Nhàn Phi Thần Y

Chương 12 cầu xin

Tề Diễm định cho tất cả lui ra ngoài nhưng Tố Tố lại muốn cả hai vào phòng trong. Hương Mật thắc mắc, có chuyện gì mà phải vào phòng, đóng cửa kín mít. Mọi người bên ngoài hồi hộp chờ đợi, mỗi người theo đuổi những suy tư khác nhau.

“Nàng muốn nói gì, mau nói đi!” Tề Diễm nhìn bóng lưng Tố Tố đứng lặng thinh nảy giờ không lên tiếng, sốt ruột nhắc nhở.

“Vương gia, người…thật sự yêu… Hương Mật?” Tố Tố khẽ hỏi, tuy nhỏ nhưng với người luyện võ như Tề Diễm đều có thể nghe thấy.

“Tất nhiên!” Tề Diễm đáp trả không cần nghĩ ngợi nhiều.

“Vậy thì người nên khuyên nàng ấy tiếp nhận cách điều trị này!”

“Lần trước nàng hại ta thế nào nàng quên rồi sao? Ta làm sao có thể giao sinh mệnh của Mật nhi vào tay lang băm như nàng”

“Tề Diễm, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Tố Tố cực kỳ bức xúc. Rõ ràng trong truyện, Diệp Tố Tố là thần y ngàn năm có một, chính hắn còn tham lam, dùng tình cảm níu giữ nàng bên cạnh để phục tùng, làm việc cho hắn. Tố Tố bây giờ ngoài danh xưng, đúng là không địch nổi hắn. Nhưng nàng cũng không cho phép bất kỳ ai xem thường mình.

“Ta không muốn ở đây nghe mấy lời nhảm nhí này!” Tề Diễm không đếm xỉa đến thái độ bất mãn của nàng.

“Vương gia, nếu người không đồng ý thì có thể niệm tình ta còn chút giá trị tha cho Nhược Nhược hay không?” Tố Tố đè nén sự đả kích, tiếp tục xuống nước.

“Mật nhi bị các ngươi hại thê thảm như thế, ta chỉ mới tính sổ với nha hoàn của ngươi. Chính vì ngươi còn giá trị nên ta mới giữ lại cho ngươi một mạng” Tề Diễm bóp mặt Tố Tố, kéo tới đối diện đôi mắt lạnh toát tim gan người đối diện, nghiêm khắc đe dọa.

“Vương gia, ta chắc chắn lần này sẽ cứu được nàng ấy, không để nàng có một chút sơ sẩy. Xin người hãy đồng ý thử một lần. Nếu có bất kỳ tổn thương nào nữa, ta… sẽ dùng mạng này đổi lại cho người” Tố Tố bặm môi cố nhịn nhục, hạ mình cầu xin.

Má nàng bị y bóp đến sưng đau, nhưng nàng vẫn không một tiếng rên la. Tề Diễm sâu kín nhìn vào đôi mắt hoe đỏ mà vẫn kìm nén không để rơi lệ. Trong đó nhìn mà như không nhìn, không đọng lại bóng hình hắn.

“Mạng của các ngươi có gì đáng giá mà đòi đem ra trao đổi với bổn vương” Tề Diễm cất giọng lạnh tanh, đẩy nàng ra, không muốn nhìn nữ nhân vô tình này thêm nữa.

Tề Diễm quay lưng, bước đi, Tố Tố vội vàng ôm lấy eo y, mặt dán vào bờ lưng rộng lớn nóng hổi tương phản với sắc thái lạnh đến buốt người kia. Tấm thân nóng hồi ôm ấp nàng ngày đêm, vậy mà tuyệt tình đến đau đớn.

“Cầu xin vương gia, hãy cho ta thêm một cơ hội!” Tố Tố nghẹn khuất, khó khăn nuốt nước mắt xuống cổ họng đắng ngắt, tiếp tục van nài.

Nàng chủ động ôm hắn, cầu xin hắn. Tề Diễm khựng người, suy tư không rõ. Tố Tố khẽ khàng bước ra đối diện y, ngước mặt nhìn lên. Hắn vừa cao lớn, vừa uy phong lẫm liệt. Tố Tố lấy hết dung khí, nhón chân, kéo vạc áo để đầu y thấp xuống mới có thể chạm được tới môi Tề Diễm.

