Tố Tố từ từ mở mắt, nhìn lên màn giường, rồi nhìn sang bên cạnh. Tề Diễm đang chống tay gối đầu, nằm nghiêng vuốt ve khuôn mặt nàng. Tố Tố giật mình, thối lui vào sát tường.
“Vương gia…người đang làm gì vậy?”
Ánh mắt nóng bỏng nhìn mình mang theo sự rạo rực, khao khát. Tề Diễm vươn tay kéo lọn tóc đen mượt, dài chấm lưng của nàng đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thanh dịu vẫn y như trong tiềm thức. Cổ hương thơm từ việc ngâm mình trong thảo dược lâu năm trở thành hương thơm đặc trưng của Diệp thần y. Nữ nhân khiến tâm can hắn dày vò, điên đảo.
Tố Tố sợ hãi, không dám kéo tóc ra khỏi tay y. Hắn bây giờ chẳng khác nào như lần đầu cùng hắn triền miên, là sự thèm muốn tột cùng, như cơn thủy triều dâng cao cuồn cuộn nhấn chìm tất cả.
“Vương gia…người đừng như vậy!” Tố Tố run rẩy nói.
“Nàng không muốn ở bên ta, ta thả nàng đi. Nàng lại cư nhiên mang nam nhân khác về sống cùng. Ta đã nhịn nàng rất nhiều, nàng vẫn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vượt qua sự giới hạn của ta. Tố Tố, nàng nghĩ xem bổn vương nên đòi lại thế nào đây?” Thanh âm trầm thấp mang theo sự nguy hiểm vang vẳng bên tai.
Ngón tay thon dài lướt lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của nàng, chậm rãi xuống cần cổ trắng tinh, kéo cổ áo lộ ra bờ vai hao gầy. Tố Tố không dám phản kháng, nhắm mắt mường tượng từng cử chỉ đang chu du trên cơ thể mình.
“Tố Tố, nàng gầy đi nhiều rồi!”
Tề Diễm nhìn nàng thở dài. Hắn giữ nàng ở vương phủ, mỗi ngày đều thúc ép nàng ăn, để nàng có chút da thịt. Mới rời xa hắn không lâu, sao để bản thân ốm đi nhiều rồi
“Ở đây sao bằng vương phủ, theo ta trở về được không?” Tề Diễm dịu dàng dụ ngọt
“Vương gia, ta không có giá trị, lợi ích gì cho người. Người cứ nhất quyết giữ ta, còn muốn ta nhìn người bên nữ nhân khác, người muốn hành hạ ta đến bao giờ?” Tố Tố rơi lệ.
Tề Diễm đau lòng, tiến đến ôm nàng vào lòng, xoa lưng.
“Tố Tố, ta không thể một lòng một dạ với nàng, nhưng ta không cách nào quên được nàng. Mật nhi là trách nhiệm của ta, nàng đừng ghen tuông nữa được không?”
“Ta không làm được! Trước đây đã không được, bây giờ càng không được!” Tố Tố ích kỷ phản bác
“Ta còn trọng trách trên vai, còn mẫu phi và gia tộc. Một khi ta thất thủ, sẽ liên lụy đến rất nhiều người, trong đó bao gồm cả nàng. Dù nàng có không muốn, thì đời này nàng vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi ta”
Tề Diễm nâng cằm nàng, nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ, hôn lên mắt, lên má rồi mυ'ŧ lấy đôi môi đã bao lâu rồi y chưa chạm qua.
Môi lưỡi giao nhau, như củi khô gần lửa, bùng cháy dữ dội. Tề Diễm siết chặt, tham luyến hôn mυ'ŧ dữ dội, làm nàng khó thở nhăn mặt. Đến khi Tố Tố hết hơi, hắn mới miễn cưỡng buông ra.
“Tố Tố, ta rất nhớ nàng! Nàng có nhớ ta không?” Tề Diễm vừa nói vừa kéo y phục của nàng, tìm kiếm sự ham muốn mà hắn nhẫn nhịn bao lâu nay.
