Thuyền rời khỏi bến, ngao du trên sông Hoài Hà. Mọi người thả hồn vào sông nước, riêng Tố Tố cứ nắm chặt lan can, mặt mày sa sầm, huyết sắc tuột giảm.
“Tạ huynh, Tề mỗ kính huynh một ly”
Tề Diễm bồi Tạ Bách Niên uống rượu, đối ẩm, một bên Hương Mật vui thích ngắm cảnh.
“Biểu ca, nơi đây thật đẹp!”
“Nếu muội thích sau này ta sẽ dẫn muội đi ngao du nhiều nơi nữa”
“Biểu ca, ca thật tốt”
“Ta không tốt với muội thì tốt với ai”
Hai người bọn họ tình cảm tương liên. Sao mãi chưa chịu cưới nàng ta về phủ. Tố Tố nực cười trong lòng.
“Tố Tố, muội có làm sao không?” Thấy Tố Tố vẻ mặt không được thoải mái, Tạ Bách Niên hỏi han.
“Muội… không sao”
“Muội có muốn uống chút gì không?”
Tố Tố lắc đầu, cố gắng chịu đựng cơn say đang chao đảo bên trong.
Tạ Bách Niên bên này cũng tỏ ra quan tâm, săn sóc Tố Tố. Hai người thì tìm cách lấy lòng đối phương, hai người thì theo đuổi suy tư không ai biết được.
Trời xế bóng về chiều, thuyền cập bến đưa bốn người lên bờ, rồi lên xe ngựa trở về. Trên đường đi mặt mày Tố Tố xanh mét.
Bất chợt, một mũi tên xuyên thủng rèm cửa, bắn vào bên trong. Tề Diễm và Tạ Bách Niên nhanh chóng rút kiếm chặn mũi tên. Hai người ôm lấy Tố Tố và Hương Mật phóng ra khỏi xe. Xa phu đã bị mũi tên bắn chết ngay tại chỗ. Hương Mật sợ hãi ôm chặt lấy Tề Diễm.
“Biểu ca, muội sợ”
“Mật nhi, đừng sợ” Tề Diễm cố gắng trấn an.
“Tố Tố, muội có sao không?” Tạ Bách Niên hỏi han Tố Tố đang đứng sau lưng mình
Tố Tố chỉ khẽ lắc đầu.
Xung quanh đến gần chục tên thích khách đang bao vây bốn người.
“Các ngươi là ai?” Tề Diễm lạnh giọng tra hỏi.
Kẻ đến không chịu xưng danh, không biết là địch nhân của ai. Tạ Bách Niên nhìn Tề Diễm. Mấy tên này chưa hẳn là đối thủ nếu hai người bọn họ hợp lực lại nhưng bên cạnh cả hai hiện giờ còn có thêm hai cô nương chân yếu tay mềm, hành sự sẽ rất bất tiện.
“Tề vương, người dẫn hai nàng chạy trước. Ta ứng phó với bọn chúng” Tạ Bách Niên liếc Tề Diễm. Cả hai không nói cũng tự hiểu.
“Sư huynh, một mình huynh không sao chứ?” Tố Tố lo lắng không muốn bỏ Tạ Bách Niên một mình, nhưng ở lại quả thật chỉ làm vướng tay vướng chân huynh ấy.
“Muội yên tâm! Chỉ cần muội bình an, ta sẽ không sao!” Tạ Bách Niên trấn an Tố Tố. Hắn đứng trong thập ngũ cao thủ võ lâm, làm sao có thể để bản thân gặp nguy hiểm.
Biết rõ bây giờ Tố Tố không có chút y thuật, không thể hỗ trợ mình, Tạ Bách Niên đành mở đường để bọn họ chạy trước. Một mình y ở lại đối chọi với chục tên thích khách.
Hương Mật nắm chặt tay Tề Diễm, chạy theo y. Tố Tố một bên cũng cố gắng bám sát. Cả ba chạy đã khá xa, lại không ngờ tới trước mắt có một cái hố từ đâu đang đợi sẵn bọn họ rơi vào.
“Á á á” Hương Mật thét vang khắp rừng núi, khiến đám chim chóc xung quanh bay lên tán loạn.
