Nhàn Phi Thần Y

Chương 28 Nàng đút cho ta!

Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, lại bùng lên ánh lửa sáng rực một góc trời. Tố Tố đang nằm ngủ bỗng dưng cảm thấy khó thở. Nàng mơ màng há miệng, cố gắng nuốt lấy không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

“Tố Tố, mau tỉnh dậy!” Tề Diễm đang ra sức lay nàng thức tỉnh.

Tố Tố choàng tỉnh, ho sặc sụa. Tề Diễm lấy khăn thấm nước đưa lên che ngang mũi nàng.

“Khụ, khụ, chuyện gì vậy… khụ khụ” Tố Tố vừa ho vừa nhìn ra bên ngoài. Xung quanh khói lửa mù mịt.

“Có thích khách phóng hỏa gϊếŧ người. Nàng mau theo ta rời khỏi đây!”

Tề Diễm dìu Tố Tố tìm cách thoát khỏi biển lửa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai kịp trở tay. May mà Thập Tam là người phát giác, báo động bọn người Tề Diễm tỉnh dậy. Y lập tức tới phòng tìm Tố Tố. Trường Minh đã dẫn Hương Mật đi một lối khác. Tạ Bách Niên đang giao đấu cùng bọn thích khách. Những kẻ đến võ nghệ không phải hạng tầm thường. Thập Tam, Thập Tứ cùng liên thủ với Tạ Bách Niên để những người khác tìm cách thoát thân. Thập Nhất ôm Nhược Nhược thoát ra. Mỗi người mỗi ngã. Bọn thích khách phải chia ra đuổi theo Tề Diễm. Xem ra mục đích chính là một trong hai người Tề Diễm hoặc Tố Tố.

Tề Diễm dẫn Tố Tố chạy vào rừng, phía sau đám thích khách đang rượt theo sát xao. Tố Tố vốn không có công lực, y thuật mất sạch nên Tề Diễm không thể cắt đuôi bọn chúng. Hai người cuối cùng bị vây hãm trong vòng vây. Tề Diễm kéo Tố Tố núp sau lưng mình, vừa chống đỡ vừa bảo vệ nàng. Bọn thích khách liên tục nhắm vào Tố Tố, khiến Tề Diễm chỉ có thể thủ. Trong lúc đang chiến đấu, một mũi tên lao tới sau lưng Tố Tố. Tề Diễm xoay nàng, ôm lấy che chắn, dính trọn mũi tên sau lưng.

“Tề Diễm!” Tố Tố thốt lên, đưa tay đỡ Tề Diễm.

Bọn thích khách nhân cơ hội Tề Diễm trọng thương, cùng nhau lao vào. Thập Nhị từ sau lưng bất thình lình xuất hiện, phóng ám tiễn, hạ gục ba tên. May mà Thập Nhị kịp thời tới ứng cứu.

“Vương gia, người không sao chứ?” Thập Nhị lao vào vòng vây, đến bên Tề Diễm, sắc mặt lo lắng hỏi

“Không sao! Mau rút mũi tên ra!” Tề Diễm dùng sức đè ép cơn đau.

Thập Nhị vội vàng chặt đứt thân tên, rồi một phát rút ra nhanh chóng. Máu phun ra, thấm ướt bộ y phục. Phong thái uy nghiêm, quyền thế kém đi vài phần. Đổi lại là một Tề Diễm như hung thần, ác quỷ càn quét chúng sinh. Tề Diễm và Thập Nhị hợp sức đã đẩy lui được đám thích khách. Thập Nhị dìu Tề Diễm, Tố Tố lẽo đẽo theo sau, cùng nhau rời khỏi khu rừng.

Ra khỏi bìa rừng, xuyên qua một đồng ruộng khô cằn, bọn họ đi vào một trấn nhỏ. Đến trước một khách điếm, Thập Nhị gõ cửa, tiểu nhị lập tức ra mở cửa.

“Khách nhân, các vị cần mướn phòng trọ sao?”

“Cho hai phòng tốt nhất!” Thập Nhị lên tiếng.

“Hảo hảo, mời các vị theo tiểu nhân!”

Tiểu nhị dẫn cả ba lên lầu trên, sắp xếp hai phòng. Trước khi rời đi, Thập Nhị dặn dò lấy thêm băng gạc, nước ấm và rượu. Tiểu nhị không nhiều chuyện, nghe xong gật đầu cáo lui.