Nàng không nhớ hắn! Nàng chỉ muốn đem hình ảnh của hắn bỏ ra khỏi đầu nhưng nhắm mắt lại chỉ toàn là giọng nói, hơi thở, cử chỉ, biểu cảm và khuôn mặt tuấn mỹ này. Tưởng chỉ là trong giấc mơ, bây giờ gần trong gang tấc, nỗi nhớ kia lại càng rõ ràng hơn.
“Tố Tố, dù nàng có gầy đi nhiều nhưng nơi này vẫn no tròn khiến bổn vương vô cùng yêu thích” Tề Diễm chà xát hai bầu ngực của nàng, kẹp lấy núʍ ѵú miết cho nó cứng lên.
“Ưm…” Tố Tố không ngăn nổi tiếng rêи ɾỉ
“Tố Tố, bổn vương bị bỏ đói lâu rồi, để bổn vương ăn ngực nàng trước nhé!”
Lời nói dụ hoặc mê tình khiến đầu óc Tố Tố trống rỗng. Tề Diễm áp nàng xuống giường, vùi đầu vào bộ ngực căng tròn, trắng mềm như miếng đậu hũ. Tề Diễm cúi đầu ngậm lấy một bên ngực. Lưỡi y khẩy qua khẩy lại đầu núm khiến nó cứng rắn, tê liệt. Nước miếng liếʍ trơn bóng một bên ngực. Tề Diễm ngẩn đầu, nhìn nàng cụp mắt tận hưởng khoái lạc do y đem lại, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Thân thể của nàng do y khai phá, do y một tay nhào luyện, trở nên phong tình vạn chủng, câu dẫn nam nhân gục ngã trên người nàng. Hắn không thể để bất cứ nam nhân nào có cơ hội nhìn thấy điều này. Nàng ích kỷ không chịu yêu hắn, hắn ích kỷ không để nàng yêu ai khác. Hai người bọn họ ai đáng thương, đáng trách, không cách nào so sánh được.
Tề Diễm xoa nắn ngực nàng, lúc ép sát vào nhau, lúc nhào nặn như bóp một cục bột. Y nhìn nàng cắn lấy vành môi, uốn éo rêи ɾỉ, càng khiến hắn hừng hực ham muốn. Tề Diễm cúi xuống, bắt lấy cánh môi, hôn lấy hôn để. Hai người hôn nhau, nước bọt trào ra theo khóe môi, chạy xuống cổ nàng.
“Tố Tố, nàng hôn giỏi hơn rồi!”
“Ưm…vương gia!”
“Gọi tên ta!”
“Tề Diễm…ưm…a”
Giọng nàng mềm mại, hút lấy hồn phách y. Tề Diễm không thể tự chủ nỗi mỗi khi nàng động tình, buông thả cơ thể. Y mơn trớn khắp cơ thể nàng, rồi tìm đến khe huyệt tuyệt diệu kia. Ngón tay nhẹ nhàng chà xát khe rãnh bên ngoài. Hai chân Tố Tố kẹp chặt, vặn vẹo áp chế du͙© vọиɠ.
“Mở chân ra nào!”
Tề Diễm dụ dỗ, hai chân Tố Tố không tự giác buông lỏng. Giữa hai chân, cánh hoa hồng nhạt đang mấp máy khép mở. Hắn làm nàng bao nhiêu lần mà tiểu muội của nàng vẫn xinh đẹp, e ấp như nụ hoa. Tề Diễm không chịu nổi, thèm khát cúi đầu, đem lưỡi liếʍ lấy.
“Tề Diễm…a….a…” Kɧoáı ©ảʍ từ đầu lưỡi truyền đến vừa ấm nóng vừa tê dại khiến nàng chỉ biết rêи ɾỉ kêu la.
“Tố Tố, sao nàng lại thơm ngon thế này, bổn vương thèm mυ'ŧ nơi này vô cùng” Tề Diễm cũng bị tiểu muội của nàng làm cho u mê, mờ mắt, chỉ muốn vùi đầu, liếʍ mυ'ŧ mật ngọt không ngừng tiết ra.