Hương Mật trượt chân xuống trước, tay kéo Tề Diễm, khiến y mất đà lao theo. Tố Tố muốn kéo hai người lại, kết quả sức lực đâu bằng nên cũng bị lôi theo. Mắt thấy Tố Tố rơi xuống, Tề Diễm vội vã đưa tay ôm lấy nàng. Cái hành động vô thức nhanh hơn cả suy nghĩ trong đại não. Lúc này lại nghe tiếng Hương Mật thét bên tai, Tế Diễm bắt lấy tay người còn lại. Ầm, một tiếng động chấn kinh rơi xuống nền đất. Khói bụi tung bay mù mịt. Đến khi hoàn hồn, Hương Mật hé mặt thấy mình chạm đất nhưng không hề có chút đau đớn nào cả. Nàng sờ sờ xuống dưới, phát hiện đang nằm trên một thân thể mềm mại khác. Nàng mở to mắt, vội kéo Tố Tố đang nằm đè lên Tề Diễm ra.
“Mau cút xuống! Sao ngươi dám đè lên biểu ca của ta. Ca ấy mà bị làm sao, mười cái mạng của ngươi cũng không đền nổi” Hương Mật hất Tố Tố qua một bên, nâng Tề Diễm dậy, miệng không ngừng quở trách.
Tề Diễm dùng thân mình là nệm lưng cho hai người nên có chút đau nhức chưa thể mở miệng được. Tố Tố vẫn còn bàng hoàng, chỉ ngồi một bên nghe Hương Diễm mắng chửi.
“Biểu ca, huynh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?” Hương Diễm vừa phủi bụi vừa kiểm tra một lượt quanh thân Tề Diễm.
“Khụ…ta không sao” Tề Diễm nheo một mắt, áp chế cơn đau trấn an Hương Mật.
“Thật không bị thương ở đâu chứ?” Sắc mặt Hương Mật ngập tràn lo lắng. Tề Diễm lắc đầu, nhìn sang Tố Tố một cái. Trái với biểu muội đang hết lòng hết dạ lo lắng cho mình, Tố Tố không một chút biểu cảm. Hắn đã liều mạng đem thân mình che chở cho nàng, vậy mà nàng…vẫn trơ như đá vững như đồng. Tim hắn không dưng muốn nổi bão tố.
“Mật nhi, muội có làm sao không?” Tề Diễm quay lại, ánh mắt nhu hiền, hỏi han Hương Mật.
“Muội không sao!” Hương Mật lắc đầu, mang theo vài giọt nước mắt trào ra.
“Muội đừng khóc. Ngoan, đừng sợ, có ta ở đây!” Tề Diễm dịu dàng lau nước mắt, an ủi nàng.
Tố Tố bị Hương Mật hất qua một bên thêm phần vừa rớt từ trên cao xuống, cơ thể có chút chấn động. Nàng nhìn hai người tình cảm mùi mẫn trước mắt, trong lòng không biết là tư vị gì. Chỉ là khó chịu, ngứa mắt, ngứa tay vô cùng. Chính hắn ôm nàng, làm nệm lưng, chứ nàng có bắt hắn đâu. Không biết mắt mũi nàng ta để đâu lại vu khống nàng đè lên người hắn, còn mắng nàng xối xả. Mà hắn thì không một lời nói đỡ. Chỉ tâm tâm niệm niệm lo nghĩ cho Mật nhi của hắn. Thật uất nghẹn...
Tố Tố đứng dậy, phủi bụi, ra một góc ngồi xuống trầm ngâm. Làm như không hề thấy sự tồn tại của hai người kia. Tề Diễm nhìn nàng, không thể nói điều gì. Giữa hai người còn tồn tại một người ngăn cách, chính là Hương Mật.
Tề Diễm đỡ Hương Mật ngồi xuống rồi đứng lên nhìn miệng hố. Trời lúc này đã tối không thể trông thấy được gì. Tạ Bách Niên có muốn tìm được họ e khó mà lòng tìm ra được.
“Đêm nay chắc phải qua đêm tại đây thôi!” Tề Diễm thở dài hết cách.
“Sao cơ?” Tố Tố nhướng mày thốt lên.
“E rằng Tạ Bách Niên không thể tìm được chúng ta trong đêm tối thế này” Tề Diễm nói ra lo âu của mình.
Tố Tố không còn lời nào để nói, lại cúi đầu, bó gối, tiếp tục trầm mặc. Trong lòng Hương Mật lại vô cùng thích thú. Đêm nay có thể được ở chung một chỗ với biểu ca, có bị rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng. Hương Mật cất giọng ngọt ngào.
