Nhàn Phi Thần Y

Chương 17 : Vương gia gọi nhầm rồi

Sau khi được thả về phòng, trên đường đi Tố Tố kể lại mọi việc cho Nhược Nhược.

“Công tử đã tới rồi sao? Tốt quá rồi!” Nhược Nhược chấp tay vái lạy, niệm cầu cảm tạ.

“Không lẽ là em báo tin cho sư huynh?” Tố Tố hồ nghi nhìn nàng.

“Công tử đã cân dặn nếu có bất trắc xảy ra thì phải báo ngay cho người. Chủ nhân thấy Nhược Nhược có thông minh, tài giỏi không?” Nhược Nhược ôm cánh tay Tố Tố, mặt như cún con muốn được khen thưởng.

“Giỏi! Nhược Nhược thật tài giỏi!” Tố Tố xoa đầu tán thưởng, thầm thở nhẹ trong lòng. Thật may còn có Nhược Nhược.

Nếu không phải bị tên vương gia uy hϊếp, Nhược Nhược chỉ muốn báo Tạ Bách Niên nhanh chóng đem cả hai rời đi. Tại sao chủ nhân còn phải chịu nghe theo tên vương gia vong ơn bội nghĩa đó chứ? Dám chắc nếu danh tiếng thiếu chủ Minh Kiếm sơn trang không lừng lẫy thiên hạ, Tề vương sao có thể nhân nhượng mà thả bọn họ ra. Vậy vì cớ gì chủ nhân vẫn còn lo lắng mà tiếp tục ở lại đây?

Tề Diễm mở tiệc chiêu đãi Tạ Bách Niên, còn mời cả Tố Tố và Hương Mật cùng tham dự. Bốn người ngồi quanh một bàn tròn. Nói là ngồi quanh thực chất Hương Mật ngồi bên cạnh Tề Diễm, Tố Tố lại gần Tạ Bách Niên. Hai cặp ngồi song song nhau.

“Tạ thiếu chủ, chúng ta có duyên gặp gỡ. Hôm nay, bổn vương mượn rượu đãi khách. Mong sau này có thể thiết lập quan hệ mới giữa triều đình và Minh kiếm sơn trang” Tề Diễm nâng ly rượu.

“Vương gia có lòng, tại hạ khó mà khước từ. Nếu là bằng hữu của Tố Tố, cũng là bằng hữu của Tạ mỗ” Tạ Bách Niên nâng ly, uống một hơi hết sạch.

“Thật không ngờ Diệp Tố Tố…à Diệp thần y lại là sư muội của Tạ thiếu chủ. Mật nhi trước giờ có gì khinh xuất, mong tỷ tỷ bỏ qua. Sau này cần gì, tỷ tỷ cứ nói với Mật nhi một tiếng” Hương Mật cũng rất biết điều, phụ họa, lấy lòng Tạ Bách Niên.

Tố Tố cười nhạt, giữ thể diện cho đôi bên, nâng ly kính mọi người cho có lệ.