Tố Tố rên la sung sướиɠ bao nhiêu, Tề Diễm càng siết chặt, đem lưỡi thọc sâu vào huyệt động. Lưỡi y trơn trượt như con rắn, liếʍ tới đâu từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến như cơn sóng vỗ bờ. Bên trong co rút kịch liệt, đẩy ra bao nhiêu mật ngọt.
“Tề Diễm, sướиɠ quá! Tề Diễm, ta sắp ra!”
Hai đùi Tố Tố không tự giác kẹp chặt đầu Tề Diễm. Hai chân kẹp chặt, ngón chân co quắc lại. Tề Diễm liếʍ mυ'ŧ liên tục trong ngoài, nước dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra đầy mặt y. Hắn chiều chuộng, muốn nàng nhanh chóng lêи đỉиɦ.
“Á á á” Tố Tố đạt cao trào, toàn bộ thân thể phút chốc vượt lên chín tầng mây, sung sướиɠ không gì diễn tả nổi
Tề Diễm nhìn nàng thở hổn hển, toàn thân tê liệt, giữa đùi dâʍ ŧᏂủy̠ nhớp nhác, chảy ra không ngừng nghỉ. Hắn thèm muốn đút côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt mềm mại kia, để bên dưới bao chặt căn nguyên, lấy lòng hắn. Tề Diễm thoát sạch y phục, thân hình cường tráng, cùng tiểu huynh đệ bất phàm đang ngạo nghệ giương cao.
“Tố Tố, tiểu đệ của bổn vương rất nhớ tiểu muội của nàng, để bổn vương cho cả hai gặp nhau nhé!”
Tề Diễm cầm côn ŧᏂịŧ chà xát trước miệng huyệt Tố Tố. Dịch thể ướŧ áŧ, dính lên đầu nấm. Côn ŧᏂịŧ từ từ dung nạp vào tiểu huyệt, đem hai bên nới rộng ra mới chứa nổi dục căn của y.
Tố Tố vừa đạt cao trào, vẫn còn đang lâng lâng sung sướиɠ, bên dưới tiếp tục được lấp đầy khiến nàng ngửa cổ ngân lên.
“Tố Tố…ư…tiểu huyệt của nàng thật là vưu vật. Bổn vương thật muốn chết trên người nàng”
Tiểu đệ được tiểu muội bao chặt, cắи ʍút̼, khiến toàn thân Tề Diễm sung sướиɠ dựng hết cả lông. Cái kɧoáı ©ảʍ này như cơn nghiện không cách nào dứt nổi. Càng lún sâu vào đó càng thèm khát, điên đảo. Tề Diễm nhắm mắt tận hưởng từng giây phút tuyệt diệu này. Y bắt đầu đong đưa, nhịp nhàng, kéo ra, đẩy vào. Dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy ra, bôi trơn dương cụ, làm cho nó càng trơn tru ra vào. Tiết tấu mỗi lúc mỗi nhanh hơn như cơn thủy triểu dâng cao ba mét, chỉ chực chờ đánh úp vỡ òa.
“Tề Diễm, sâu nữa!”
“Tề Diễm, mạnh lên!”
“Tề Diễm, mau lên!”
Tố Tố cũng bị khuấy đảo đến thần trí điên đảo. Từng đợt sóng đập vào đá. Gió táp lá cây. Mũi tên lao về phía trước. Vừa mạnh mẽ, liên tục, vừa nhanh chóng, vừa sâu hút. Hai thân thể dập dìu, tiếng nước vang lên nơi giao hợp, tiếng đập như búa bổ. Tố Tố trầm luân trong biển du͙© vọиɠ vô bờ bến mà Tề Diễm đem lại. Tố Tố không tự giác trở nên điên dại, khao khát. Nàng có thể vô cảm, ích kỷ, nhưng không thể chối bỏ xúc cảm này.
“Tố Tố, bên dưới sao nhiều nước như vậy, mυ'ŧ chặt bổn vương. Nàng khiến bổn vương phát điên lên được”
“Tề Diễm, sướиɠ quá, mau lên, ta sắp ra!”
