Nhàn Phi Thần Y

Chương cuối : bi kịch cuối cùng

Nàng mở mắt tỉnh dậy, nhìn gian phòng với đồ vật hiện đại, từng rất thân thuộc của mình. Nàng vừa trải qua một cơn mộng mị sao?

Nhìn quyển sách nằm lăn lóc dưới sàn nhà, phải chăng vì quá uất ức mà nàng trải qua giấc mộng, trải qua cuộc gặp gỡ kì lạ. Nàng không thể phân định nổi đâu là thật, đâu là mộng nữa rồi.

Nàng không đυ.ng đến trang sách nào nữa, nhét nó vào góc tủ thay vì vứt đi như dự định. Nàng tiếp tục cuộc sống thường nhật, lặp đi lặp lại như một cổ máy. Sâu kín trong tim cố gắng đè nén, cố gắng quên đi từng cảm xúc mà nàng đã trải qua. Có lẽ đấy không phải là mơ, nàng thật sự gặp người nam nhân đó. Nếu không, sao lại buồn bã đến thế!

Nàng tự nhận mình đã rung động từ ngay giây phút đầu gặp gỡ. Trái tim nàng đã chao đảo ngắm nhìn Tề Diễm đứng dưới mái hiên Thiên Ý Trúc. Chỉ là nàng quá mức cứng rắn, cộng thêm nhát gan, nàng không dám cho hắn một cơ hội để thay đổi, không cho bản thân một cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nàng bị sự giận dữ và cố kỵ che mờ lý trí, không cho hắn cơ hội sưởi ấm trái tim nàng. Nàng đẩy hắn ra, xua đuổi và muốn hắn phải trả giá.

Vậy mà sao bây giờ nàng lại nhớ hắn rồi! Đã ba mươi chín ngày trôi qua. Mỗi đêm nhắm mắt vẫn hiện ra dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, giọng nói và hơi thở ngập tràn trong du͙© vọиɠ, nhấn chìm nàng xuống đáy hồ lạnh ngắt, đến mức tim ngừng thở, tứ chi tê liệt. Hắn chỉ là một nhân vật trong truyện, sao tâm tư tình cảm của nàng mãi không dứt. Tố Tố vùng dậy, lật đật tìm đến góc tủ. Quyển sách vẫn nằm ngay đó, chờ đợi nàng xem đến kết cục…

Tề Diễm phát điên ôm thân thể nguội lạnh của nàng. Nổi cùng cực bi phẫn khiến công tâm bộc phát, tóc hóa bạc trong tích tắc. Hắn ôm nàng khóc như điên như dại, đến khi bọn người Thập Nhất dùng hết sức kéo ra, y mới chịu buông tay.

Hắn tự thành thân với thi hài của nàng, phong nàng làm vương phi, đưa tên nàng vào gia phả hoàng tộc, chôn cất trong hoàng lăng. Mặc cho mẫu phi hết lời khuyên can, hắn cũng chỉ phớt lờ. Cả người con gái hắn từng thương, sắp cưới làm thê tử cũng bị hắn cự tuyệt, từ chối. Hắn vùi mình trong men say, bỏ bê chính sự, bất cần sự đời.

Hương Mật vì hắn mà cầu xin Tố Tố. Tuy rằng nàng không hề biết Tố Tố phải hy sinh bản thân để cứu sống y nhưng tấm chân tình của nàng ta không hề cảm động, lay chuyển Tề Diễm. Hương Mật đau khổ, chưa được một ngày làm vương phi, chưa bái đường thành thân xong đã mất đi tất cả.

Tề Chính đoạt quyền, mẫu phi và dòng tộc bị lung lay địa vị. Hắn cũng không quan tâm. Hương Mật bị Tề Chính cưỡng bức, ép hôn, Trường Minh liều mình bảo vệ, đem nàng cao chạy xa bay. Giữa thế cuộc nhiễu nhưỡng, Tề Diễm lặng lẽ biến mất. Thập Nhất rời khỏi vương phủ, đi tìm Nhược Nhược. Sau này, Tạ Bách Niên trở thành Minh Chủ Võ Lâm, vang danh thiên hạ, kết hôn, sinh hạ một nhi nữ, đặt tên là Tố Tố.