Trước đây xem thường nàng bao nhiêu, giờ nhìn thấy có người chống lưng cho nàng liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Đúng là đôi tra nam nữ. Tố Tố cũng không xem Hương Mật vào mắt, nhưng tên vương gia kia, nàng là người biết rõ hơn ai hết. Bây giờ hắn muốn dĩ hòa vi quý vì tư lợi, vì muốn chiếm thêm lòng tin và sự ủng hộ của Minh Kiếm sơn trang. Nhưng nếu bất kì ai cản đường, chống đối hắn, dù cho đó là Tạ Bách Niên, thiếu chủ Minh Kiếm sơn trang, Tề Diễm cũng không ngại nhổ cỏ tận gốc. Đừng nhìn hắn tỏ ra khiêm nhường, ôn nhu, phóng đãng mà nghĩ hắn chỉ là hữu danh vô thực. Trong truyện, có một lần Tố Tố bị Tề Diễm trừng phạt, quỳ gối hai ngày, không ăn không uống đến ngất xỉu đổ bệnh. Tạ Bách Niên hay tin, tới Tề vương phủ, hùng hổ như hôm nay đòi đem Tố Tố đi. Tạ Bách Niên mắng chửi Tề Diễm xối xả, nói y vô tình bạc nghĩa, không trân trọng nàng nhưng đối với Tề Diễm, Tố Tố chỉ là một con rối mà thôi. Dù biết y vô tình với mình, Tố Tố nhất quyết không chịu rời đi cùng Tạ Bách Niên. Tạ Bách Niên đòi gϊếŧ Tề Diễm. Tề Diễm bĩu môi, hừ lạnh nói một câu “Ta với ngươi đấu tay đôi. Nếu ngươi thắng, ngươi gϊếŧ ta rồi mang nàng đi. Nếu ngươi thua, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt nàng nữa”. Tạ Bách Niên hiếu thắng, xem thường tên vương gia gió thổi nhẹ cũng bay kia. Bốn thị vệ của y liên hiệp lại còn chưa dám chắc thắng y được bao nhiêu lần. Trong truyện có vẻ hư cấu nhân vật nam chính, cường điệu năng lực của hắn, cũng thần bí không nói rõ nhân vật nào là sư phụ truyền dạy võ học cho y. Cả hai đánh hơn ba mươi hiệp, bất phân thắng bại. Chắc tác giả muốn nam chính thắng, nhân lúc Tạ Bách Niên sơ sẩy, bị Tề Diễm một chưởng hất văng khỏi đấu đài. Tạ Bách Niên nhục nhã bỏ đi. Tưởng vậy đã xong, không ngờ tên vương gia quỷ quyệt lại đuổi cùng gϊếŧ tận. Cho người mai phục. Tạ Bách Niên bị trọng thương, không chống đỡ nổi. Y bị chặt đứt hết gân tay gân chân, thành phế nhân. Như vậy đã hiểu độ tàn bạo và nham hiểm của Tề Diễm thế nào chưa. Tố Tố vẫn chưa hiểu tại sao Diệp thần y đã chọn y, cam tâm phục tùng y, còn chối bỏ người yêu mình mà Tề Diễm vẫn không tha cho Tạ Bách Niên một con đường sống.

Chính vì để không xảy ra kết cục bi thảm như trong truyện, Tố Tố mới nhẫn nhịn không muốn Tạ Bách Niên vì mình thân bại danh liệt một lần nữa. Nếu có bất trắc gì xảy ra, Tố Tố muốn dùng giọt máu của mình để cứu mạng y. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi! Chỉ có thể từng bước thận trọng chống đỡ, né những cái tình tiết đáng tiếc xảy ra.

Nhân lúc Tề Diễm còn trọng dụng Tạ Bách Niên, cứ để Tạ Bách Niên an toàn. Còn làm sao thoát khỏi tay Tề Diễm, Tố Tố chưa nghĩ ra được cách.

“Tố Tố, muội ăn nhiều một chút. Mới không gặp một thời gian sao muội lại gầy đi nhiều vậy?” Trước bao con mắt nhìn vào, Tạ Bách Niên dịu dàng gắp thức ăn cho Tố Tố, còn đưa tay vén tóc cho nàng.

“Tình cảm sư huynh muội của hai người…thật cảm động” Hương Mật nâng ống tay áo che mặt, hàm ý mỉa mai sâu kín “Biểu ca, muội muốn ăn món kia” rồi quay sang vòi vĩnh Tề Diễm.

Toàn thân Tề Diễm phát hỏa, ánh mắt hóa thành dung nham muốn thiêu rụi cặp đôi trước mặt. Hắn sao lại khó chịu thế này. Hắn có thể nhìn ra tình ý của Tạ Bách Niên với Tố Tố nhưng khi thấy Tố Tố đáp lại Tạ Bách Niên, ngoan ngoãn, dịu dàng, một bộ mặt mà hắn chưa từng được nhìn thấy. Tâm hắn như có ai cào cấu, ngứa ngáy. Nàng nằm dưới thân hắn từng rên la, chưng ra đủ mợi tư thái phong tình nhưng chưa từng có một tia ôn nhu, trìu mến. Lúc nào nàng cũng phản kháng, quật cường nên hắn mới điên tiết mà hành hạ nàng. Lại không ngờ, trông thấy dáng vẻ dịu dàng kia, như một tấm lụa mỏng chạm vào da thịt, như lớp lông mịn màng sờ đến mượt tay. Hắn muốn được hưởng thụ qua cảm giác đó.

Mặt Tề Diễm khẽ biến. Tại sao hắn cần nàng đối xử với mình như vậy. Mật nhi không phải cũng dịu dàng, trong sáng hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần sao. Mật nhi hướng về hắn, chỉ có mình hắn. Hắn chỉ cần Mật nhi là đủ.

“Mật nhi, món này nhiều dầu mỡ không tốt đâu. Muội ăn món này nhé!” Đáy mắt tối đen như mực của Tề Diễm vụt biến mất nhưng trước đó chưa từng không để mắt đến bất kỳ hành động nào của hai người kia. Hắn nên hướng Mật nhi quan tâm. Tố Tố, nàng ta có là cái gì…

Tố Tố không lấy làm lại. Hắn lúc nào cũng chỉ quan tâm, để mắt đến người hắn yêu. Hai người kia diễn trò thâm tình, Tố Tố ngại gì không tham lam tìm cho mình một chỗ dựa.

“Sư huynh, lâu rồi chưa gặp mặt (chém gió vãi, mới gặp lần đầu mà=]]) muội kính huynh một ly” Tố Tố rót cho mình và Tạ Bách Niên hai ly.

Tạ Bách Niên thật hoài niệm những đêm hai người triền miên say bí tỉ. Chỉ có lúc nàng say mềm, y mới được ngắm nàng thỏa thích, còn tranh thủ ôm nàng về giường. Chỉ bằng chừng đó cũng đủ khiến lòng y thổn thức, tim đập liên hồi. Nếu không ngại trước mặt còn có những người khác, Tạ Bách Niên muốn mang nàng tới nới trăng thanh gió mát, làm bạn rượu hết đêm nay.

Tố Tố và Tạ Bách Niên cùng cạn hết ly rượu, lại nhìn nhau say đắm. Có còn xem nơi đây là vương phủ của bổn vương nữa không vậy? Tề Diễm nghiến rắng nghiến lợi.

“Tạ thiếu chủ, hôm nay cứ uống thoải mái!” Tề Diễm lại rót tiếp ly khác cho Tạ Bách Niên

“Đa tạ vương gia. Cạn!” Tạ Bách Niên vui sướиɠ khi được người trong lòng dành những cử chỉ ân cần, ấm áp nên sảng khoái tiếp rượu Tề Diễm.

Bốn người hàn huyên đến khi Tề Diễm say mềm mà Tố Tố và Tạ Bách Niên vẫn còn tiếp tục nâng chén. Phải nói Tề Diễm uy vũ như vậy nhưng tựu lượng lại không bằng hai người họ.

“Điện hạ, người uống say rồi!” Thập Nhị lên tiếng nhắc nhở. Một trong chức trách của y chính là quản lý sinh hoạt của Tề Diễm. Nhất là lúc vương gia say, tuyệt đối không thể để y lộ ra sơ hở.

“Tố Tố mau lại đây!”

Một câu bất chợt phun ra từ miệng Tề Diễm khiến ai nấy cũng chấn động. Nhất là Tạ Bách Niên và Hương Mật.

Ngoài Nhược Nhược và bốn thị vệ biết chuyện bí mật của hai người bọn họ, có thể hiểu được lý do đôi chút nhưng trước mặt Hương Mật, người hắn yêu, lại nhắc đến tên nữ nhân khác.

Ánh mắt căm hờn của Hương Mật bắn về phía Tố Tố. Tạ Bách Niên lại lý trí hơn, nói đùa “Tề vương gọi sai người rồi!”

“Tố…” Thập Nhị nhanh tay chặn lại miệng Tề Diễm cùng Thập Tam dìu y rời đi.

“Tạ thiếu chủ, điện hạ nhà ta quả thật say rồi! Các hạ cứ tiếp tục. Bọn ta cáo lui đưa người về nghỉ trước” Thập Nhất lên tiếng thanh minh.

Tạ Bách Niên cũng không nói gì, liếc nhìn thái độ của Tố Tố. Nàng hình như có nhìn theo bóng lưng hắn.

“Tạ thiếu chủ, Diệp thần y, Mật nhi cũng xin phép cáo lui. Hai người cứ tự nhiên. Ta đi xem biểu ca thế nào rồi!” Hương Mật nhanh chóng đuổi theo Tề Diễm.

Dìu Tề Diễm về phòng, Hương Mật muốn chăm sóc cho biểu ca nhưng bọn thị vệ nhất mực không cho nàng vào. Vì lúc này nếu để Hương Mật nghe thấy những lời không hay kia, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người sau này.

“Tố Tố, Tố Tố!” Trong cơn say mềm Tề Diễm thổn thức gọi tên nàng.

“Điện hạ, để thuộc hạ cởi y phục cho người” Mặc cho Tề Diễm huơ chân múa tay, Thập Nhị vẫn dùng hết sức cởi bỏ y phúc giúp Tề Diễm thông thoáng hơn.

Thập Tam đã mang chén canh giải rượu tới, Thập Nhị đỡ Tề Diễm đem chén canh đưa tới trước mặt.

“Điện hạ, người uống chén canh giải rượu này đi!”

“Không! Tố Tố… Mau gọi nàng đến đây!” Tề Diễm hất bỏ chén canh, đầu óc lao đảo ngập tràn một thân ảnh mà y khao khát.

“Điện hạ, không thể!” Thập Nhị giữ chặt Tề Diễm không để cho người đi làm trò điên rồ

“Tố Tố đâu rồi?”

“Diệp thần y…đang ở cùng Tạ Bách Niên” Thập Nhị ngập ngừng.

“Gϊếŧ! Bất cứ kẻ nào dám đυ.ng một ngón tay đến nàng, gϊếŧ không tha!” Dù say nhưng mệnh lệnh tàn khốc của vương gia vẫn uy lực như thường.

“Điện hạ!” Biết chắc nếu lúc này Tố Tố không tới, Tề Diễm sẽ điên tiết, phát cuồng đến thế nào, Thập Nhị ra hiệu Thập Tam. Thập Tam nhanh chóng cùng Thập Nhất đến tìm Tố Tố.

Tố Tố và Tạ Bách Niên vẫn đang sưa say chưa dứt. Tiếng cười vui vẻ của họ vọng vào tai hai thị vệ.

“Thập Tam, để ta đi!” Thập Nhất ngăn cản, một mình tiến tới.

“Diệp thần y, Tạ thiếu chủ” Thập Nhất chấp tay hành lễ.

“Sao thị vệ đại nhân lại quay lại?” Tạ Bách Niên nhướng mày hỏi.

Đối với một trong thập đại cao thủ võ lâm, Thập Nhất có chút xem trọng Tạ Bách Niên.

“Diệp thần y, có thể cùng ta nói chút chuyện”

Nhìn sắc mặt khó xử của Thập Nhất, Tố Tố đoán chừng có vấn đề xảy ra. Dẫu sao Thập Nhất đối với Tố Tố và Nhược Nhược có ơn nên nàng không muốn làm khó y.

“Sư huynh, đợi muội một chút! Muội đi rồi về ngay!”

Tạ Bách Niên cảm thấy chắc chắn có liên quan đến tên vương gia kia. Tại sao Tố Tố lại dính vào tên Tề vương kia cơ chứ? Nàng trông thần thần bí bí, cố tình che giấu điều gì.

“Có chuyện gì sao?” Tố Tố hỏi nhỏ.

“Diệp thần y, người tới xem vương gia một chút…”

“Hắn làm sao?” Tố Tố nhíu mày hỏi.

“Điện hạ một mực muốn người tới”

Say thành bộ dạng gì rồi còn gọi xàm bậy, nàng đâu có ngu mà chui đầu vào rọ.

“Thập Nhất thị vệ có lẽ nên gọi Hương Mật tiểu thư thì đúng hơn” Người hắn yêu là Hương Mật. Cứ để hai người bên nhau, nàng chen vào làm gì.

“Điện hạ không gọi Hương Mật tiểu thư” Thập Nhất khó xử.

“Sao ngươi biết hắn không phải gọi lộn người chứ?” Miệng thì gọi tên nàng mà lòng chỉ có Hương Mật. Bảo nàng tin, nực cười.

“Diệp thần y, nếu người không tới, điện hạ ra lệnh gϊếŧ chết hai người kia”

“Cái gì?” Tố Tố trợn mắt. Tên điên kia, sớm biết sự ngông cuồng nhưng đến khi say còn phát điên hơn.