“Vương gia, để thuộc hạ xem vết thương thế nào?”

Thập Nhị dìu Tề Diễm ngồi xuống giường, đưa tay cởi y phục ra. Thập Nhị thành thục đem thân trên Tề Diễm thoát ra. Sau lưng là một lỗ đen sâu ngoáy. Thập Nhị rút khăn tay bên hông chặn lên miệng vết thương ngăn không cho máu chảy ra. Tiểu nhị đã mang đồ lên, Tố Tố đón lấy, theo sự chỉ dẫn của Thập Nhị, giúp y xử lý, băng bó vết thương cho Tề Diễm. Thập Nhị xử lý vết thương thành thạo như việc y đã làm hàng trăm lần.

“Vương gia, người thấy thế nào rồi?” Xong xuôi, Thập Nhị cẩn thận hỏi lại.

“Được rồi! Ta không sao! Ngươi mau ra ngoài canh gác!” Tề Diễm phẩy tay để Thập Nhị rời đi.

Thân là thần y nhưng từ đầu chí cuối, Tố Tố chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Lúc này, Tề Diễm mới chú ý nàng đang nhìn hắn, ánh mắt vừa áy náy vừa khó chịu.

“Làm sao vậy?” Tề Diễm nhẹ giọng hỏi.

“Thật xin lỗi!” Tố Tố lí nhí.

“Sao lại xin lỗi?”

“Vì ta mà vương gia bị thương”

“Chúng ta đâu có ngờ bọn chúng lại ném đá sau lưng như vậy. Không thể trách nàng được”

“Nếu người không mang theo ta, không phải vì bảo vệ ta nên mới không tiện ra tay. Là ta kì đà cản mũi, gây nguy hiểm cho người. Dù sao người cũng là vương gia, thân phận tôn quý, nếu người có mệnh hệ gì, ta chính là tội nhân thiên cổ” Tố Tố phân trần.

“Nói vậy lần này là nàng nợ ta?” Tề Diễm cười với nàng rất mực âu yếm.

“Vương gia, là ta vô dụng, không giúp được gì cho người. Món nợ này…ta nhất định sẽ hồi báo” Tố Tố ngập ngừng nói.

Từ khi biết rõ chân tướng nàng không còn là Diệp thần y, Tề Diễm không yêu cầu nàng trị thương cho mình. Trước đây hắn luôn bắt ép, đẩy nàng vào tình thế khó xử. Nhìn nàng tự tránh bản thân bất lực, Tề Diễm lại thừa nước đυ.c thả câu.

“Vậy ta muốn nàng hồi báo ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ sao? Ý người…” Tố Tố xanh mặt.

“Mau qua đây bồi bổn vương ngủ” Tề Diễm vỗ nhẹ xuống mặt giường bên cạnh.

“Vương gia, người đang bị thương, không nên…” Tố Tố lẫn tránh.

“Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc, nàng suy nghĩ gì vậy?” Tề Diễm nhếch môi cười dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của nàng.

À, Tố Tố thầm thở nhẹ trong lòng. Nhờ có y, nàng mới thoát khỏi cái chết, bồi hắn ngủ cũng không sao. Dù sao hai người đã ngủ với nhau đâu phải lần đầu. Tố Tố rón rén tiến lại gần giường. Tề Diễm xích qua để nàng chui vào trong rồi nằm xuống cùng nàng. Tề Diễm vung tay tắt ngọn nến đầu giường, không gian trở nên tối tăm mịt mù, đến mức nghe rõ tiếng tim người đối diện. Là tim ai đang đập mạnh như vậy? Tố Tố đâu phải chưa cùng trải qua với Tề Diễm, sao lúc này lại căng thẳng như vậy. Mồ hôi rịn ra khắp người, nóng bức vô cùng khó chịu.

“Nàng nóng không?” Bỗng nhiên giọng Tề Diễm thì thào bên tai.

“Sao cơ?” Tố Tố khó hiểu.

“Đi ngủ còn mặc nguyên đồ vậy, nàng không thấy nóng sao?” Tề Diễm nói rõ ràng ra hơn.

“À…ta…không nóng” Tố Tố nóng mặt. Nóng cách mấy, nàng cũng không dám cởi đồ ra.

“Ừm, nếu thấy nóng cứ cởi đồ ra cho dễ ngủ. Ta ngủ đây!” Nói rồi, Tề Diễm nhắm mắt im lặng.