Tề Diễm trở về Thiên Ý Trúc, nơi chỉ còn đống tro tàn sau trận tập kích. Một mình hắn sửa sang, xây dựng lại nơi ấy. Hắn xây cất ngôi mộ, lập bài vị ngay trong sân sau, nơi hàng trúc vẫn rào rạt trong gió. Để nàng nằm đó, mỗi ngày ngắm nhìn. Cứ như thế nàng cùng hắn bình yên lặng lẽ như vậy thật tốt.

Mỗi ngày y đều mòn mỏi, mang theo ảo tưởng nàng sẽ trở lại, trở lại nơi hai người gặp nhau lần đầu. Lần đầu chạm phải ánh mắt, thiên thu cô độc. Hắn mong mỏi một mai nắng sớm quay về, nàng sẽ đứng trước bục thềm, nơi hai người lần đầu nhìn thấy nhau… Nhưng có lẽ hắn không đợi được đến ngày đó…

Một ngày trên dưới ba cử đều say mềm, sức lực ngày càng sa sút, lại không tự chăm sóc bản thân. Mùa đông năm ấy, gió tuyết phủ lạnh, thân thể suy kiệt, nhiễm phong hàn, hao tổn khí phổi.

Tề Diễm nằm trên nền tuyết trắng xóa, vươn tay bắt lấy những bông tuyết đang lơ lửng giữa không trùng. Nếu bây giờ hóa thành tuyết, liệu có thể tìm đến bên nàng? Hắn buông tay, trong lòng bàn tay giữ lại một bông tuyết. Nàng là bông tuyết mỏng manh, mềm mại, làm lòng hắn ấm áp cũng làm thân thể hắn giá lạnh. Tề Diễm thổ huyết, chết trên nền tuyết giá lạnh. Tuyết phủ kín, chôn lấp thi hài y.

Y cả đời chỉ yêu mình nàng. Y dùng quảng đời còn lại để chứng minh cho nàng thấy, nhưng nàng không hề quay lại nhìn hắn một lần nào nữa. Nàng có nhìn thấy ta đã từ bỏ tất cả rồi không, nàng có thể trở về bên ta được không?

Y không còn là Tề Diễm tham vọng, quyết đoán, vì quyền thế bất chấp thủ đoạn. Y đã học cách buông bỏ giống như nàng. Y đã hiểu vì sao nàng lúc nào cũng chỉ muốn sống bình yên, không tranh quyền đoạt sủng. Quả thật, không có nàng, y cũng không thiết tha bất kỳ thứ gì nữa. Hắn muốn cho nàng địa vị, nàng chối bỏ. Hắn muốn cho nàng giang sơn, nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ, hắn không còn gì nữa, nàng có chịu nhìn hắn không? Nàng bỏ hắn mà đi, để hắn một đời một kiếp đơn côi, để trừng phạt cho những sai lầm của mình.

Hắn hối hận rồi! Trước khi trút hơi thở cuối cùng, dường như trong không gian tĩnh lặng, nghe được một lời “Ta yêu nàng”.

Lời này là của tác giả hay là lời y nói? Cuốn truyện khép lại là tấm bi kịch không ai muốn. Vậy là dù là Diệp thần y hay Tố Tố, hắn đã nhận ra người hắn yêu là nàng. Tố Tố đã không đọc đến đoạn cuối cùng để biết được sự hồi tâm chuyển ý của hắn. Mà nếu biết hết thì cả hai vẫn phải chia xa, chỉ có thể một người sống sót. Các nhân vật phụ thì tìm được bến đỗ, còn hai người uyên ương lìa cành. Thật không thể hiểu tác giả đang viết truyện kiểu gì.

Truyện có thể buồn, có thể bi đác, nhưng nàng không muốn nhìn thấy hắn chịu cảnh đơn côi một mình trên cõi đời như vậy. Nàng chấp nhận hy sinh cũng chỉ mong hắn tiếp tục sống hanh phúc, nhìn thấy hắn đăng cơ khởi nghiệp, đem lại ấm no thái bình cho muôn dân. Nàng có đáng để hắn vứt bỏ tất cả như vậy không hay?

Tố Tố khép trang sách, một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Trước đây hắn có ức hϊếp, chèn ép thế nào nàng vẫn cắn rắng chịu đựng. Tại sao bây giờ tim nàng lại đau đớn như có ai cào xé. Nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Liệu rằng nàng có thể một lần nữa trở về để nói với y một câu…

“Tố Tố, nàng quay lại rồi sao?” Trong giấc mơ, nàng không phân định rõ đây là tiếng lòng hay giọng ai đó thân thuộc đang mong ngóng mình trở về.

Hoàn!