Môi nàng run rẩy, e ấp phớt nhẹ lên vành môi vô tình kia. Hắn trơ mắt nhìn nàng đang nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lòng hắn. Tề Diễm không đáp trả nụ hôn của nàng như mọi khi, Tố Tố ngượng ngùng, quẩn bách. Nếu không tiếp tục, nàng sẽ không thể lay chuyển hắn. Tố Tố quàng tay sau cổ Tề Diễm, liều mạng hôn liên tục lên môi y, như gà mỏ thóc. Không biết nàng làm sai cái gì, sao hắn không có một chút động đậy nào cả? Nàng không dám mở mắt, nàng biết hắn đang chăm chăm nhìn mình. Lần đầu nàng mới cảm nhận rõ, hôn người khác không giống như người khác hôn mình. Tề Diễm hôn nàng, nàng chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, còn bây giờ không đáp lại, Tố Tố như thể hôn lên một khúc gỗ. Tố Tố dùng đôi môi hồng tươi, mềm mại mυ'ŧ lấy môi trên rồi đến môi dưới Tề Diễm, đưa lưỡi luồn vào khoang miệng y, đυ.ng phải chiếc lưỡi nóng bỏng khác, cả người Tố Tố khẽ run run. Lưỡi nàng mơn trơn, nhẹ liếʍ lấy lưỡi y, mang theo hơi thở gấp gáp cùng những âm thanh rêи ɾỉ. Tại sao hôn hắn, nàng lại rạo rực và thở dốc đến vậy? Thật kỳ lạ, nhưng đầu óc Tố Tố cũng không còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu vấn đề này. Càng hôn sâu, Tố Tố càng nghiện như đang thưởng thức món kem yêu thích của mình.

“Tố Tố đang muốn lấy lòng bổn vương” Tề Diễm trầm thấp, đáy mắt sâu hút thấu toàn bộ những biểu cảm trên khuôn mặt mỹ lệ đầy quẩn bách kia.

Tố Tố từ từ hé hé đôi mắt, hai má nóng bừng, trốn tránh ánh nhìn nóng rực của Tề Diễm.

“Chỉ bằng một nụ hôn này thôi sao?” Tề Diễm tà từ.

Tố Tố đã dựa hẳn vào người Tề Diễm từ khi nào. Có khi nếu hắn không giữ eo, nàng đã lao đảo đến ngã mất thôi.

“Vương gia…như thế này được không?” Tố Tố rụt rè đưa tay xuống dưới, xoa nắn tiểu đệ bên ngoài y phục chỉnh tề của Tề Diễm.

Đáy mặt Tề Diễm vụt tối lại. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đυ.ng chạm vào tiểu đệ vẫn còn say ngủ, lại dễ dàng thức tỉnh, dần trướng lên. Tố Tố cảm nhận rõ, lúc mới chạm là một khối thịt mềm dẻo, bây giờ đã cương cứng, to dài vượt quá lòng bàn tay của nàng.

“Tiếp tục!” Tề Diễm thấp giọng thúc giục.

Tố Tố ngoan ngoãn cầm lấy nam căn chà lên chà xuống, chà xát hết sức nhiệt tình. Sự kɧoáı ©ảʍ dần dần tỏa ra quanh thân. Tố Tố được Tề Diễm dạy dỗ quả thật ngày càng thành thục, biết cách lấy lòng y.

“Biểu ca, hai người làm gì trong đó lâu quá vậy?”

Tiếng đập cửa dồn dập cùng âm thanh của Hương Mật kéo hai người đang trong cơn dục ái bừng tỉnh. Tố Tố giật bắn hết cả người, vội rút tay khỏi hạ bộ Tề Diễm nhưng lại bị bàn tay to lớn nhanh hơn giữ chặt lại. Tố Tố sợ đến xanh mặt, trợn mắt nhìn Tề Diễm. Tề Diễm bất chấp giữ gáy, hôn môi nàng, tay còn lại y giữ tay nàng, tay nàng nắm chặt côn ŧᏂịŧ, động tác lên xuống gấp đến cổ tay nàng muốn gãy lìa.

“Biểu ca, có nghe muội nói không?” Tiếng đập cửa vẫn vang lên rầm rầm, bên trong dục hỏa càng lúc càng thiêu đốt, nóng bức người.

“Biểu ca, trả lời muội đi! Tố Tố, ngươi làm gì biểu ca vậy?”

[Ta làm gì biểu ca ngươi, ngươi không tự vào mà xem ai mới là kẻ đang hành hạ, ức hϊếp người khác] Tố Tố vừa tức vừa sợ, sợ mọi người xông vào trông thấy tình cảnh này, nàng biết làm sao nhìn mặt.

“Á…”Âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc vang lên bên tai Tố Tố. Tề Diễm xuất ra, gục đầu lên vai nàng tận hưởng cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ vừa trải qua.