Hắn chỉ đơn giản nói một câu vậy là xong ư? Tố Tố có chút hoài nghi, nhưng trong lòng dường như có chút gì mất mát. Kể từ khi hắn thay đổi thái độ với nàng, mỗi lần hai ngươi mây mưa xong xuôi, hắn sẽ ôm nàng vào lòng, một chút không rời. Hiện tại, hai người nằm bên cạnh nhau, tiếp xúc thân mật cũng không có, hắn cũng không có ôm nàng. Nàng trở nên trằn trọc khó ngủ.

“Sao vậy? Không ngủ được sao?” Nhận thấy nàng còn động đậy, Tề Diễm mở mắt khẽ hỏi.

“Chắc do lạ chỗ” Tố Tố tìm đại một lý do.

“Hay là do ta không ôm nàng” Tề Diễm thì thào, âm thanh như sóng gợn trào vào lòng Tố Tố khiến nàng bất giác mông lung. Y tranh thủ cơ hội, kéo nàng vào lòng. Tay làm gối cho nàng. Má nàng áp sát vào l*иg ngực nóng hổi của y. May mà vết thương bên phải, hắn xoay qua bên trái nên không đυ.ng vào. Tố Tố như con mèo con, được ôm vào lòng liền trở nên ngoan ngoãn. Tề Diễm khẽ xoa lưng nàng, hôn lên tóc nàng.

“Như thế này có dễ ngủ hơn không?” Giọng nói như mật, trét vào lòng nàng ngọt ngào không cách gì chống đỡ nổi. Tố Tố không đáp nhưng nàng không phản kháng chính là hài lòng. Trong bóng đêm, Tề Diễm nở nụ cười thỏa mãn. Nếu đổi được nàng ngoan hiền thế này, hắn có bị thương hơn nữa cũng đáng. Nàng như tình nhân nhỏ, tham luyến được tình lang ôm ấp, vỗ về. Cho tới tận giờ phút này, Tố Tố mới cảm nhận trái tim mình đập mạnh là do đâu.

Sáng sớm, Tề Diễm tỉnh dậy, nhìn thấy trong vòng tay là tiểu mỹ nhân ngoan hiền, nhu thuận. Chỉ khi ngủ thϊếp đi, hắn mới nhìn thấy bộ dáng điềm đạm, xinh đẹp của nàng. Chỉ cần đôi mắt kia vừa mở, thần sắc sẽ trở nên cô độc, vươn gai nhọn đâm hắn không thương tiếc. Hắn không biết nên vỗ về, dỗ dành nàng thế nào để khiến nàng lay chuyển. Hắn dành cho nàng sự ân sủng, đem nàng nhốt vào kim ốc để một mình thưởng thức, nàng đều vô cảm, trầm buồn. Hắn cho nàng sự tự do, nàng liền nhẫn tâm quên đi hắn, cùng nam nhân khác vui vẻ cười đùa. Nàng cứ thích trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự chịu đựng của hắn. Hắn không muốn tàn nhẫn ép buộc nàng thì nàng sẽ không chịu khuất phục.

Tề Diễm đặt nàng nằm ngay ngắn xuống giường, đi ra cửa gọi Thập Nhị.

“Vương gia, bọn người Thập Tam, Thập Tứ đã giải quyết xong đám thích khách” Thập Nhị bẩm báo.

“Có biết là do ai phái đến không?”

“Bẩm vương gia, là người của thái tử”

“Hừm, hắn thật chán sống!”

“Vương gia, vậy thuộc hạ truyền tin để mọi người tập hợp lại nhé!”

“Khoan đã! Không cần vội! Nhắn với Thập Tam, Thập Tứ theo sát Tạ Bách Niên. Còn Thập Nhất thì sao?”

“Thập Nhất, hắn…” Thập Nhị không dám đem sự tình Thập Nhất vì tư tình mà bỏ bê công vụ.

Biết thuộc hạ cũng giống như mình, Tề Diễm cũng không muốn trách phạt “Hừm, dặn y đợi lệnh rồi hẵng hành động” Tề Diễm chỉ thị.

“Thuộc hạ rõ!” Thập Nhị cúi đầu chấp tay thi hành mệnh lệnh.