“Tố Tố, đợi bổn vương, đợi ta cùng ra!”
Tề Diễm siết chặt người nàng, tiếng rêи ɾỉ dồn dập bên tai, hai cặp mông căng cứng, thúc liên tục vào hạ huyệt Tố Tố. Tố Tố rên đến mức khản cả cổ. Mỗi một cú thúc sâu đến tử ©υиɠ, khiến nàng kɧoáı ©ảʍ dâng trào.
“Ư..a…a”
Tề Diễm cuối cũng cũng chịu xuất ra. Hắn làm nàng gần cả canh giờ, sao càng làm càng không biết mệt mỏi. Đợi nàng nghỉ ngơi một lúc, lại lật nàng, từ phía sau tiến vào.
“Tố Tố a…a”
“Tề Diễm, ta chịu không nổi nữa”
“Tố Tố ngoan, mới có một lần sau thỏa mãn bổn vương. Đêm nay bổn vương thao nàng cho thỏa lòng”
“Tề Diễm, đừng mà!”
Mặc Tố Tố vừa rêи ɾỉ vừa cầu xin, Tề Diễm vẫn luận động không ngừng nghỉ. Bụng nàng bị chọc đến phát đau. Tố Tố lúc lắc cặp mông, giảm bớt đau tức, hại hắn nhìn đến tâm can ngứa ngáy. Hai tay bóp lấy, xoa nắn, rồi cúi xuống hôn lên bờ lưng trắng bóng, không tỳ vết của nàng. Lưỡi y mềm mại, ướŧ áŧ chu du trên bờ lưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ xúc giác của nàng lên tới đỉnh điểm.
“Tề Diễm…ư…ư”
“Tố Tố, nàng sướиɠ không?” Hắn như phát hiện ra điểm nhạy cảm là lưng của nàng, liền không câu nệ tiếp tục liếʍ lát
“Tề Diễm, đừng mà, ngứa quá!” Tố Tố vặn vẹo cầu xin
“Nàng sướиɠ mà phải không?” Tề Diễm vẫn không buông tha, Tố Tố chỉ đành gật đầu không phản bác. Tề Diễm hài lòng, cắn lên vai nàng một cái, rồi lại hôn sau gáy nàng.
“Tề Diễm, cầu xin chàng!” Tố Tố mềm giọng nỉ non
“Nàng…” Tề Diễm bất ngờ thì lần đầu tiên nàng gọi hắn như thế. Hắn thật muốn nghe nàng gọi mình thân mật hơn nữa “Tố Tố, gọi ta là phu quân”
Tố Tố có phải bị ảo giác mà nghe nhầm không. Hắn muốn nàng gọi hắn là phu quân. Hai người đã thành thân đâu? Nàng không phải thê tử của hắn mà hắn cũng không phải trượng phu của nàng. Gọi hắn là phu quân, có khác nào tự nhận là thê tử của hắn. Tố Tố nhắm mắt không đáp lại.
“Tố Tố, đừng chối bỏ ta nữa, hãy trở về thành thân cùng ta. Loại chuyện này chỉ có phu thê mới công chính ngôn thuận. Ta không phải là phu quân của nàng thì là gì đây?” Tề Diễm dụ dỗ.
Tố Tố không thể chấp nhận chia sẽ trượng phu với nữ nhân khác. Dù hắn có yêu nàng, sủng nàng thì nàng không thể nhận hắn là phu quân.
“Tề Diễm, là do người ép buộc ta, ta từ đầu đến cuối không cam tâm tình nguyện thì lấy đâu ra công chính ngôn thuận. Nếu người buông tha ta, chúng ta không cần phải làm loại chuyện này” Tố Tố từ trong du͙© vọиɠ trấn tỉnh nói
“Nàng…sao nàng ngang bướng như vậy? Lúc trước là nàng hại ta, nên ta phải bức ép nàng. Bây giờ thân ta không còn trúng độc, nếu không thích, nàng sao lại để ta mây mưa cùng nàng” Tề Diễm liếʍ vành tai, buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tề Diễm, a…ư… là do ngươi…ta không nguyện ý” Tố Tố cắn chăn áp chế rêи ɾỉ khi Tề Diễm cố tình thúc mạnh bên dưới
“Thật sự không nguyện ý sao?”