“Biểu ca, huynh mau lại đây! Muội ngồi một mình có chút sợ”
Nếu như trước đây, khi chưa gặp Tố Tố, Tề Diễm muốn thân cận Hương Mật, không lúc nào rời đi. Bây giờ nghe Hương Mật đề nghị, người y lại cứng đơ. Hắn lén nhìn Tố Tố, nàng vẫn không có chút biểu tình gì. Hắn đành đi tới ngồi bên cạnh Hương Mật.
“Biểu ca, trông đây tối quá, Mật nhi sợ” Nói rồi khép một chút vào người Tề Diễm.
Giữa không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ nhìn thấy bóng dáng không rõ ràng, hai bóng người thì gần gũi, một bóng người bất động như vô hình.
“Á” Bật chợt Hương Mật kêu lên.
“Mật nhi, muội làm sao thế?” Tề Diễm gấp gáp lên tiếng.
“Có…con gì…cắn….” Nói rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Tình hình này hình như dưới đây có một con rắn đang rình mò. Tề Diễm rút kiếm trấn thủ.
“Tố Tố mau qua đây!”
Tố Tố sợ hại, mò mẫn theo vách tường tiến về phía Tề Diễm.
“Á” Tiếng Tố Tố vang lên trong màn đêm.
“Tố Tố, nàng làm sao vậy?” Tề Diễm chỉ nhìn thấy bóng đen lờ mờ của nàng, men theo âm thanh vội vàng bước qua “Nàng cũng bị rắn cắn sao?” Tề Diễm lo lắng hỏi.
“Không, không phải, chỉ là bị vấp cục đá”
Thật may, nàng không sao. Tề Diễm khẽ thở ra, đỡ nàng lại gần Hương Mật.
“Tố Tố, nàng ngồi im đây” Nói rồi, y định tâm, mở thính giác để phán đoán vị trí của con rắn. Tiếng xì xì của con rắn vang lên. Thân thể trơn trượt trườn trên mặt đất đang nhanh chóng tiến về phía ba người bọn họ. Xoẹt, ánh kiếm vụt lóe sáng chặt đôi thân rắn ra làm hai. Hai khúc còn cử động vài cái rồi mới bất động. Tề Diễm dùng mũi kiếm hất hai khúc rắn ra xa. Không biết còn con rắn nào khác không, Tề Diễm dặn dò.
“Tố Tố, ở bên cạnh ta”
“Ừm” Tố Tố không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối mà thôi.
“Tố Tố, nàng xem vết thương Mật nhi thế nào?”
“Xem vết thương làm sao?” Tố Tố tỏ vẻ không hiểu.
“Nàng có phải thần y không vậy?”
“À…” Tố Tố chột dạ “Mà ta không thích chữa cho nàng ta”
“Giờ phút này mà nàng còn nói được vậy sao?" Tề Diễm bực bội. Trong đêm tối Tố Tố không thấy được gì, không nhìn thấy biểu hiện khó chịu kia, gan nàng lớn hơn không ít.
“Ta dám hay không ngươi cứ thử là biết” Lúc này rồi còn tỏ giọng điệu ra lệnh, Tố Tố mới không thèm nghe theo.
Tề Diễm không nói gì, tự mình cởi giày, tháo tất, mò tìm vết thương trên bắp chân Hương Mật. Tề Diễm đưa miệng hút độc ra, rồi xé vải băng bó vết thương. Tề Diễm dựa lưng vào tường thở ra. Tố Tố ngồi bên cạnh, tuy không nhìn rõ nhưng cũng đoán được mấy hành động của Tề Diễm.
“Dù sao muội ấy cũng là người thân của ta”
[Hắn giải thích với nàng làm gì?] Tố Tố ngẩn ra. Ai không biết hai người là anh em họ, còn lσạи ɭυâи yêu đương nhau. Thật may đây là thời cổ đại, cận huyết thống càng tốt nhưng nếu thời hiện đại rõ ràng là trái pháp luật.
Hắn quan tâm, yêu thương Hương Mật như một lẽ đương nhiên. Từ khi còn nhỏ, cả hai đã gần gũi, hắn không muốn có bất kì không hay xảy ra cho nàng. Nhưng không hiểu sao bây giờ mọi cái hắn hành động, hắn làm còn không xuất phát từ trong tim. Trong tim hắn bây giờ có một hình bóng vô hình ẩn nấp, bóp chặt trái tim khiến hắn không thể không để ý đến thái độ của người đó. Hắn trở nên điên rồ, ra vẻ mặn mà với Hương Mật chỉ để mong nhìn thấy một tia ghen tức hay khó chịu. Kết quả, nàng vẫn vô lương tâm, không đoái hoài tới hắn.