Tề Diễm trở vào phòng, ngồi xuống giường ngắm nhìn Tố Tố vẫn còn đang say ngủ. Lúc nàng mở mắt, đã nhìn thấy hình ảnh tuấn mỹ đang tựa lưng vào thành tường, nhắm mắt dưỡng thần. Tố Tố khẽ khàng ngồi dậy, không muốn kinh động y nghỉ ngơi. Tề Diễm nghe động tỉnh bên cạnh, mở mắt nhìn Tố Tố.

“Nàng thức dậy rồi sao?” Tề Diễm dịu dàng hỏi.

“Ừm!” Giọng mũi đáp nhẹ một tiếng.

[Hắn nhìn mình ngủ nảy giờ sao? Không biết bộ dáng lúc ngủ có xấu không] Tố Tố rũ mặt, che giấu thẹn thùng.

“Vậy giúp ta rửa mặt, thay y phục được không?” Dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt câu tình, ngữ điệu từ tính đang ra sức câu dụ Tố Tố.

Tố Tố nhìn hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Nàng ngoan ngoãn, nhu thuần khiến tâm tình hắn vui sướиɠ như điên. Nang đi ra ngoài mang chậu rửa mặt và y phục sạch sẽ do Thập Nhị chuẩn bị rồi vắt khăn đưa cho Tề Diễm.

“Nàng lau cho ta đi!” Tề Diễm chìa má, chỉ vào mặt mình.

Lúc này y đang ngồi trên giường, còn nàng đứng dưới đất. Tề Diễm ngồi thấp xuống, Tố Tố mới có thể dễ dàng lau mặt cho y. Nếu y đứng lên, nàng chỉ mới đứng tới vai. Ngón tay mềm mại của nàng khẽ nâng cằm y lên, bàn tay còn lại cầm khăn tỉ mỉ lau khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc. Nàng nhẹ nhàng, chăm chút như thể đang lau một viên trân châu nạm vàng. Tề Diễm say sưa ngắm khuôn mặt thanh lệ trước mắt, tâm can ngứa ngáy không thôi. Thật muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng một cái. Tố Tố lại vắt khăn, lau xuống cổ y. Nàng chần chừ, không biết làm gì tiếp theo.

“Hôm qua đến giờ ta chưa tắm, nàng cởi đồ lau người giúp ta nhé!” Tề Diễm nhẹ nhàng chỉ bảo.

Tố Tố nghe theo, tay chậm rãi cởi bỏ thân áo trên, lộ ra tấm lưng tinh tráng. Thân hình của Tề Diễm, Tố Tố nhìn qua rất nhiều lần, nhưng nhìn kỹ càng như vậy, đây là lần đầu tiên. Mùi đàn hương quyện cùng mùi mồ hôi cơ thể có một sức hấp dẫn nam tính đến kỳ lạ. Tố Tố không tự chủ, nuốt ực một tiếng. Khóe miệng Tề Diễm khẽ nhếch lên. Nàng động tâm rồi sao? Hắn rất tự tin với cơ thể, dáng dấp, ngoại hình của mình. Nếu nàng vẫn vô cảm, hắn thật mất mặt. Tố Tố chuyên chú lau vai, lau trước ngực, đảo qua bờ ngực cứng rắn của y. Đáy mắt y khẽ biến, trước ngực là một mảng rạo rực.

“Vương gia, người quay lưng lại đi!” Tố Tố nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Tề Diễm bình tỉnh, xoay người lại. Tố Tố chậm rãi chà lau lên bờ lưng rộng lớn của y. Nàng còn ghé mặt tới gần, hơi thở phả lên khiến sóng lưng căng cứng. Tiểu yêu tinh này, nàng đang dụ hoặc hắn sao? Hắn nghĩ không muốn ăn nàng ngay bây giờ, nhưng có lẽ không chịu nổi nữa rồi!

Tố Tố không nhận ra sự bất thường và ánh mắt u tối của y, vẫn cần mẫn giúp Tề Diễm thay y phục. Tuy ở trấn nhỏ không có những trang phục thượng hạng nhưng mặc lên người Tề Diễm vẫn toát lên khí chất hơn người. Tố Tố phủi nếp nhăn trên vai áo, trong thâm tâm dâng lên sự ngưỡng mộ chân chính.

“Vương gia xong rồi!” Tố Tố hài lòng nói.