Tề Diễm không tin hắn không áp chế được con khổng tước này. Y xoay nàng lại, kéo nàng đặt lên trên đùi mình. Hai tay bóp lấy ngực, đưa lên miệng ra sức mυ'ŧ liếʍ, bên dưới vẫn tiếp tục nhấp đẩy.
“Tề Diễm, không…ư…ư…” Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng lúc hai nơi, Tố Tố không khắc chế nổi, lại chìm vào bể dục
“Tố Tố, nàng thích không?”
Tố Tố lắc đấu.
“Tố Tố, bên dưới kẹp chặt bổn vương như vậy mà lắc đầu sao?” Tề Diễm mυ'ŧ ngực nàng đến phát đỏ nhưng vẫn không chịu buông tay
“Á…á…á…đừng...”
“Nói đi, nàng thấy thế nào?”
“Sướиɠ, sướиɠ lắm! Cầu chàng, mυ'ŧ ngực ta!” Tố Tố không khống chế nổi thần trí của mình, bị Tề Diễm làm cho phát điên, ép đầu y vùi sâu vào ngực mình.
Tề Diễm hài lòng, tham luyến liếʍ qua liếʍ lại hai bên vυ' nàng “Tố Tố, nàng làm ta sắp muốn bắn ra rồi!” Tề Diễm chôn đầu vào hõm vai nàng, mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn tình triều sắp ập đến.
“Tề Diễm, sướиɠ quá, nhanh lên, nhanh nữa lên”
“Tố Tố, ta muốn thao chết nàng, ự…ự…”
Hai người kịch liệt, mồ hôi nhễ nhại. Hắn điên đảo ôm chặt nàng, ra sức đong đưa. Giường chiếu, chăn gối vì hai người quần quại mà lộn xộn hết cả lên. Lần này, tay chân Tố Tố rã rời, không nhấc lên nổi, gục lên vai Tề Diễm. Tề Diễm ôm nàng vào lòng. Côn ŧᏂịŧ Tề Diễm tuy có mềm xuống nhưng vẫn nằm trong tiểu huyệt. Nơi tư mật của hai người vẫn dính chặt vào nhau. Nàng chìm vào cơn mộng mị, bị hắn thao, bắn ra không biết bao nhiêu lần. Tố Tố, hắn yêu chết thân thể này mất thôi.
Một màn mây mưa rung chuyển trời đất, không một ai hay biết. Chỉ tội cho Tạ Bách Niên vẫn còn mãi miết đuổi theo ba thị vệ của Tề Diễm “Các ngươi mau đứng lại, trả túi tiền đây!”. Người khác mà biết được thập đại cao thủ võ lâm lại bị dắt mũi đến tội nghiệp.
***
“Thập Nhất ca ca, huynh mau bỏ muội ra!” Nhược Nhược vùng vẫy, đánh lên lưng Thập Nhất.
“Thật xin lỗi!” Đem Nhược Nhược tránh xa để hai chủ tử riêng tư, Thập Nhất mới chịu thả nàng xuống.
“Huynh còn biết nói xin lỗi. Dám tiếp tay cho vương gia bắt cóc chủ nhân của ta” Nhược Nhược hung hăng đánh lên ngực hắn.
“Vương gia buồn phiền, người làm thuộc hạ cũng không thể vui vẻ. Bọn ta không giúp vương gia, không lẽ để Tạ Bách Niên cướp tay trên” Thập Nhất bắt lấy tay Nhược Nhược giữ lại, một lời phân bua.