“Hôm nay lúc ở trên thuyền, nàng bị say sóng phải không? Nếu không thích, tại sao còn ép buộc bản thân lên thuyền”
[Làm sao hắn phát hiện ra được?] Tố Tố chột dạ.
“Nàng thấy trong người ra sao rồi?”
Lúc ngồi trên thuyền, từng đợt sóng lắc lư khiến ruột gan nàng đảo lộn tùng phèo. Vì sợ lộ Tạ Bách Niên nghi ngờ nên Tố Tố ráng nhịn. Vậy mà hắn nhận ra…
“Ta không sao…” Tố Tố lí nhí.
“Nếu không thích hay không chịu được thì phải nói chứ. Lúc nào cũng im lặng chịu đựng một mình” Tề Diễm âm trầm.
[Vậy nàng không thích sao hắn còn lộng hành, bắt ép nàng] Tố Tố muốn hỏi, chỉ là không dám mở miệng.
“Lúc đầu, ta nghĩ mình sẽ vượt qua được. Nhưng càng lúc càng khó chịu” Tố Tố thỏ thẻ.
“Vậy mà ta tưởng hai người thân thiết nhau lắm? Đến ngay cả việc nàng say sóng hắn cũng không biết. Mà nàng cũng không nói cho hắn biết” Tề Diễm hỏi xoáy.
Hắn không nghĩ hắn phát hiện ra một sự thật nàng và Tạ Bách Niên không có như hắn lo nghĩ.
“Ta…” Tố Tố á khẩu.
Tề Diễm quan sát động tĩnh mấy hôm nay, bây giờ mới lật bài ngửa với nàng. Hắn thật sự quá sức nhan hiểm, Tố Tố vội thay đổi thái độ “Vương gia, người suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn huynh ấy vui vẻ. Chỉ cần người mình thích vui vẻ, làm gì ta cũng nguyện ý”
Tề Diễm siết lòng bàn tay. Nàng nói nàng thích hắn sao? Trong đêm tối có một đôi mắt còn mịt mờ hơn cả bóng đêm.
Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Đêm khuya âm u, không một âm thanh khiến con người trở nên nhạy cảm hơn. Tố Tố cảm giác như có thứ gì bò lên chân mình.
“Tề Diễm, có…gì…trên chân ta” Tố Tố run rẩy không dám nói to.
“Ở đâu?” Tề Diễm gặng hỏi.
“Chân…chân…” Tố Tố lặp lại.
Không lẽ lại là rắn nữa sao? Tề Diễm rút kiếm lướt từ đùi xuống chân Tố Tố.
“Bên…này nè”
Tề Diễm lại quét qua bên chân trái Tố Tố, đυ.ng phải một con vật thân hình tròn tròn, mấy cái chân nhỏ linh động. Thì ra là con nhện. Tề Diễm hất nó ra, dùng kiếm chém rụng như lá.
“Con nhện thôi. Ta hất nó đi rồi!” Tề Diễm nói
“Sao…ngươi không gϊếŧ nó luôn đi!” Tố Tố sợ hãi, khép người.
“Ồ, lần sau nó còn bò tới nữa ta sẽ gϊếŧ”
Còn có lần sau sao? Tố Tố nghe đến nổi hết da gà, không tự giác nhích lại gần Tề Diễm
“Nàng sợ sao?” Tề Diễm giả vờ hỏi.
“Ừm…” Tố Tố thành thật đáp.
“Vậy…ngồi sát vào đây cho bớt sợ” Tề Diễm thì thào
Không cần Tề Diễm nhắc, Tố Tố đã nắm lấy tay áo Tề Diễm, co ro “Không biết còn con vật gì nữa đây? Làm sao yên tâm ngủ được!” Tố Tố nhăn nhó
“Có ta ở đây!” Tề Diễm bắt lấy bàn tay đang co cụm của Tố Tố, đặt lên ngực mình, đồng thời vươn tay ôm nàng dựa hẳn vào lòng mình.