Tề Diễm ôm lấy eo thon, ép Tố Tố vào ngực mình, nhanh chóng, chuẩn sát, bắt lấy cánh môi mềm mại, hồng nhuận của nàng. Bị tập kích bất ngờ, Tố Tố trơ mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt. Mi tâm khép hờ, chân mày dày rậm, sóng mũi cao thẳng chạm vào má nàng. Lưỡi y luồn vào khoang miệng, không nhanh không chậm liếʍ lát từng chiếc răng trắng đều của nàng. Mùi hương và nước bọt cũng thơm ngọt vô cùng. Tố Tố không biết đã nhắm mắt tận hưởng cảm giác giao khẩu tự khi nào. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, không chừa một khe hở. Hơi thở dồn dập, nhịp tim loạn đập, xém chút phát bùng, đốt cháy hai người. Nếu Thập Nhị không đem đồ tới trước cửa, hai người không biết còn làm tới bước nào. Tố Tố vội vàng đánh lên vai Tề Diễm, nhắc nhở y. Tề Diễm tham luyến, dời khỏi môi nàng, đưa tay quẹt sợi chỉ bạc kéo ra từ miệng nàng. Tố Tố bối rối, thoát nhanh khỏi vòng tay Tề Diễm, chạy ra cửa, bưng khay thức ăn vào trong. Nàng cắm cúi dọn đồ ăn, né tránh ánh nhìn nồng cháy của Tề Diễm.

“Vương gia, mau ăn thôi!” Tố Tố nhắc nhở.

Tề Diễm ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn chén cháo nóng hổi nàng đặt trước mặt.

“Nàng đút cho ta!”

“Vương gia!” Tố Tố quay sang lườm y. Hắn có tay còn bắt nàng đút làm gì? Có phải trẻ nhỏ nữa đâu.

“Ta đang bị thương, không tiện nhấc tay”

Cái lý do này mà y cũng nói được. Tố Tố muốn đôi co, tay không tiện sao có thể ôm nàng chặt chẽ thế kia. Nhưng nói ra chỉ khiến mình xấu hổ, chứ tên mặt dày kia chắc chắn sẽ không biết vô sỉ viết thế nào! Tố Tố đành bưng chén cháo, múc một muỗng đưa đến miệng.

“Nóng quá!” Tề Diễm đưa lưỡi chạm vào đã thụt lại. Đầu lưỡi kia hút hồn Tố Tố khiến má nàng ửng lên khi nhớ đến nụ hôn vừa rồi.

“Sao vậy? Nàng không thổi dùm ta sao?” Thấy tâm trí nàng thất thần, Tề Diễm nhắc nhở.

“A” Tố Tố chớp mắt, xấu hổ. Nàng thu tay, đưa muỗng cháo thổi thổi mấy cái rồi đưa sang cho Tề Diễm. Tề Diễm nhìn bàn tay run run của nàng, hai má ửng hồng đầy e thẹn. Trông khả ái, đáng yêu vô cùng! Hắn sững ra. Nàng có phải cũng đang có cảm giác giống y không? Tề Diễm không đợi được, cầm lấy muỗng cháo và chén cháo từ tay nàng, đặt xuống bàn, nhấc bổng Tố Tố, bế lên giường.

“Vương gia!” Tố Tố cả kinh. Đang yên đang lành, hắn làm gì vậy?

“Hiện giờ, ở đây chúng ta chỉ là cô nam quả nữ. Không còn là thần y hay vương gia. Không bận tâm đến thân phận, địa vị. Nàng gọi tên của ta được không?” Tề Diễm nằm bên trên, nhìn xuống tiểu nhân nhi đang ý loạn tình mê, muốn nàng trút bỏ hết những xiềng xích, lễ giáo, cùng hắn giao quyện làm một.

“Tề Diễm!” Tố Tố như bị thôi miên trước ánh mắt nóng bỏng của y, tay không tự giác vuốt ve sườn mặt Tề Diễm. Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào của hắn đã đốt cháy sạch lý trí của nàng. Lúc này, nàng chân chính, thật sự mong mỏi được hòa quyện, cùng hắn triền miên, được hắn đưa lêи đỉиɦ.

Tề Diễm bắt lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, một sự xúc động khó tả dâng trào trong tim. Trong mắt hắn là hình bóng mỹ nhân yêu kiều, thướt tha, khiến hắn khó lòng khắc chế bản thân, trầm luân cùng nàng. Tố Tố, từ khi gặp nàng, hắn không cách nào thoát ra nổi.