Tố Tố bật ra khỏi người y, ném cái nhìn cực kỳ khó chịu. Môi nàng bị hôn đến tê rần, tay thì đau rát. Tên vương bát đản, xấu xa, bỉ ổi, biếи ŧɦái! Hắn không phải yêu thương Mật nhi của hắn hay sao? Để xem bị nàng ta bắt gặp, hắn ứng phó thế nào.

“Ngươi thỏa mãn chưa?” Tố Tố gằng giọng.

“Cũng tạm được!” Tề Diễm lau chùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, chỉnh trang y phục, làm như chưa từng có việc gì xảy ra.

“Ngươi không lo ngại bị người yêu bắt gặp hay sao mà còn muốn mấy trò biếи ŧɦái này” Tố Tố khinh miệt nói.

“Đến lúc ấy, ta sẽ nói là do nàng câu dụ ta, muốn bồi ta một đêm đổi lấy tính mạng cho nha hoàn. Ta nhất quyết cự tuyệt, nàng liền diễn cảnh thân mật, ta chỉ là nạn nhân mà thôi!” Tề Diễm không phải dạng vừa.

“Ngươi…khốn khϊếp… sao ngươi có thể vu oan giá họa cho ta như thế?” Tố Tố tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy nàng nói xem, nàng có cái gì mà bổn vương phải là người dụ dỗ. Ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng chính nàng là muốn trèo cao không ngại dùng thủ đoạn” Tề Diễm lướt qua nàng, ghé vào tai nàng, rót những lời khích bác.

“Rốt cuộc…là ngươi đồng ý hay không?” Đã làm đến mức này, không thể bị lỗ, Tố Tố dày mặt nói.

“Tối nay cần nàng cố gắng thuyết phục hơn!” Tề Diễm cười nham hiểm.

Tố Tố chết trân tại chỗ. Bước đi này của nàng có vẻ thua thiệt rõ ràng.

“Biểu ca, ca làm gì trong đó lâu quá vậy?” Cửa bên trong mở ra, Tề Diễm ung dung bước ra ngoài. Thêm một chút nữa, Hương Mật thật sự gấp gáp không chịu nổi.

“Mật nhi ngoan, biểu ca phải thương lượng kỹ càng với nàng ấy một chút” Tề Diễm xoa đầu Hương Mật, vẻ mặt kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi biến mất không dấu tích.

Những cảnh này không phải lần đầu tiên Tố Tố trông thấy, chỉ không chịu nổi trước bộ mặt giả tạo biến đổi quá nhanh kia. Đối với nàng như hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, còn với nàng ta lại là nho nhã thanh cao. Nàng phỉ nhổ, phỉ nhổ nước bọt vào cái tay vừa nãy cầm nắm, lên xuống, đem tiểu đệ cứng ngắt kia bắn đến tột cùng.

“Biểu ca, vậy mặt muội giờ phải làm sao?” Hương Mật lay cánh tay Tề Diễm không ngừng.

“Được rồi! Muội theo ta, ta sẽ nói rõ cho muội” Tề Diễm dụ dỗ nữ nhân rất giỏi.

Cũng may hắn không phải loại người trăng hoa, nếu không, không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ chết bởi dáng vẻ và lời nói đường mật giả tạo kia.

“Chủ nhân, tay người làm sao đỏ rần thế này?” Nhược Nhược cầm tay Tố Tố, không rõ nguyên nhân, nghi hoặc.

“Là…là…lúc này tranh cãi, tức giận đập bàn một phát nên đỏ lên thôi!” Tố Tố tìm lý do lẫn trách.

“Để Nhược Nhược thổi cho người nhé!” Nhược Nhược nâng tay Tố Tố muốn thổi cho nàng.

“Không được…à không cần…không sao, chút nữa sẽ hết” Làm sao Tố Tố có thể để tiểu cô nương trong sáng này đi thổi cái tay vừa cầm nắm bộ phận đáng xấu hổ kia, có khác nào đang gián tiếp thổi tiểu đệ của Tề Diễm. Không được nghĩ bậy bạ. Tố Tố xua đi cái suy nghĩ đáng hận kia.

Tối nay chủ nhân lại tới phòng của vương gia. Nhược Nhược lại lo lắng không sao ngủ được. Không biết lúc chiều hai người họ đã nói những gì. Rốt cuộc vương gia có đồng ý dùng máu của chủ nhân hay không. Nhược Nhược không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Nếu như có gì bất trắc xảy ra, nàng sẽ cắn lưỡi tự tử để không làm chủ nhân khó xử.

“Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế kia?” Thập Nhất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhược Nhược.