Bốn thị vệ bọn họ từng nhìn qua Tề Diễm khi say một mình gϊếŧ sạch đám ô hợp, máu tanh tươi, mặt không một chút cảm xúc. Bình thường Tề Vương rất biết che kín tâm tư, nhưng một khi uống say sẽ bạo phát, những cái gì hắn muốn làm liền sẽ làm cho bằng được. Hơn chục cái đầu bị y chém đứt như chém cành cây ngọn cỏ. Bọn họ chính là những kẻ có âm mưu chống phá, lật đổ Tề vương. Y đã năm lần bảy lượt chiếu cáo, mở lòng khoan dung độ lượng, thu phục nhân tâm. Bọn họ xem thường Tề Diễm, nghĩ y chỉ là vương gia dám nói không dám làm. Hậu quả chính là chết dưới lưỡi kiếm của y. Lúc y say, sẽ không nghe bất kỳ lời ai nói.

“Diệp thần y, ta nghĩ cô nương nên suy nghĩ cho kỹ” Thập Nhất nhắc nhở.

Tố Tố không hề biết chuyện này, trong truyện không có nhắc đến hành vi sau khi uống say của Tề Diễm. Có rất nhiều việc mà trong truyện chưa khai mở hết. Đến đây rồi, nàng càng lúc càng vén những bức màn bí mật mới kia.

“Được rồi! Phiền ngươi nói Nhược Nhược tìm cách khuyên Tạ Bách Niên về nghỉ ngơi. Ta đi gặp vương gia”

Thập Tam dẫn Tố Tố rời đi. Thập Nhất quay lại, định gọi Nhược Nhược, lại nhìn thấy nàng cùng Tạ Bách Niên đang chuyện trò.

“Nhược Nhược, muội nói rõ xem, có phải Tố Tố gặp phải chuyện gì khó nói không?” Ban sáng không hỏi rõ được sự tình, giờ chỉ còn Nhược Nhược, Tạ Bách Niên gặng hỏi.

“Công tử, không có việc gì đâu. Chủ nhân hiện giờ là khách của Tề vương phủ. Vương gia muốn cảm tạ công ơn cứu mạng nên hai người bọn muội mới ở đâu lâu đến thế” Nhược Nhược nhỏ nhẹ trình bày.

“Vậy tại sao muội lại để lại ám hiệu cầu cứu cho ta?”

“Lúc trước do hiểu lầm nên Tề vương bắt bọn muội đi. Muội lo lắng cho an nguy của chủ nhân nên mới để ám hiệu lại cho người. Bây giờ thì mọi việc không sao rồi. Công tử không thấy Tề vương đối với chúng ta như thượng khách hay sao?” Chủ nhân đã nói vì tính mạnh của công tử, Nhược Nhược không thể không nói dối.

“Thật sự sao?”

“Công tử đừng quá lo lắng! Người đừng uống thêm nữa, đã uống nhiều rồi!” Nhược Nhược ân cầm lấy ly rượu trong tay Tạ Bách Niên đặt xuống

Thập Nhật nhìn thấy trong đôi mắt đơn thuần kia là sự ái mộ mà nàng chưa từng dành cho hắn. Nắm chặt bao kiếm bên hông, Thập Nhật tiến vào.

“Tạ thiếu chủ, Diệp thần y đi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho điện hạ nên nhờ ta đến nhắn người không cần đợi nữa” Nói rồi, liếc Nhược Nhược một cái ra hiệu.

Lúc này Nhược Nhược nghe rõ vương gia trong cơn say gọi tên Tố Tố. Chắc chắn có vấn đề không thể khước từ nên chủ nhân mới không quay trở lại. Nhược Nhược dìu Tạ Bách Niên đứng lên.

“Công tử, Nhược Nhược dìu người về nghỉ trước”

“Không được! Ta phải đi xem xem Tố Tố đang ở đâu?”

“Công tử, người trở về nghỉ trước đi. Nhược Nhược sẽ đi tìm chủ nhân, người không cần lo lắng”

Tạ Bách Niên biết Nhược Nhược nhất mực trung thành nên tin tưởng lời nàng, trở về nghỉ ngơi. Nhược Nhược đỡ Tạ Bách Niên lướt qua người Thập Nhất. Bất giác gió đêm nay lạnh lẽo len lỏi vào tim y. Có một sư cô đơn, trống rỗng không thể nói thành lời.