“Vương…” Tố Tố không kịp lên tiếng, đã nằm gọn trong lòng y. Hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu. Hai l*иg ngực áp vào nhau, nghe rõ từng nhịp đập lên xuống. Tố Tố không dám nhúc nhích, cơ thể cứng ngắt. Không biết qua bao lâu, nằm trong vòng tay vững vàng, ấm nóng, Tố Tố thở nhẹ chìm vào giấc ngủ.
“Nhột, nhột, đừng mà” Trong mơ màng, có cái gì đó cọ vào chân nàng, Tố Tố bật rêи ɾỉ
“Á” Tố Tố dần tỉnh dậy, cảm thấy có con gì lại rục rịch dưới chân, sợ hãi ngồi lên người Tề Diễm, hai chân quấn chặt bên hông.
“Tố Tố, sao vậy?” Tề Diễm cũng bị nàng làm cho choàng tỉnh.
“Con…con chuột” Tố Tố kêu lên
Tề Diễm dùng chân xua mấy con chuột để nó thấy động bò đi. Thật sự là một đêm khó ngủ. Đủ thứ cái hành hạ, nhất là tư thế này sao mà an phận được đây.
Tề Diễm ôm lấy mông Tố Tố. Mông nàng không tự giác nóng lên.
“Vương gia, ngươi đặt tay ở đâu vậy?” Tố Tố xấu hổ.
Tề Diễm không nói, trái lại còn xoa nắn liên hồi.
“Vương gia, người…làm…gì vậy” Tố Tố đè nèn tiếng rêи ɾỉ.
“Nếu đã không ngủ được thì làm chút chyện cho bớt thời gian” Tề Diễm cắn vành tai Tố Tố, tà tứ nói ra.
“Vương gia,không được…Hương Mật…” Tố Tố khẽ cựa quậy nhưng không có vùng vẩy thoát ra khỏi đôi tay Tề Diễm.
“Không sao! Muội ấy đang mê man bất tỉnh không biết gì đâu” Tề Diễm tiếp tục hôn lên cổ Tố Tố.
“Đừng…vương gia…ở đây không được” Tố Tố đẩy đầu Tề Diễm ra.
“Là nàng tự treo lên người bổn vương. Còn không phụ trách dập tắt lửa” Tề Diễm liếʍ ngón tay đang đẩy đầu mình ra.
“Á..” Tố Tố giật mình thu tay lại, mang theo tiếng rên nỉ non
“Tố Tố, hôm qua đến giờ nàng trông rất khác” Tề Diễm tiếp tục rúc vào cổ nàng hôn mυ'ŧ. Tay cũng bận rộn chu du khắp người nàng, từ từ cởi từng kiện đồ ra.
“Ưm…ta làm sao?”
“Nàng né tránh ta”
“Ưm…không…có”
“Nàng đang ghen sao?” Lời nói vang lên trong không gian đêm tối, càng không thấy rõ, càng nghe rõ.
“…” Tố Tố lần này không mở lời nổi.
Tề Diễm thấy nàng bất động toàn thân, như được thế phản công, trút hết y phục, vùi đầu lên bầu ngực hôn mυ'ŧ. Hai tay ghì sau lưng, ép thân thể Tố Tố như muốn dung nạp nàng làm một. Bên dưới hạ thân hai người dính nhau, Tề Diễm còn cọ sát mật đạo của nàng.
“Nàng ghen vì thấy ta quan tâm, chăm sóc cho Mật nhi?”
“…”
“Nàng ghen nên không muốn cứu giúp cho Mật nhi?”
“…”
“Tố Tố, nàng là của bổn vương!” Lời tuyên bố đánh ngang tai Tố Tố.
“Không, ta…không có” Tố Tố lắc đầu quần quại.
“Vậy bây giờ ta cho nàng cơ hội. Chỉ cần nàng nói không muốn, ta sẽ buông nàng ra” Tề Diễm vẫn tiếp tục đốt lửa khắp thân thể nàng. Môt tay y di chuyển xuống dưới xoa nắn cặp mông rồi men theo rãnh mông tìm khe huyệt của nàng, chà xát tiểu huyệt của nàng.
Tề Diễm quá hiểu thân thể của Tố Tố. Chỉ cần y dấy lên du͙© vọиɠ, Tố Tố sẽ nhấn dìm mình trong đó. Cơ thể nàng càng mẫn cảm, rạo rực khi xung quanh là mảng đêm tối vô hình, không thấy rõ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của nàng hơn.
“Là tự nàng chọn! Để bổn vương cho nàng một đêm hoan hảo đáng nhớ!”