“Huynh hay lắm! Công tử và chủ nhân là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, tri kỷ bao nhiêu năm qua. Hai người họ là một đôi mới khiến chủ nhân hạnh phúc. Vương gia nhà huynh chỉ biết ức hϊếp, vô tình với chủ nhân, còn phong lưu đa tình. Huynh nghĩ chủ nhân ở bên vương gia sẽ vui vẻ sao?” Nhược Nhược tức giận hất tay hắn ra.
Nhược Nhược muốn quay lại tìm Tố Tố, liền bị Thập Nhất ngăn cản “Muội quay lại cũng không tìm được hai người bọn họ đâu”
“Rốt cuộc vương gia đưa chủ nhân đi đâu, muốn làm gì chủ nhân?” Nhược Nhược lườm hắn tra hỏi
“Cái này… ta không biết!” Thập Nhất gãi tai. Bọn hắn chỉ thừa lệnh tách rời Tạ Bách Niên ra khỏi Tố Tố, còn hắn thì giữ chân Nhược Nhược. Bây giờ, hai người đó ở đâu, làm gì có trời mới biết.
“Huynh…thật tức chết đi được!” Nhược Nhược giận dỗi bỏ đi.
“Muội muốn đi đâu?”
“Về Thiên Ý Trúc, không lẽ ở đây với huynh!”
Thập Nhất vội vàng ôm lấy nàng
“Huynh…huynh làm gì vậy, mau buông tay~”
“Muội nói muốn tác thành cho hai người họ, chính là muội không thích Tạ Bách Niên nữa đúng không?” Thập Nhất tinh ý nhận ra điều gì.
“Ta…” Nhược Nhược không còn rõ tâm tình của mình nữa nhưng từ khi có ai đó xuất hiện, nàng mới nhận ra tình cảm dành cho Tạ Bách Niên chỉ là sự ái mộ.
“Nhược Nhược, mấy ngày không gặp, ta rất nhớ muội!” Nói rồi, Thập Nhất siết chặt eo Nhược Nhược, đem thân thể nhỏ nhắn sà vào l*иg ngực rộng lớn của mình.
“Huynh…huynh…buông…ưm…” Nhược Nhược hoảng sợ, chưa kịp phản ứng lại bị Thập Nhất giữ đầu, đặt một nụ hôn lên môi.
Hai lưỡi ấm nóng hòa quyện vào nhau. Nhược Nhược bị hôn đến mức không thở nổi. Đến khi thỏa mãn nỗi nhớ nhung, xa cách, Thập Nhất mới chịu buông môi nàng. Nhược Nhược vô lực tựa vào lòng hắn.
“Nhược Nhược, sau này muội ở bên cạnh ta nhé! Ta hứa, ta sẽ không như vương gia ức hϊếp muội. Ta sẽ trân trọng muội”.
“Huynh lừa đảo” Nhược Nhược lấy lại hơi thở khẽ nói.
“Ta lừa đảo gì nào?” Thập Nhất thắc mắc.
“Không ức hϊếp mà lại làm thế này với ta. Chủ tớ nhà huynh y như nhau” Nhược Nhược dùng sức đẩy ra khỏi người Thập Nhất.
“Ta không phải cố ý làm vậy, chỉ là…” Thập Nhất tiếc nuối, muốn kéo Nhược Nhược vào lòng nhưng không dám hành động lỗ mãng nữa. Hắn đã nói không ức hϊếp nàng, nhưng vì hắn quá nhớ nàng, vì nàng không thích Tạ Bách Niên, hắn mừng đến quên hết phép tắc, mạo phạm hôn nàng để thỏa mãn sự nhung nhớ.
“Ta không tin huynh nữa đâu!” Nhược Nhược quay lưng giẫn dỗi.
“Nhược Nhược, cho ta xin lỗi! Ta hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa” Thập Nhất chấp tay cầu khẩn.
“Ta không tin!”
“Thôi mà”
“Không tin!”
“Nhược Nhược ngoan!”
“Không!”
“Nhược Nhược khả ái” Thập Nhất vẫn cố lấy lòng.
Thập Nhất và Nhược Nhược cứ như đôi tình nhân giận hờn, đuổi bắt nhau, quên luôn cả chủ tử đang thế nào.