Hôm nay tâm trạng hắn cũng bất ổn, mang theo nhiều âu lo. Hắn chỉ muốn đi xem thử Nhược Nhược thế nào. Không ngờ, nàng cũng không ngủ được như hắn.

Nhược Nhược nhìn nam tử bên cạnh. Thân hình cao lớn vận một thân hắc y, đồ bảo hộ bằng da bên ngoài, tôn lên dáng vẻ dũng mãnh.

“Không biết chủ nhân và vương gia thương lượng gì với nhau?”

“Nếu không thỏa hiệp được, muội cũng không còn ngồi đây đâu”

Nhược Nhược sững người. Vậy nghĩa là chủ nhân phải hy sinh giọt máu quý báu của mình vì nàng ư? Nhược Nhược úp mặt bật khóc

“Làm sao vậy? Không phải như vậy sẽ cứu sống được muội sao?” Thập Nhất dỗ dành.

“Huynh không biết đấy thôi! Chủ nhân chỉ được trích máu ba lần. Lần thứ nhất là cho vương gia. Thêm lần này là thứ hai. Người chỉ còn một lần cuối cùng”

“Như thế thì đã sao?” Thập Nhất vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng trong lời nói của Nhược Nhược.

“Chủ nhân chính là đệ tử chân truyền của Dược Hoa thánh y”

“Dược Hoa thánh y?” Thập Nhất có chút bất ngờ. Dược Hoa thánh y đã mất tung tích từ hai mươi năm trước đây, nhưng danh tiếng lẫy lừng một thời đến giờ vẫn còn được truyền miệng.

“Đúng vậy! Cách đây năm năm, muội được chủ nhân dẫn đi thăm sư tôn một lần, nghe kể lại mới biết y dược cái thế của chủ nhân dó bà truyền thụ”

Thập Nhất vẫn nghiêm túc lắng nghe.

“Từ nhỏ, chủ nhân đã được ngâm mình trong vô số dược liệu trân quý. Chính bản thân người luyện hóa thành đan dược chữa được bách bệnh. Nhưng trong đời chỉ được trích ba giọt máu. Nếu trích giọt máu thứ ba, tim sẽ vỡ ra mà chết”

“Có…chuyện như vậy thật sao?” Thập Nhất gần sáng tỏ mọi nguyên do mà Nhược Nhược thà hy sinh cũng không muốn chủ nhân đánh đổi vì nàng.

“Nếu lần này trích máu đã là lần thứ hai. Nếu sau này có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, chủ nhân…sẽ phải làm sao?”

“Không lẽ…từ trước đến này Diệp thần y chưa từng bị thương, chưa từng mất máu?” Thập Nhất vẫn chưa rõ chỗ này.

“Ba giọt máu là máu đầu quả tim, trích từ tim của chủ nhân ra”

“Ra là vậy!” Thập Nhất thông cảm với sự lựa chọn vô cùng khó khăn của hai chủ tử.

“Giờ muội không biết làm sao để ngăn cản chủ nhân. Muội không thể chủ nhân hy sinh vì mình”

“Muội đừng nghĩ sinh mạng của mình không đáng giá. Sinh mệnh của muội đối với chủ nhân cũng rất quan trọng, nên nàng ấy mới nhất quyết bảo vệ muội. Ta cũng hy vọng… muội tiếp tục sống” Thập Nhất khuyên nhũ.

“Thập Nhất…ca ca” Nhược Nhược nghiên đầu nhìn sườn mặt vuông vức, hôm nay có vài phần nhu tình.

Thập Nhất đưa tay lau nước mắt lăn dài của nàng, cử chỉ rất mực ôn nhu, dịu dàng. Ngoài chủ nhân và công tử, đây là người thứ ba đối xử tốt với nàng như vậy.

“Muội còn trẻ, còn tương lai phía trước, muội không được buông bỏ sinh mạng dễ dàng như vậy. Cầm lấy nè!” Thập Nhất đưa một gói giấy cho Nhược Nhược rồi đứng dậy.

“Cái gì vậy?”

“Ít điểm tâm ta mua ở tiệm bánh nổi tiếng ở kinh thành. Khi ăn nó vào muội sẽ thấy tâm trạng thư thái hơn nhiều” Mấy món bánh điểm tâm này các cô nương trong thành đều rất thích. Hắn phải mất công xếp hàng hơn một canh giờ để mua cho nàng.

“Cảm ơn Thập Nhất ca ca!” Nhược Nhược chưa ăn mà lòng đã vui vẻ lên rất nhiều.

“Ta đi canh gác tiếp đây!” Thập Nhất chấp tay sau đầu bỏ đi.

Nhược Nhược mở gói giấy, đưa mũi lên ngửi, mùi thơm lan tỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày.