rồi!”

Tố Tố làm sao có thể buông tha, cơ hội đến đâu có dễ dàng. Tề Diễm bây giờ cứ như thánh nhân, nàng là yêu tinh ra sức dụ hoặc mà không thành. Y phục mỏng manh áp sát vào lưng y, đem bên trên cọ cọ. Tề Diễm liền phát giác có điểm kỳ lạ.

“Tố Tố, con làm gì vậy?”

“Con không biết nữa! Tự nhiên con thấy ngứa quá!”

“Ngứa ở đâu?”

“Trước ngực!” Tố Tố lại tiếp tục ưỡn người cọ vào lưng Tề Diễm.

Hắn chịu không nổi, quay lại, đè nàng ra.

“Tố Tố, đừng lộn xộn nữa! Con có biết mình đang làm gì không?”

“Sư phụ, đồ nhi không biết. Đồ nhi thực sự rất ngứa” Hai tay nàng kéo mở lớp áo mỏng mang, dùng sức chà xát bộ ngực nhỏ nhắn của mình.

Do đêm tối, Tề Diễm không thấy được gì, nhưng hắn có thể cảm nhận từng cử động của nàng.

“Sư phụ, ngứa quá, người gãi giúp con!” Tố Tố kéo tay y, đặt lên ngực mình.

Dưới lòng bàn tay Tề Diễm là khối thịt mềm nhỏ như quả nho, đầu núm đang căng cứng. Tề Diễm không còn điều khiển nổi tay mình để mặc Tố Tố cầm tay y vuốt ve ngực mình.

“Sư phụ, tay người sờ Tố Tố thật thoải mái”

“Tố Tố, còn ngứa không?” Tề Diễm bị thôi miên không còn biết rốt cuộc mình đang nói gì, làm gì và muốn gì.

“Ngứa, bên này cũng ngứa nữa”

Tề Diễm chuyển qua ngực bên cạnh tiếp tục nhẹ vuốt. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ xa lạ, cơ thể này của Tố Tố dần dần được khơi mào. Ngón tay Tề Diễm lướt lêи đỉиɦ vυ', đem nó mân mê. Tay y từ nhẹ nhàng vuốt ve đến ra sức chà xát. Bộ ngực sữa của thiếu nữ như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trướng lên.

“Sư phụ, ngực Tố Tố nhỏ thế này, người cầm có thích không?”

“Thích!” Tề Diễm đáp vô thức.

Vì đó là ngực của nàng, dù to hay nhỏ đối với Tề Diễm không quan trọng. Quan trọng là cảm giác sờ vào ngực nữ tử mới dậy thì khiến mỗi tế bào, mạch máu Tề Diễm đều sôi sục.

“Sư phụ, nữ nhân trước đây người nhìn thấy, ngực có to hơn đồ nhi không?”

“To!”

“Vậy người có thích bộ ngực to không?”

Tề Diễm không đáp. Trong đầu hắn mường tượng ra hình ảnh đồi núi nhấp nhô của Tố Tố đong đưa dưới cơn thúc đẩy của y.

“Sư phụ, người mau trả lời đi!” Tố Tố đánh thức.

“To nhỏ gì cũng được!”

“Tố Tố thích có bộ ngực to!”

“Vậy ít bửa nữa, ngực Tố Tố sẽ to lên!”

“Làm sao mà to lên được chứ!”

“Để vi sư giúp con!”

Nói rồi, Tề Diễm cúi đầu, hai tay bóp ngực nàng, đem lưỡi liếʍ lấy đỉnh núm.

“Ưm…sư phụ” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất chợp ập đến khiến Tố Tố rên lên.

Lưỡi y điêu luyện đảo qua đảo lại đỉnh núʍ ѵú, rồi hút hết ngực vào miệng, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Mười bốn năm rồi hắn mới đυ.ng vào thân thể một nữ nhi, còn là tiểu cô nương mới lớn. Một lão đầu như hắn sao lại mất lí trí, ra tay với đồ nhi của mình như vậy. Dù là nàng tự câu dẫn, nhưng hắn phải biết giữ chừng mực chứ. Qua đêm này, đồ nhi sẽ nhìn hắn thành con người thế nào. Tề Diễm không dám nghĩ nữa, hắn chỉ còn biết điên đảo vùi đầu vào ngực nàng.

“Tố Tố, vi sư mυ'ŧ như này sẽ khiến nó mau lớn”

“Có thật không sư phụ?” Tố Tố kiềm nén sự rêи ɾỉ.

“Ừm”

“Vậy sư phụ mυ'ŧ nhiều lên, đồ nhi thích lắm!” Tố Tố ghìm chặt đầu Tề Diễm vào ngực mình

Thân thể to lớn đè lên tiểu cô nương. Ôi cái thể loại ấu da^ʍ này, ta vô cùng xin lỗi!

“Tố Tố, con thấy thoải mái không?”

“Có, sư phụ mυ'ŧ đồ nhi thật thoải mái”

Âm thanh rêи ɾỉ bên tai, Tề Diễm như con sói đói, ngầu nghiền chà xát bộ ngực nàng, cắn lên đó những vết hôn ngâm. Đến khi Tố Tố kêu đau, hắn vội trấn tỉnh buông ra.

Tề Diễm sợ hãi, không dám nói gì. Hắn sợ nàng ghê tởm, khinh bỉ, ghét bỏ hắn. Thấy Tề Diễm im lặng, Tố Tố rúc vào lòng y, thỏ thẻ.

“Đa tạ sư phụ, ngực Tố Tố hết ngứa rồi!”

“…”

“Sư phụ, như thế này ngày mai có to lên không?”

“…” Hắn thật là cầm thú, đi lừa tiểu cô nương nhẹ dạ ngây thơ.

“Sư phụ, sao người không nói gì?”

“Ta…ta…xin lỗi!”

“Sao người lại xin lỗi?”

“Ta đã làm điều không phải với con”

“Sao lại không phải? Người chỉ muốn giúp con thôi mà! Nếu không to lên được cũng không sao. Chỉ cần sư phụ thích là được!”

Một lời vọng vào tai, giữa đêm tối làm nhịp tim hắn vỡ tung thành trăm mảnh. Nàng nói vậy là nàng không ghét bỏ hắn ư?